|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
ra vẻ hoảng sợ: “Lộ Lộ tất cả các thẻ của tớ đều bị khóa lại rồi. Nhất định là lão Quách làm rồi!”
Cô liền rút điện thoại ra gọi cho Quách Hồng Đồ, nhưng người nhận điện không phải là chồng cô mà là trợ lý của ông. Đối phương viện cớ là: “Quách tổng đang họp, căn dặn không để người khác làm phiền.”
Trần Lam Ni nổi giận, quát to: “Tôi mà là người khác à? Tôi là vợ ông ấy.”
Lời đáp lại của của trợ lý đơn giản mà rõ ràng, ngay cả Trương Lộ ngồi đối diện cũng nghe rõ mồn một.
“Quách tổng đã đặc biệt căn dặn, bất kể là ai cũng không thể làm phiền, nhất là vợ của ông ấy.”
Vừa dứt lời, bên kia đã ngắt đầu dây, chỉ còn lại tiếng tút tút.
Trần Lam Ni ĩu xìu bất lực nhìn Trương Lộ.
“Lộ Lộ, sao lại vậy chứ? Trước đây dù có họp, lão cũng không giao điện thoại cho trợ lý nghe.”
Trương Lộ thay đổi vẻ mặt, làm ra vẻ quan tâm nói: “Kiểu này có lẽ là chồng cậu đang ở bên ngoài với phụ nữ rồi. Ni Ni cậu đừng lo lắng, không phải cậu bảo phụ nữ mà, dù sao cũng khó tránh khỏi việc bị người đàn ông của mình đi ngoại tình, cậu đừng quá đau buồn, nếu như không vui, lúc nào cũng có thể gọi cho tớ, tớ sẽ cùng cậu đi uống trà.”
Trần Lam Ni tối sầm mặt mũi, chả hiểu tâm trạng của cô bây giờ thế nào, chỉ thấy khóe môi cô run run, một lát sau mới khó khăn mở miệng: “Được.”
**
Mấy hôm tiếp theo, Trương Lộ muốn gặp Doãn Gia Hoa nhưng đều bị anh khéo léo từ chối.
Lòng cô lại càng lo lắng, tâm trạng trở nên nóng nảy dễ cáu giận. Cô sầu muộn nhưng lại không biết kể cùng ai, cô có nhiều người chị em nhưng lại không có một người thích hợp để tâm sự chuyện tình cảm, họ chỉ giả vờ lắng nghe cô tâm sự nhưng thật ra trong lòng lại vô cùng phấn khởi như được xem kịch hay.
Phiền muộn, lại không có việc gì làm cô chạy đến cửa hàng thời trang mang tên mình.
Nhân viên nhìn thấy cô thì lo lắng như ngồi trên đống lửa, ra sức làm việc, ân cần niềm nở với khách hàng.
Cứ mấy ngày như thế trôi qua.
Hôm nay Trương Lộ vừa mới ngồi xuống, còn chưa uống hết tách cà phê nóng, bỗng xuất hiện một vị khách không mời mà đến.
Là một cặp tình nhân, người đàn ông tóc vàng cao lớn đẹp trai, là hình mẫu người đàn ông ngoại quốc lý tưởng. Cô gái thoạt nhìn là người châu Á, trang điểm đậm, trông có vẻ quyến rũ và lẳng lơ. Hai người nói tiếng Anh đi vào, cô gái sau khi chọn một chiếc váy thì lấy vào phòng thử, người đàn ông mỉm cười chuyển ánh mắt xuống Trương Lộ.
“Hi! Lộ Lộ, không ngờ lại gặp em ở đây? Gần đây em khỏe không?”
Trương Lộ nở nụ cười sâu xa: “Là trùng hợp ư? Em nhớ rõ trước đây đã nói với anh rằng em có mở một cửa hàng thời trang mà, Will?”
Nụ cười trên môi Will lại càng đậm hơn: “Em cũng biết mà, anh nhớ từng lời em nói.”
Trương Lộ cười lắc đầu: “Sao anh lại đến Trung Quốc?”
“Anh đến giúp bố bàn bạc một vụ làm ăn.”
Trương Lộ chỉ chỉ vào phòng thử quần áo: “Là bạn gái?”
Will cười tủm tỉm gật đầu.
Anh lại hỏi cô thêm lần nữa: “Lộ Lộ, em khỏe không?”
Trương Lộ nghi ngờ hay là trên mặt mình đã để lộ ra điều gì, liền vội vàng mỉm cười rạng rỡ đáp lại: “Rất tốt.”
Will lại thở dài: “Lộ Lộ, sao trông em không giống như mọi khi vậy. Em luôn là người nổi bật và cá tính cơ mà, nhất định là em đang có chuyện!”
Trương Lộ miễn cưỡng mỉm cười, hếch cằm ra phía sau Will nói: “Bạn gái anh ra rồi kìa.”
Will hơi lơ đễnh, khen cô bạn gái mình vài câu qua loa cho có lệ, rồi rút thẻ ra tính tiền.
Ký tên xong, anh quay đầu lại nhìn Trương Lộ, ánh mắt sâu thẳm tựa như thiên ngôn vạn ngữ.
Trương Lộ cười cười: “Cảm ơn hai vị ghé thăm.” Cô nhìn thấy cô bạn gái choàng qua tay Will, vui vẻ đi ra.
Ngày hôm sau, Will lại xuất hiện một mình ở đây,
đây, Trương Lộ cảm thấy hơi bất ngờ.
Đến chạng vạng, Trương Lộ muốn tìm Doãn Gia Hoa nhưng lại bị anh từ chối, trong lòng đang cô đơn buồn bực, đúng lúc Will lại xuất hiện, tha thiết mời cô bữa tối, cô không hề lưỡng lự liền gật đầu đồng ý.
Đến nhà hàng, hai người gọi rượu, từ từ thưởng thức, bất tri bất giác họ càng uống càng nhiều. Tâm trạng Trương Lộ không tốt, chẳng mấy chốc đã say.
Will ngồi qua bên cạnh, nhất thời không thể kìm lòng, anh ôm cô, hôn lên vành tai cô, rồi thì thầm: “Lộ Lộ, sao em vẫn luôn quyến rũ mê người vậy!”
Trương Lộ không hề né tránh. Cô cười rộ lên: “Thật không?” Ánh mắt nheo lại nhìn khuôn mặt đã bị nhuốm màu dục vọng của người đàn ông trước mặt.
Hai người thanh toán rồi cùng nhau đi thẳng lên tầng cao nhất.
Bởi vì thấm men rượu, biểu hiện của Trương Lộ rất cuồng dã, mà Will lại giống như một con sói đói khát lâu ngày, hai người không ngừng đòi hỏi thỏa mãn trên người đối phương. Về phương diện này họ rất hợp nhau, biết làm thế nào để đối phương thỏa mãn.
Will chôn vùi trong cơ thể Trương Lộ, điên cuồng bắt đầu vận động. Trương Lộ rên rỉ thở dốc, bấu mạnh lên lưng anh, khi hai người đang tiến đến đỉnh điểm thì điện thoại của Will vang lên. Động tác anh chậm lại, tìm điện thoại trên đầu giường, là cô bạn gái hôm trước đi cùng anh.
Trương Lộ cười lớn, kẹp chặt phần dưới, thân thể Will bắt đầu run lên. Mặc kệ đầu bên kia đang nói gì, anh dứt khoát ngắt máy, lại ra sức rong đuổi.
Hai người quấn quýt chặt lấy nhau, mồ hôi chảy giọt theo nhịp.
Sau màn triền miên nóng bỏng, hai người nằm ngửa trên giường thở dốc. Một lát sau Will nghiên người, vén lại mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên khuôn mặt Trương Lộ, cuối đầu hôn cô, tay lại trượt xuống, ve vởn trên bộ ngực căng tròn, thanh âm vẫn tràn ngập mùi dục vọng: “Lộ Lộ, bạn trai em về phương diện này có được không? Em tựa như đã đói khát lâu lắm rồi, vắt anh đến khô khốc!”
Trương Lộ hất tay anh ra, vẻ mặt khó chịu: “Anh quản nhiều thế làm gì, em cũng không hỏi anh là người phụ nữ của anh có chặt khít không, có phải là không cho anh đủ khoái cảm, cho nên anh mới điên cuồng như hôm nay?”
Will ép khuôn mặt cô nhìn mình, chân thành nói: “Lộ Lộ à, chính em cũng biết, dù anh có nhiều phụ nữ nhưng anh vẫn luôn yêu em nhất.”
Trương Lộ cười vang: “Ờ. Em biết, em còn biết cho dù không có em anh vẫn có thể sống vui vẻ thoải mái, anh không bao giờ thiếu phụ nữ, Will.”
Will cũng cười: “Không phải vậy thì sao? Chẳng nhẽ em nói chia tay thì anh nên đi tự vẫn? Thế nhưng nếu anh tự vẫn thì ngày hôm nay đã không gặp được em, lại càng không thể cùng em ôn lại chuyện cũ.” Anh vừa nói lại vừa trèo lên người Trương Lộ.
Trương Lộ cũng không đẩy anh ra, cô mở rộng hai chân, quặp lên mình anh.
Doãn Gia Hoa đã khiến cô cô đơn lâu lắm rồi, bây giờ cô thật sự cần cơ thể cường tráng ấm áp này để mang lại cho chính bản thân mình một chút an ủi và vui sướng.
Chương 20: Chương 20
Chương 20: Vết thương trong lòng anh đang rỉ máu
Sau khi trở về nhà, Trương Lộ lại càng buồn phiền, nhớ đến chuyện vừa xảy ra, cô lo lắng thấp thỏm. Đôi khi cô thấy lòng hổ thẹn vì đã phản bội Doãn Gia Hoa. Nhưng mỗi lúc nghĩ đến mối quan hệ giữa Doãn Gia Hoa và Quan Hiểu cô lại cho rằng, bản thân mình không làm gì sai, ngược lại cô càng cảm thấy hả hê như vừa được trả thù người nào đấy.
Mà cô đang trả thù ai cơ chứ?
Cứ như thế cô bị dày vò bởi những suy nghĩ đầy mâu thuẫn, cả đêm trằn trọc không sao chợp mắt được.
Từ hôm đó, Doãn Gia Hoa vẫn không chịu gặp cô, chỉ nói rằng bận chuyện công ty không có thời gian. Cô là một người thông minh, đương nhiên hiểu được Doãn Gia Hoa đang cố tình tránh mặt mình. Mà kết quả sẽ như thế nào – cô không dám chắc, mọi việc khiến cô trở nên rất hoang mang.Cô không đủ can đảm để đón nhận kết cục đó, cho nên không dám tiến đến, cô sợ khi chạm phải bức màn ấy thì tình cảm của họ cũng cũng sẽ không thể cứu vãn được nữa. Giờ đây cô chỉ có thể giả vờ như không hay biết, lặng lẽ chờ đợi, tìm biện pháp tháo gỡ.
Thời gian này Will vẫn liên tục tìm cô, ý đồ rất rõ ràng, nói rằnganh đã chuẩn bị rượu vang đợi cô trong phòng. Mấy lần đầu cô còn từ chối, sau lại cô cũng không thể chịu đựng nổi sự cô đơn tĩnh mịch một mình. Một khoảng thời gian dài, Doãn Gia Hoa không hề chạm vào cô, trước đây cô nghĩ rằng anh là người thanh khiết, không thích mấy chuyện này. Thế nhưng Trần Lam Ni lại nói, sáu năm trước anh và cô Quan Hiểu kia thậm chí cònsống chung với nhau. Cô không khỏi băn khoăn, rốt cuộc là anh quá thanh cao, hay là anh không muốn làm chuyện ấy với cô? Nếu đổi lại là Quan Hiểu, có phải anh liền tình nguyện cởi đồ ngay lập tức?
Mỗi khi nghĩ đến vấn đề này, cô gần như phát điên. Mà thân thể đói khát bấy lâu sau khi được Will thỏa mãn, dường như đã thức tỉnh, nó trở thành cơn nghiện, khiến cô ham muốn ngày đêm không ngừng. Cho nên khi Will gọi, cô cũng chẳng từ chối.
**
Từ hôm gặp Quan Hiểu tại đường Kim Nguyên,tâm trạng Doãn Gia Hoa lúc nào cũng bất an.
Hôm đó, cô ngửa đầu nhìn anh bằng ánh mắt quật cường, tuy không nói một lời nhưng từ ánh mắt ấy có thể nhìn thấy thiên ngôn vạn ngữ.Hình ảnh của cô cứ quanh quẩn mãi trong đầu anh, không cách nào quên được.
Có phải trong lòng cô còn có anh? Nếu không phải vậy tại sao ánh mắt cô lại bi thương đến thế? Nếu trong lòng cô
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




