watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 00:16 - 23/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2643 Lượt

về tay anh ” Chuyện đó không quan trọng nữa, lần sau xin đừng liều lĩnh như thế”

Anh đứng lên nhìn cô dịu dàng “ Em quan tâm tôi sao”

Cô bối rối xoay mặt “ Tôi không có” cô bước nhanh ra cửa “ Anh nghỉ ngơi, tôi dọn dẹp lại nơi bị phá hư”

Bước ra khỏi căn phòng nơi có ánh mắt đang dõi theo cô, cô thấy chột dạ. Nhớ biểu hiện tối qua làm tim cô đập sai nhịp, không phải cô hận anh lắm sao.

Thời gian trôi qua thật nhanh, Lôi Vũ như biết tận dụng lợi thế vào cánh tay bị thương. Lúc kêu cô đút cơm , lúc lại bắt cô cởi quần áo khi tắm rồi lại giúp anh mặc….có đôi khi anh thầm nghỉ “ Tái ông mất ngựa đâu phải là tai họa” *
“ Thôi Thần”

Nghe tiếng gọi cô bước vào phòng thấy một kẻ đang tươi cười nhìn cô “ Anh muốn ra vườn”

“ Vậy anh đi đi” cô xoay lưng rời đi, định ức hiếp cô ư?

“Nhưng anh bị thương” Lôi Vũ nhăn nhó nói.

Cô đứng chống tay, chỉ vào anh “ Anh bị thương ở tay, chứ đâu có phải chân”
Lôi vũ đâu phải hạng vừa, nhìn cô nói nhưng ai mở cửa anh ra, ai lại mở cửa anh vào. Khi anh muốn cầm cái gì thì lúc đó ai đây. Cô nhíu mày, sao trên đời có kẻ mặt dầy như anh thế.

Ngoài vườn không khí thật trong lành, cô vươn vai hít thở một hơi dài. Mấy ngày nay cô mở lòng với anh, làm anh cảm thấy phần khởi, có lẽ đó là một bước tiến mới giữa anh và cô

“ Thời gian làm người ta thay đổi nhưng em vẫn còn đáng yêu như xưa”

Cô quay sang nhìn anh, vẽ mặt vui vẻ biến mất chỉ còn lại lành lùng. Cô bước đi, anh vội kéo cô lại “ Thôi Thần”

“ Thời gian làm người ta thay đổi và tình yêu tôi dành cho anh cũng thế” cô phất tay anh ra.

“ A” nghe tiếng riên, cô nhìn anh, khuôn mặt anh vặn vẹo, tái xanh. Cô quên cánh tay anh còn đang bị thương “ Anh có sao không?” cô lo lắng hỏi.

Chưa kịp đở anh thì một cở áp lực bức cô ngã xuống mặt đất nhưng rồi lại được một đôi tay ôm lấy. lôi vũ áp cô xuống nền cỏ xanh mượt “ Em lo lắng cho anh, em vẫn còn yêu anh phải không thanh thanh?”

Cô lãnh tránh ánh mắt anh, không trả lời câu hỏi anh. Anh không thể chịu hơn được nữa, anh bá đạo hôn cô, tiến vào cô.

“ Anh yêu em” anh ôm cô vào lòng như không có gì chia cắt cô được nữa.
Cô không biết vì sao cô lại ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực rộng lớn của anh ngủ, tại vì trái tim cô yếu đuối không chống được mị lực của anh hay thực sự trong tim cô vẫn còn yêu anh.

Đính đong, đính đong.. tiếng chuông cửa làm cô thức giấc. Nhìn sang người bên cạnh anh vẫn say giấc nồng. cô mỉm cười bước dậy mở cửa. không biết ai lại đến giờ này. Vừa mở cửa thì một thân hình nóng bỏng nhảy vọt vào lên tiếng “ Lôi Vũ anh bị thương ở đâu?”

Cô gái có thân hình nóng bỏng thời thượng tiến vào phòng ngủ của Lôi Vũ ôm anh, hôn anh nồng cháy, cô gái đó là Thiên kiều – vị hôn phu của anh.

Lôi Vũ bất ngờ, đang say giấc bỗng bị đánh thức bởi mùi nước hoa nồng đượm. Anh cố mở mắt ra nhìn, anh không giấu nổi được sự ngạc nhiên “ Sao em ở đây thiên kiều”
Cô giận ra dáng vẽ giận dỗi ” Nghe anh bị thương, em vội từ Pari trở về thăm anh, vậy mà hỏi người ta như vậy”

Anh không thể nghe Thiên Kiều nói gì thêm nữa, anh vội bước ra đảo mắt tìm kiếm. Thiên Kiều bước theo nói với giọng châm chọc ” Không ngờ em đi chưa được bao lâu thì anh lại rước người mới vào” nói đoạn cô bước đi ra cửa ” Em hiểu sự cô đơn của anh, em sẵn sàng tha thứ, trước khi em quay trở lại em muốn anh thu sếp xong xui hết tất cả ở đây kể cả cô ta” tiếng cửa đóng mạnh không làm anh bận tâm.

” Thôi Thần” anh kêu tên cô.

” Anh có gì để giải thích, vợ chưa cưới anh trở về đến lúc anh nên trả tự do cho tôi” cô vừa nói vừa chuẩn bị quần áo sếp vào vali. Anh nắm tay cô lại, nén vali xuống nền đất ” Hãy cho anh thời gian để thu xếp”

” Thời gian” cô hỏi lại “Lôi Vũ! có lẽ anh đến giờ không hiểu, tình yêu không dành cho kẻ tham lam như anh. Tôi đã tin anh và tưởng chúng ta có bắt đầu lại ” cô nhìn về chiếc vali bị Lôi Vũ không thương tiếc nén xuống đất. Cô thở dài rồi bước nhanh ra cửa “Em đi đâu” âm thanh âm lãnh vang lên. anh kéo cô lại ôm cô vào lòng ” Anh đã mất em, anh không thể mất em một lần nào nữa. anh đã từng có thể quên em. từ ngày em bỏ đi anh đã biết anh thật ngốc nghếch. Anh sẽ hủy bỏ hôm lễ với Thiên Kiều” Anh nhìn vào mắt cô ” Hãy tin anh, tin vào tình yêu của anh”

Cô có nên tin anh không? một lần anh đã bỏ rơi cô, một lần còn có thể có lần thứ 2 . cô nên đánh cuộc. Ai đã nói cuộc đời là một canh bạc, có lẽ nó đúng với cô lần này thôi thì hãy đánh cược một lần nữa.

Cô nhìn anh và gập đầu, anh vui sướng ôm lấy cô, hai người đâu biết có ánh mắt đầy sự thù hằng nhìn về phái họ. Thiên Kiều cứ nghĩ lôi vũ sẽ chạy đến năn nỉ cô nhưng không thấy gì. Linh cảm của người phụ nữ làm cô nán lại và nghe câu chuyện vừa rôi. ” Anh muốn bỏ tôi sao Lôi Vũ, tôi sẽ cho anh trả giá”

Lôi Vũ lại bắt đầu với công việc bình thường, anh đến công ty và thôi thần tiếp tục ở nhà. Đang loay hoay dọn dẹp thì nghe tiếng chuông cửa, cô vội bước lại mở cửa thì thấy một người đàn ông mặc phục trang rất lịch sự mỉn cười với cô “nhớ tôi không Ôn tiểu thư?”

” Trợ Lý Trịnh ” cô há mồn ngạc nhiên. trợ lý trịnh là trợ lý của cô khi còn ở Ôn thị.

Linh cảm có điều gì xảy ra, anh vội trở về nhà ” Thôi Thần” anh gọi tên cô nhưng không có tiếng đáp trả. Anh vội chạy đến phòng ngủ anh thở phào nhẹ nhõm, trên chiếc giường trắng thân ảnh nhỏ xinh vẫn còn đang say giấc nồng. anh thở phào nhẹ nhỏm tiến đến, kéo chăn đánh thức cô dậy ” Công chúa ngủ nướng thức dậy nào” vừa kéo chăn anh giật mình lùi lại. Khác với giọng nói dịu ngọt lúc nãy anh gầm giọng hét người trên giường ” Thôi Thần đâu”

Mỹ nữ nhìn anh cười, rũ bõ tắm chăn lộ ra một làn da trắng mịn, trên người chỉ khoát một chiếc áo mỏng đủ sức khơi gợi dục vọng của bất kỳ người đàn ông nào ” công chúa chỉ thức khi có nụ hôn hoàng tử” cô nhìn anh nhắm mắt mong chờ một nụ hôn. Khác với dự đoán của cô, Lôi Vũ không để mắt đến sự khiêu khích đó tiếp tục hỏi ” thôi thần ở đâu”

” Anh làm gì nóng giận vậy, chúng ta bắt đầu lại như chưa có gì xãy ra, không có con bé đó chúng ta vẫn hạnh phúc” Thiên Kiều nhìn anh nhẹ nhàng nói.

mặt anh tối đen, anh thật sự giận giử, anh bước đến bên giường sốc thiên kiều dậy gằn giọng nói ” thôi thần ở đâu” mắt anh hằn lên những tia lữa đỏ, làm thiên kiều hoàng sợ.

” Cô ta quan trọng với anh vậy sao” cô nhìn anh cười ma mị tiếp ” trong giới kinh doanh khi làm việc gì đó điều tính lợi cho mình trước, tôi lè một kẻ không bao giờ làm chuyện thiệt thòi”

” Cô muốn gì”

” Nhìn anh kìa, sao có vẽ thảng thốt vậy, muốn biết người tình bé bỏng anh ở đâu chỉ có 2 điều. Thứ 1 lấy tôi, và thứ 2…”

Ghi chú :

Sách Hoài Nam Tử có chép một câu chuyện như sau:

“Một ông lão ở gần biên giới giáp với nước Hồ phía Bắc nước Tàu, gần Trường thành, có nuôi một con ngựa. Một hôm con của ông lão dẫn ngựa ra gần biên giới cho ăn cỏ, vì lơ đễnh nên con ngựa vọt chạy qua nước Hồ mất dạng. Những người trong xóm nghe tin đến chia buồn với ông lão.

Ông lão là người thông hiểu việc đời nên rất bình tỉnh nói: – Biết đâu con ngựa chạy mất ấy đem lại điều tốt cho tôi.

Vài tháng sau, con ngựa chạy mất ấy quay trở về, dẫn theo một con ngựa của nước Hồ, cao lớn và mạnh mẽ.

Người trong xóm hay tin liền đến chúc mừng ông lão, và nhắc lại lời ông lão đã nói trước đây.

Ông lão không có vẻ gì vui mừng, nói: – Biết đâu việc được ngựa Hồ nầy sẽ dẫn đến tai họa cho tôi.

Con trai của ông lão rất thích cỡi ngựa, thấy con ngựa Hồ cao lớn mạnh mẽ thì thích lắm, liền nhảy lên lưng cỡi nó chạy đi. Con ngựa Hồ chưa thuần nết nên nhảy loạn lên. Có lần con ông lão không cẩn thận để ngựa Hồ hất xuống, té gãy xương đùi, khiến con ông lão bị què chân, tật nguyền.

Người trong xóm vội đến chia buồn với ông lão, thật không ngờ con ngựa không tốn tiền mua nầy lại gây ra tai họa cho con trai của ông lão như thế.

Ông lão thản nhiên nói: – Xin các vị chớ lo lắng cho tôi, con tôi bị ngã gãy chân, tuy bất hạnh đó, nhưng biết đâu nhờ họa nầy mà được phúc.

Một năm sau, nước Hồ kéo quân sang xâm lấn Trung nguyên. Các trai tráng trong vùng biên giới đều phải sung vào quân ngũ chống ngăn giặc Hồ. Quân Hồ thiện chiến, đánh tan đạo quân mới gọi nhập ngũ, các trai tráng đều tử trận, riêng con trai ông lão vì bị què chân nên miễn đi lính, được sống sót ở gia đình.”

Sau khi kể câu chuyện trên, sách Hoài Nam Tử đưa ra luận điểm: Họa là gốc của Phúc, Phúc là gốc của Họa. Họa Phúc luân chuyển và tương sinh. Sự biến đổi ấy không thể nhìn thấy được, chỉ thấy cái hậu quả của nó.

Do đó, người đời sau lập ra thành ngữ: Tái ông thất mã, an tri họa phúc. Nghĩa là: ông lão ở biên giới mất ngựa, biết đâu là họa hay là phúc.

Hai điều họa phúc cứ xoay vần với nhau, khó biết được, nên khi được phước thì không nên quá vui mừng mà quên đề phòng cái họa sẽ đến; khi gặp điều họa thì cũng không nên quá buồn rầu đau khổ mà t

Trang: [<] 1, 6, 7, [8]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT