|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
Anh giang đôi tay ra, lừa gạt cô.
“Vừa rồi tôi nhận được điện thoại của ba tôi, ông bảo hai chúng ta đính hôn, anh nói xem chuyện gì đang xảy ra?” Cô chống hai tay trên mặt bàn, nghiêng người tiến tới trước mặt anh chất vấn anh.
“Em nói chuyện này à, anh cũng mới được thông báo, chuyện này do ba anh và ba em cùng nhau quyết định, anh cũng không thể làm gì.” Anh tỏ vẻ rất đắn đo.
“Tôi mặc kệ, anh lập tức đi nói rõ không có đính hôn gì cả.”
“Không!”
“Tại sao, chẳng lẽ anh thật muốn đính hôn?”
“Tại sao không, Dao nhi, anh luôn theo đuổi em, hiện tại có cơ hội tốt này sao có thể bỏ qua?” Đỗ Hạo Vũ nói như chuyện đương nhiên.
Buồn cười! Anh chủ mưu tất cả, chính là vì kết quả hiện tại này, sao anh lại bê đá tự đập vào chân của mình đây?
“Em yêu, chỉ là đính hôn cũng không phải là kết hôn, bây giờ làm thế là vì bình ổn dư luận, sau đó có thể thủ tiêu hôn ước.”
Anh dụ địch xâm nhập từng bước một.
“Tại sao phải phiền toái như vậy?” Cô không muốn có quá nhiều dính dấp với anh, lần này càng thêm sửa sang không rõ!
“Em có thể không đồng ý, nhưng mà tổn thất của Đỗ thị, phải do công ty bách hóa của ba em gánh chịu.”
Anh ra đòn sát thủ cuối cùng.
“Có ý gì?” Việc này có quan hệ gì với công ty của ba cô?
“Ba em vừa ký một hiệp nghị với Đỗ thị, nếu như em không đồng ý đính hôn, như vậy tổn thất của Đỗ thị sẽ do công ty bách hóa của ba em gánh chịu, nói cách khác, nếu cổ phiếu của Đỗ thị vì vậy mà rớt giá, thì công ty bách hóa của ba em phải bồi thường lại cho Đỗ thị!”
Đỗ Hạo Vũ không lo lắng nói ra.
Mạc Dao sững sờ, không ngờ cha lại ký cái hiệp nghị tự chui vào miệng cọp này, “Anh quá ghê tởm.” Cô ném túi xách vào người anh, đỏ mắt chạy ra khỏi đó.
Đỗ Hạo Vũ nắm chặt túi của cô, “Thật xin lỗi Dao nhi, nếu như không làm như vậy, em nhất định sẽ chạy trốn xa hơn, chỉ có vây em trong phạm vi tầm mắt của anh, anh mới có thể an tâm.”
Mạc Dao cảm thấy hết sức uất ức, Đỗ Hạo Vũ tuyệt không suy tính cảm thụ của cô, không hề tôn trọng cô, khiến cô dễ dàng bị bán mất như một món hàng, mặt cô đầy nước mắt, đi qua đi lại trên đường, bộ dáng nhếch nhác khiến không ai nhận ra cô chính là nữ chính trong báo chí, cô móc móc túi, phát hiện lúc nãy túi xách đã bị cô ném vào tên Đỗ Hạo Vũ kia rồi.
“Sao mình ngốc thế, cầm túi ném anh ta, hiện tại người không có đồng nào!” Cô nỉ non, gõ nhẹ đầu.
“Biết cầm túi ném anh là một quyết định sai lầm rồi sao.” Sau lưng vang lên âm thanh hùng hậu mà đầy từ tính của Đỗ Hạo Vũ.
Mạc Dao không nói lời nào, lặng lẽ chảy nước mắt.
“Đừng khóc, thật xấu xí!”
“Anh mới xấu xí!” Mạc Dao dùng sức đánh ngực của anh, còn bôi nước mắt lên quần áo anh.
Đỗ Hạo Vũ vừa bực mình vừa buồn cười, thì ra cô cũng có lúc tức giận như con nít, “Dao nhi.” Anh thân mật la lên.
Thân thể Mạc Dao khẽ run, lúc này cô lại có cảm giác như mười năm trước, nước mắt lại không ngừng rơi xuống, “Tôi hận anh, tôi chán ghét anh lại xuất hiện trong sinh mệnh của tôi, tôi –”
“Hận anh cũng tốt, chán ghét anh cũng được, anh không thể buông em ra!” Anh ôm lấy cô thật chặt, mặc cho cô thổ lộ bất mãn và uất ức trong lòng.
Mạc Dao chôn trong ngực anh khóc lớn tiếng, phát tiết ra hết oán hận dành cho anh mười năm qua, Đỗ Hạo Vũ lẳng lặng ôm chặt eo thon của cô, đứng ở trên đường cái mặc cho người ta chỉ chỉ chõ chõ, nhưng anh không hề để tâm, anh biết cô gái trong ngực đã thỏa hiệp, con hoa hồ điệp này rốt cuộc ngoan ngoãn chịu dừng trên đóa hoa anh trồng!
Chương 5
Bữa tiệc đính hôn
Vẻ mặt Mạc Dao hết sức buồn bã, hoàn toàn là dáng vẻ bị buộc lên đài tay của cô bị Đỗ Hạo Vũ nắm chặt, ở bữa tiệc đính hôn của hai người mà sao chỉ có bên nam tươi cười?
“Em yêu, em không phối hợp sẽ làm truyền thông phát hiện không đúng, cười một cái.” Đỗ Hạo Vũ cúi đầu nhẹ giọng nói ra ở bên tai cô, trong mắt người ngoài giống như đôi tân nhân đang trò chuyện thân mật.
“Biết.” Mạc Dao cắn chặt răng, miễn cưỡng mỉm cười tiêu chuẩn.
“Rất tốt!” Anh hôn nhẹ một cái lên mặt cô để tưởng thưởng.
Nhắc tới bữa tiệc đính hôn còn có ai lộ sắc mặt khó coi như Mạc Dao, thì chỉ có ba Đỗ! Nếu như không phải suy nghĩ cho công ty, ông nói gì cũng không đồng ý con trai đính hôn với con gái nhà họ Mạc.
“Ông xã, ăn một chút gì đi.” mẹ Đỗ ngồi bên cạnh khuyên ông chồng đang lộ vẻ khinh bỉ.
“Tôi ăn không vô.” Thấy sắc mặt khoe khoang và nịnh hót của hai vợ chồng nhà Mạc, thì ông đã giận no rồi.
“Ông xã, hôm nay nói thế nào cũng là tiệc đính hôn của con trai, ông ít nhiều cũng cho nó chút mặt mũi đi, ông không thấy nó cười rất vui sao.” Mẹ Đỗ biết con trai thật sự vui mừng từ đáy lòng, anh có thể chịu cho đám người kia dây dưa như thế, thì có thể thấy anh thật lòng thích vị đại tiểu thư nhà họ Mạc này.
“Hừ, nếu không phải như vậy, tôi đã sớm bỏ đi.” Ba Đỗ cũng biết tâm tư của anh, thậm chí hoài nghi cổ phiếu công ty xảy ra vấn đề là do con giở trò quỷ, nhưng khổ nỗi không có chứng cớ.
Mẹ Đỗ hết cách với chồng, ở trong lòng càng không ngừng than thở, bà quay đầu nhìn nữ chính hôm nay, trực giác của phụ nữ nói cho bà biết, cô bé này không giống với báo chí miêu tả, cô gái có một đôi tròng mắt trong suốt sáng ngời sao lại là một con hoa hồ điệp lượn quanh trong đám đàn ông? Có lẽ, trong này có hiểu lầm gì, mặc kệ như thế nào bà chỉ hi vọng con trai có thể hạnh phúc, nếu như cô gái này có thể khiến con trai vui vẻ, vậy như thế nào cũng không sao cả.
Nhà họ Mạc
“Tôi không đi!” Mạc Dao rống to, tên đáng chết này lại được voi đòi tiên, muốn cô dọn đến ở chung với anh ta.
“Không đi cũng được, nhưng ngày mai không biết báo chí viết thế nào đâu.” Đỗ Hạo Vũ tỏ vẻ không sao cả, nhưng ám hiệu mạnh mẽ đủ khiến Mạc Dao phát điên.
“Dao Dao, con cũng biết mấy ký giả kia giỏi nhất là nói không thành có, một chút chuyện nhỏ cũng có thể viết ra chuyện rất lớn.” Mẹ Mạc lại hết sức ủng hộ quyết định của Đỗ Hạo Vũ, như vậy con gái mới có thể ngồi ổn chiếc ghế thiếu phu nhân nhà họ Đỗ.
Mạc Dao quét nhìn cha mẹ, mới phát hiện ra ý nghĩ muốn nương nhờ họ ngu xuẩn cỡ nào, cha mẹ là hạng người gì, làm con gái hai mươi mấy năm còn chưa đủ rõ ràng sao? Lại vọng tưởng bọn họ sẽ đứng ở bên mình, thật là quá buồn cười!
“Tôi hiểu.” Cô rốt cuộc không phản kháng nữa, chấp nhận lên lầu dọn đồ của mình.
Đỗ Hạo Vũ đi theo phía sau của cô, “Cần anh giúp không?”
Cô quay đầu lại trợn lên giận dữ nhìn anh, hung dữ nói: “Không cần!”
Anh tựa tại cửa phòng cười một tiếng, không thèm để ý mặt lạnh của cô.
Mạc Dao bỏ đồ của mình vào cái túi du lịch lớn, liền quay đầu lại nói với Đỗ Hạo Vũ: “Anh giúp tôi đem cái túi này xuống lầu xuống.”
Đỗ Hạo Vũ rất nghe lời mang cái túi của cô xuống lầu, đợi đến lúc anh trở lại lần nữa, Mạc Dao đã thu thập xong.
“Không có gì nữa?”
“Không có.” Cô đeo túi vải buồm rất to lên vai.
“Vậy đi thôi.”
Mạc Dao đi theo sau lưng Đỗ Hạo Vũ xuống lầu, không có bất kỳ lưu luyến, rời khỏi căn nhà mình đã sống hai mươi mấy năm.
“Anh có ý gì?” Mạc Dao nhăn đôi mày thanh tú hỏi Đỗ Hạo Vũ.
“Cái gì có ý gì?”
“Anh dọn hết hành lý của tôi sang phòng anh, là có ý gì?”
“Em yêu, chính là ý như em nghĩ, nơi này chỉ có một căn phòng ngủ, anh đương nhiên sẽ không để cho vị hôn thê của anh ngủ phòng khách rồi.” Đỗ Hạo Vũ vẫn tươi cười dịu dàng tỏ vẻ rất hiểu lòng người.
“Tôi cự tuyệt!” Dời qua ở đã là cực hạn của cô rồi, sao có thể còn ở chung phòng với anh, “Tôi sẽ không ngủ chung phòng với anh, nếu như vậy tôi lập tức dọn về.” Cô mãnh liệt kiên trì lập trường của mình, không thể không có một chút riêng tư.
“Dao nhi, em nói lý chút, cả căn nhà chỉ có một căn phòng ngủ, em không muốn ngủ chung phòng với anh, chẳng lẽ muốn anh để em ngủ phòng khách
sao? Anh nói cho em biết, đây là chuyện không thể nào!” Đỗ Hạo Vũ cũng không chút thối lui, đã đến mức này còn để cho cô chạy mất, vậy tất cả những gì mình làm trước đó không phải uổng phí sao.
“Vậy anh đi ngủ ở phòng khách, tôi ngủ bên trong.” Mạc Dao thừa dịp anh không chú ý trực tiếp đẩy anh ra ngoài, sau đó khóa cửa phòng lại.
Đỗ Hạo Vũ trợn tròn mắt, chủ phòng lại phải ngủ phòng khách, “Mạc Dao, em lập tức mở cửa cho anh, nếu không thì coi chừng cái mông của em đó.” Anh đập cửa, giả bộ uy hiếp đe dọa cô.
Mạc Dao mặc kệ anh, tự mình thu sắp xếp sơ hành lý liền vội vã tắm rửa sạch sẽ, sau đó nằm trên cái giường cực lớn của Đỗ Hạo Vũ lăn lộn, “Người này rất biết hưởng thụ.” Cô quét mắt quanh phòng anh một vòng, phát hiện vật dụng trong phòng, rèm cửa sổ tất cả đều là hàng nhập khẩu, giá tiền đắt đến làm người ta líu lưỡi.
“Quá xa xỉ!” Mặc dù cô sanh ở nhà có tiền, nhưng mà so sánh với Đỗ Hạo Vũ thì
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




