watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 00:32 - 20/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3486 Lượt

tốc độ tiến lên…

“Mộ Phong…” Nàng sắp bị hắn làm cho không thở nồi rồi.

“Đinh Linh!”

Cùng với một tiếng gầm nhẹ hùng hồn như dã thú, nàng cảm thấy hắn tiến đến thật sâu vào hoa tâm bất động của nàng, nháy mắt tiếp theo, một cơn cao triều mạnh mẽ mà có lực không ngừng xông về phía mình…

“Mộ Phong…” Nàng cảm nhận được nhiệt năng của hắn tràn ngập trong cơ thể, thân thể của nàng mãnh liệt run rẩy một hồi, ở bên trong đang cao giọng kêu gọi tên của hắn, sau đó cùng hắn đạt tới thiên đường dục vọng cực thích…

Chương 5

Mộ Phong tỉnh lại thì phát hiện bên cạnh trống trơn, hắn lập tức ngồi dậy đi tìm kiếm bốn phía, vội vàng muốn tìm được người yêu của mình, nhưng bên trong phòng đâu còn có người, ngay cả áo khoác hắn cũng không kịp phủ thêm liền xông ra ngoài.

“Ah! Vương gia!”

Trên đường đi gặp được mấy tiểu nha hoàn, vừa nhìn thấy được vương gia quần áo xốc xếch, còn hơi lộ ra bộ ngực màu đồng cổ, thật sự là khiến người nhìn không khỏi mặt hồng tim đập dồn.

“Có nhìn thấy Đinh cô nương hay không?”

“Không có.” Mặt của đám tiểu nha hoàn đều cúi thấp xuống, cái đầu nhỏ mãnh liệt lắc đầu.

Hắn lại tiếp tục đi về phía trước, gặp được tổng quản, mà vẻ mặt vốn bình tĩnh của tổng quản vừa nhìn thấy được vương gia quần áo xốc xếch thì thiếu chút nữa ông phải té xỉu rồi.

“Vương gia?!”

“Tổng quản, ngươi có nhìn thấy Đinh cô nương hay không?”

“Ah! Tiểu cô nương ấy… Có! Nàng ở sau sương phòng.”

“Nàng ở nơi đó làm cái gì?”

“Ah! Nàng ấy nói nàng có một số việc cá nhân…”

Mộ Phong bắt lấy tay ông, cũng không quan tâm đến đối phương có tuổi, hiện tại hắn chỉ sợ Đinh Linh sẽ tự biến mất khỏi bên cạnh hắn. Có phải nàng lại muốn trở về hay không? Vậy…

“Mau dẫn ta đi!”

“Dạ!” Tổng quản vội vàng nói dạ, sinh bá nói chậm một câu, cục xương già của lão sẽ bị rung lắc rời rạc.

Hai người cùng đi tới một sương phòng ngoài hậu viện vương phủ, đã thấy cửa phòng khép chặt.

“Đinh Linh!”

Người bên trong phòng vừa nghe được tiếng kêu gọi quen thuộc, thân thể đột nhiên chấn động, nào biết chấn động này làm cho thân thể của nàng vốn đau đớn không thôi càng đau đớn hơn.

“Ah!” Nàng nhịn không được phát ra rên rỉ.

Thanh âm của tiếng rên rỉ này tuy nhỏ, nhưng lại truyền rõ ràng tới trong tai người đàn ông ngoài cửa, làm cho hắn quyết định ngay tại chỗ phá cửa mà vào.

“Đinh Linh, nàng làm sao vậy?! Mở cửa nhanh lên, ta muốn xem xem nàng!”

“Tránh ra!”

Kế tiếp nàng hốt hốt hoảng hoảng cũng không cách nào nhìn rõ ràng tường tận, chỉ nghe có người thở hổn hển hung hăng một cước, cánh cửa theo tiếng mà mở ra.

“Đinh Linh?!”

Nhìn thấy cả người nàng cong gập thống khổ phơi ở bên giường, sắc mặt tái nhợt khiến người ta kinh hồn bạt vía, bỗng chốc tim của hắn

Xoắn lại.

“Mộ Phong…” Nàng kiên trì gọi tên của hắn mà không gọi hắn là Giang đại ca, bởi vì nàng hy vọng hắn không phải là tỷ phu của nàng, mặc dù cuối cùng người chị gái của nàng lấy không phải là hắn.

“Nàng làm sao vậy?” Hắn vọt tới bên cạnh nàng lo lắng nói.

“Đừng chạm vào ta!”

“Nói xằng bậy gì hả! Nàng xem nàng, cũng đã đau đến không đứng dậy nổi rồi. Người đâu! Đi tìm bác sĩ! Dứt khoát gọi xe cứu thương!”

Hạ nhân ở phía sau ngươi xem ta, ta xem ngươi, bởi vì tất cả mọi người đều không hiểu cái gì là bác sĩ, chớ nói chi là xe cứu thương.

Bởi vì nàng quá đau cho nên cũng nói bừa, vươn ra nắm đấm, đánh đấm ngực của hắn vài cái, xem ra giống như là đang làm nũng với hắn.

“Giang Mộ Phong! Ngươi cút đi! Đừng động tới chuyện con gái á!” Hiện tại loại tình huống này của nàng rất là xấu hổ, hơn nữa rõ hơn thật sự là thời điểm bên dưới.

Đây là nàng căm ghét nhất, thời điểm sống không bằng chết nhất, hàng tháng sắp tới thì trước một tuần sẽ bắt đầu có từng cơn quặn đau, mỗi một xoắn đều làm nàng muốn mắng người, hơn nữa tràn đầy bạo lực đẫm máu, có lẽ là bởi vì nàng sắp “thấy máu” rồi.

Đáng ghét! Nàng ghét làm phụ nữ.

“Đinh Linh…” Hắn không rõ rốt cuộc nàng bị làm sao, chỉ thấy toàn thân nàng đổ mồ hôi, bộ dáng đau đớn, hắn gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng.

Cẩn thận từng li từng tí ôm lấy nàng, nào biết vừa động thì làm cho nàng kêu oa oa.

“Không được chạm vào ta! Nam nhân đáng ghét!” Nàng nói bừa mắng to, bên tai truyền đến một tiếng hút không khí lớn tiếng.

Là thế nào? Ánh mắt sát khí của nàng lập tức đảo qua toàn cảnh, nếu như ánh mắt có thể giết chết người, hẳn là đã chết cả một loạt rồi.

“Nàng…”

“Cho dù nàng muốn mắng chết ta, ta cũng không quan tâm, ta không muốn nhìn thấy một mình nàng trốn ở chỗ này đau đớn không chịu nổi.”

“Không cần ngươi quan tâm! Ngươi dựa vào cái gì quản ta? Ngươi thật sự nghĩ đến ngươi là tỷ phu của ta sao? Không! Chị gái của ta đã không cần ngươi rồi, ngươi đã là một con quỷ đáng thương bị vứt bỏ, ngươi còn dám chạm vào ta, ngươi không thấy được ta nói ta rất đau sao?”

Cơ hồ là nàng dùng hết sức rống với hắn, cảm thấy vừa rống vừa hô như vậy, còn có chút làm dịu đi đau đớn của nàng… Rất nhanh, cảm giác quặn đau lại tới nữa.

“A——” Nàng lại phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn.

“Đừng giãy giụa! Ta van xin nàng, giống như một tiểu cô nương bướng bỉnh gào to rống lớn với người ta một chút chỗ gian cũng không có.” Hắn lấy giọng điệu tức giận ngang nhau đáp lại nàng.

Mặc dù Đinh Linh cũng chú ý tới giọng

điệu hung dữ của hắn, nhưng mà di chuyển bước chân lại chậm lại rõ ràng, bản thân cố gắng tránh để không làm cho nàng đau đớn hơn nữa.

Đi đến trên giường lớn lụa đỏ hai người cuộn tròn đêm qua, hắn cẩn thận đặt nàng ở trên giường. Nằm ở trên giường lớn ấm áp lại mềm mại, nàng cảm thấy thư thái một chút.

“Đại phu đến chưa?” Hắn rống to với bọn hạ nhân theo đuôi dọc theo đường đi, hắn vốn không muốn đem tính khí của mình làm cho khó mà chung đụng như vậy, chẳng qua là không có bệnh viện, lại gặp phải người yêu mình sinh bệnh, hắn đương nhiên là sốt ruột chết rồi.

“Đã phái người đi mời rồi, chờ một chút thì đến đây!” Tổng quản vội vàng đáp.

“Gọi hắn mau một chút…” Mới rống được một nửa, tay áo bên phải của hắn bị người lôi kéo, hắn liền quay đầu lại nhìn người trên giường. “Làm sao vậy?”

“Không… Không cần gọi đại phu, hơn nữa… Van xin ngươi, bảo những người khác ra ngoài đi…”

“Nhưng bị ốm thì phải gọi đại phu…”

“Ngươi sang đây một chút…”

Mặc dù hắn hoang mang, nhưng vẫn cúi đầu, tiến đến cạnh nàng, chỉ nghe được nàng nói: “Ta đau chỉ là vì sinh lý mà thôi.”

Hắn sửng sốt một lúc, mặc dù không rõ sinh lý của phụ nữ là một bệnh đau đớn như thế nào, nhưng có thể biết trong khoảng thời gian này, tiểu nữ nhân dịu dàng thế nào đi nữa cũng sẽ biến thành cọp mẹ tính tình cổ quái, khó trách vừa rồi nàng lại đối với hắn vừa đấm vừa đánh, vừa rống vừa la.

Mộ Phong đi tới cửa, thấp giọng gọi một người phụ nữ lớn tuổi tới đây, hỏi bà vài câu, lại nhìn tổng quản dặn dò vài câu, mới đi đến bên giường.

Khi một cơn quặn đau khác bắt đầu, Đinh Linh gần như sắp thở không nổi, đã có một bàn tay cắm nàng thật chặt, cho nàng sức mạnh nồng nhiệt.

Nàng khẽ mở mắt ra nhìn hắn, chỉ thấy hắn bởi vì lo lắng cho nàng mà nhíu chặt mày, trên mặt điển trai đầy vẻ không vui.

Kỳ lạ… Người phát bệnh là nàng mà! Cũng không phải là hắn, làm gì một bộ dáng người ta thiếu hắn mấy trăm vạn.

“Ngươi… ngươi tránh ra á!” Nàng cũng đau sắp hôn mê rồi, còn phải trông thấy gương mặt thối đó của hắn.

“Còn có thể rống ta, vậy đại biểu nàng vẫn không quá đau nha!”

Mộ Phong vừa nói xong, lập tức đón nhận một ánh mắt giết người, nhưng hắn không chút cử động, bởi vì hắn đang tức giận, giận nàng lại thà rằng tự mình che dấu đau đớn cũng không cầu cứu với hắn, nhất là sau khi ở hai người đã từng phát sinh quan hệ như vậy, hai người càng nên có liên hệ thân mật hơn.

Đinh Linh còn muốn mở miệng, chỉ thấy tổng quản cung kính gõ gõ cánh cửa, “Vương gia, đại phụ đến rồi.”

“Mau vào!”

“Ta không cần xem đại phu!” Nàng cực kỳ giận dữ nói.

Hắn không chút cử động, chỉ là nhường vị trí cho đại phu, hơn nữa vừa vặn vị đại nương kia cũng bưng tới một chậu nước ấm và khăn lông sạch, tiểu nha hoàn phía sau cũng bưng một chén canh đậu đỏ tới.

“Vương gia, mọi thứ đều đã ở đây, cần ta đến…”

“Không cần! Chờ một chút ta tự mình tới làm thì được rồi.”

Mắt đại nương đột nhiên trợn to. “Cái gì?! Vương gia ngài muốn tự mình làm?” Tiểu nha hoàn ở phía sau bà cũng xôn xao một hồi, nhưng lúc này đại phu cũng đi ra rồi.

“Vương gia, người bệnh chỉ là quá khẩn trương

Trang: [<] 1, 8, 9, [10] ,11,12 ,17 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT