|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
tiền cho tôi rồi, bố mày vừa mới bị đám khốn nào đánh thành như vậy, cô còn dám nói với tôi cô không có tiền, Quan Hiểu xem ra cô chán sống rồi!”
Hắn ta ngừng lại, thở hồng hộc rồi đột nhiên nói: “Không đúng, nếu cô đã bán hết đồ trong nhà hàng, thế sao lại không có tiền, tiền bán đâu cả rồi?Tôi bây giờ muốn đến bệnh viện, cô đừng có giở trò với tôi, nhanh đưa tiền ra đây rồi tôi tha cho cô.”
Quan Hiểu kìm không được cười vang lên, tiếng cười thê lươngai oánkhiến Mạnh Đông Phi cũng phải rùng mình: “Mạnh Đông Phi bây giờ anh nghèo đến nổi ngay cả tiền đi bệnh viện cũng chẳng có sao? Anh cần tiền đúng không? Được, anh chờ đó tôi lấy cho.”
Cô xoay người đi vào bếp, quay lại, trong tay cô cầm một thứ, thứ đó nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ lấp sáng, Mạnh Đông Phi cố mở to hai mắt nhìn rõ, là một cây dao chặt thịt sắc bén.
Quan Hiểu đưa cây dao lên, bình tĩnh nói: “Tiền tôi không có, bây giờ tôi chỉ còn lại cái này, anh định đi hay là cầm nó chém chết tôi, dù sao tôi cũng sống đủ rồi.”
Dưới cây dao lấp lóe, anh nhìn thấy bên mặt Quan Hiểu toàn là máu, vẻ mặt lạnh lùng của cô khiến người khác thấy ớn lạnh, trông cô rất dọa người, Mạnh Đông Phi đột nhiên cảm thấy sợ, khuôn mặt bầm tím run rẩy, hắn ta oán hận nói: “Muốn chơi với tôi sao? Tôi nói cho cô biết Quan Hiểu, cô đừng quên, tôi có thể khiến cho cô sống không bằng chết. Cô đừng để tôi thấy xấu hổ.”
Hoàn toàn bất ngờ, Quan Hiểu rất bình tĩnh: “Sống không bằng chết? Chẳng nhẽ cuộc sống bây giờ của tôi vẫn chưa đủ tồi tệ sao? Tùy anh, tôi cũng không biết tôi giữ cái mặt này là để cho ai! Đã nhiều năm thế rồi anh cũng chỉ biết nói một câu ấy, anh không mệt thì tôi cũng mệt!”
Bộ dạng tuyệt vọng đến cực độ của cô khiến Mạnh Phi Đông trở nên hoảng loạn.
Còn gần một năm nữa thôi, nếu cô bỏ cuộc, hắn chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề.
Hắn ta không dám bức ép cô, chỉ còn cách căm hận nói: “Được, được, xem như cô giỏi. Hôm nay tôi bỏ qua cho cô, cô chờ đó.”
Hắn ta nói xong thì xoay mình rời đi. Lưng quần hắn ta hình như bị hỏng, vừa đi lại rơi xuống. Hắn ta một tay xách quần một tay đẩy cửa lên đi ra, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm chửi rủa.
Quan Hiểu lấy khăn lau sơ máu trên trán, ngay cả rửa sạch cô cũng lười.
Cô đi ra đóng cửa cuốn xuống, rồi về lại phòng nằm xuống ngủ.
Khi nhắm mắt lại, cô nghĩ, nếu như cứ nhắm mắt như vậy lại rồi không cần tỉnh lại nữa cũng tốt.
Cô thật sự không muốn sống nữa rồi.
Chương 22: Chương 22
Chương 22: Sáu năm trước em có từng thật lòng
Sau khi tạm biệt Tiểu Ngũ và Đại Xuân, Doãn Gia Hoa lái xe lang thang trên phố. Bởi vì uống rượu, sợ bị cảnh sát bắt lại, anh chỉ chọn những con đường vắng vẻ. Anh không muốn về nhà sớm để lại đối mặt với không gianvắng vẻ lạnh lẽo ấy, anh đi khắp mọi nẻo đường. Cứ lái như thế, đến một lúc lâu sau anh bất giác nhận ra mình đang ở trên đường Kim Nguyên.
Anh đậu xe bên phía đối diện, cách nhà hàng người phụ nữ đó không xa. Nhà hàng anh kinh doanh rất thuận lợi, khách hàng ra vào tấp nập, chẳng bù với nhà hàng người phụ nữ đó, vắng vẻ đến hiu quạnh, cả nửa ngày cũng không có một bóng người đi vào. Thậm chí ánh đèn trong cửa hàng cô cũng hiu hắt mơ màng, giống như đã đóng cửa.
Cuối cùng anh cũng đã dồn ép việc kinh doanh của cô đi đến ngõ cụt, buộc phải đóng cửa. Tất cả đều như ý nguyện của anh. Thế nhưng anh phát hiện bản thân mình không hề vui vẻ. Thấy cô sống tốt, lòng anh ngập tràn thù hận, mà khi nhìn thấy cô vất vả, lòng anh lại đau nhói. Anh nên làm sao với cô mới được đây? Có thể nói anh nên làm sao với chính mình đây?
Ngồi trong xe, anh nhìn thấy cô đi ra kéo cửa cuốn xuống. Anh ưỡn người về phía vô lăng, mở to mắt nhìn cô.Cô kiễng chân, vất vả lắm mới rút được chốt ra ôm cánh cửa cuốn, ra sức kéo xuống, trông rất khổ sở. Thân ảnh cô trong bóng đêmtrông thật mỏng manh, yếu đuối. Anh đặt tay lên cửa sổ, vẻ theo đường cong duyên dáng của cô.
Bóng lưng cô vẫn đẹp như vậy, đôi vai gầy mảnh khảnh, đôi chân thon dài. Trước đây việc anh thích làm nhất chính là nhìn cô phơi quần áo, cô mặc chiếc áo sơ mi trắng của anh, tay áo sắn lên cao, lộ ra làn da trắng mịn, có đôi lúc cô mặc một chiếc quần short ngắn, đôi khi chỉ là một chiếc quần chíp nhỏ đáng yêu, đôi chân dài đong đưa quyến rũ, bưng chậu quần áo hai người vừa mới giặt ra ban công phơi.
Giá phơi hơi cao, anh lại cố tình không đến giúp cô. Anh thích ngồi dưới nền nhà, nhìn cô kiễng chân cố gắng phơi quần áo lên. Cô càng cố gắng với lên, chiếc áo sơ mi trắng của anh lại dịch lên một đoạn, ánh mặt trời xuyên qua chiếc áo trắng rọi thẳng vào, thân hình cô thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp vải trắng, cảnh tượng kiều diễm xinh đẹp đến mê người. Anh cứ nhìn…nhìn…nhìn, đến khi không còn chịu nổi nhảy nhào đến bên cô.
Anh ôm cô từ phía sau, bế bỗng cô lên. Cô bị anh làm cho giật mình, quăng chiếc áo trong tay hét lên, đập vào tay anh. Sau đó thì cười khanh khách, đầu ngửa ra sau, tựa vào vai anh, nghiên mặt qua hôn anh say đắm. Về phần chiếc áo mới giặt bị rơi xuống đất, ai còn thời gian mà đi quản nữa chứ? Hai người còn ân ái chưa kịp.
Tay anh vuốt ve dọc theo cơ thể xinh đẹp được giấu sau chiếc áo trắng kia, anh si mê, say sưa, quên hết tất cả. Anh bảo cô rằng, cơ thể của cô khiến anh mê mẩn, anh yêu mỗi đường cong nét đẹp trên còn người cô, anh say đắm hôn khắp cơ thể cô. Chiếc cổ mảnh mai thanh tú, khuôn ngực đầy đặn, tấm lưng trần trắng muốt nõn nà, cặp mông căng tròn, đôi chân thon dài. Anh thật sự rất yêu cô, anh hôn lên khắp cơ thể cô, không kìm được lại cắn xuống, nửa đùa nửa thật dùng sức, hài lòng nghe cô phát ra tiếng rên kiều mị. Trên làn da trắng mịn màn ẩn hiện những vết hồng do anh để lại, tựa như vết tích của cô đã thuộc về anh, khiến lòng anh hạnh phúc tràn trề.
Hai người lúc ấy yêu nhau rất chân thật.
Đã từng có thể thỏa thích âu yếm thân thể cô, nhưng hôm nay lại chỉ có thể giống như thế này, trốn ở một góc xa xa, lấy tay phác thảo hình dáng cô qua ô cửa kính.
Ngay lúc này đây anh cảm thấy thật sự bị kích động, anh muốn xuống xe, lao ra, chạy qua bên kia đường, đến trước mặt cô ôm chầm lấy cô. Liệu cô có còn giật mình hét lên, sau đó lại cười khúc khích, ngửa đầu tựa lên vai anh như trước nữa không?
Tay anh bất giác chạmđến cửa xe.
Thế nhưng khi bước chân anh đã đặt ngoài xe, anh đột nhiên dừng lại.
Mạnh Đông Phi đã đến.
Xem ra bọn họ dạy dỗ hắn ta vẫn còn quá nhẹ, hắn ta lại có thể đến đây nhanh như vậy.
Anh thấy người phụ nữ kia dừng lại động tác, cô ngẩng đầu nhìn Mạnh Đông Phi.
Anh ở quá xa nên không thể nhìn rõ vẻ mặt của họ.Nhiều lắm anh chỉ có thể nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác cùng với khuôn mặt như tổ ong của kẻ kia, có lẽ cô bị khiếp sợ và đau lòng lắm.
Ngực anh khẽ nhói lên.
Không biết hai người họ đang nói gì, tên Mạnh Đông Phi kia bỗng giữ lấy tay cô.
Cô đưa tên Mạnh Đông Phi vào nhà rồi đóng cửa lại.
Một lát
lát sau, ánh đèn trong nhà cũng tắt lịm đi.
Tay anh vô thức siết chặt vô lăng, khớp xương trở nên trắng bệch, thế nhưng anh lại chẳng có cảm giác gì.
Anh hận nghiến chặt răng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm phía trước mặt. Ngực anh tựa như bị ai đấy bóp chặt, vừa đau vừa rát khiến anh không thể thở nổi. Đôi mắt bừng bừng lửa hận. Anh nghĩ, có lẽ người hôm nay bị đánh bị đập bị giày vò chính là anh.
Trên chiếc giường trong cửa hàng đối diện hẳn là đang trình diễn một cảnh xuân tình cảm nồng nàn? Mỗi một đường cong mỗi một tấc da của cô đều đang được chăm sóc bởi bàn tay người đàn ông đó?
Anh mơ hồ suy đoán, bất giác hàm răng nghiến chặt, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống một ai đó. Anh không biết bản thân mình vì sao vẫn còn chần chờ ở đây mà chưa đi, chẳng nhẽ trong lòng vẫn còn tồn tại một tia hy vọng? Hy vọng có lẽ đèn của cửa hàng đối diện chỉ đúng lúc hỏng mà thôi, bọn họ thật sự không làm gì cả.
Một lát sau, cánh cửa kia cuối cùng cũng mở ra. Tên Họ Mạnh kia bước từ trong ra, vừa đi lại vừa lấy tay chỉnh lại quần.
Trái tim anh trở nên lạnh buốt.
Anh cười bản thân mình quá ngốc, chuyện đã đến bước này rồi vậy mà trong lòng anh vẫn còn mơ tưởng viễn vông.
Từ trước đến nay, cô vẫn luôn là vợ của Mạnh Đông Phi. Còn anh? Anh chỉ là thứ đồ chơi để cô giải sầu trong những ngày cô đơn tịch hiu.
Anh không thể dừng lại hơn được nữa, đạp mạnh chân ga, phóng nhanh về phía màn đêm rời khỏi.
**
Về đến nhà, anh vẫn không sao ngủ được, nằm trên giường lăn qua trở lại, buồn bực đến nổi thậm chí còn muốn phóng hỏa căn nhà mình.
Ngọn lửa trong ngực anh vẫn đang còn cháy hừng hực. Anh không hiểu tại sao cô có thể bạc tình bạc nghĩa như vậy, chẳng nhẽ thời gian sáu năm trước chỉ là ký ức của riêng mình anh thôi sao? Chẳng nhẽ cô chưa bao giờ hoài niệm những ngày tháng hai người ở bên nhau sao? Tại sao anh không thể nào buông xuống được, còn cô vẫn sống dường như không có việc gì?
Anh không thể chấp nhận kết quả này. Anh vùng dậy, lấy điện thoại, không quan tâm là đã khuya, gọi cho Dương Huy.
Trợ lý của anh vẫn còn đang trong trạng thái nửa tình nửa mê, một giọng nói lạnh lùng truyền đến: “Tôi mặc kệ cậu dùng cách
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




