|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
ngủ dần dần chiếm lấy nàng, làm cho mí mắt nàng từ từ trở nên nặng trĩu.
Thời gian trước khi đi vào giấc ngủ, nàng còn nói cho bản thân mình biết tuyệt đối không thể động lòng với người đàn ông này nữa, không thể để cho hắn chiếm giữ mình nữa.
Chỉ là, sau khi trải qua chuyện ngày hôm nay, khuôn mặt tuấn mỹ này của hắn càng khắc sâu hơn ở trong trái tim của nàng, mùi của hắn, nụ hôn của hắn, môi của hắn, nàng đều không quên được rồi.
Sau khi trải qua kỳ sinh lý khó chịu đó, cuối cùng Đinh Linh cảm giác được mình giống như được tái sinh, hơn nữa trong khoảng thời gian này, Mộ Phong bất thường trở nên rất ngoan, nàng nói cái gì cũng nghe theo, ngoại trừ lúc hắn muốn lại không thể muốn sẽ bày ra gương mặt thối.
Nhưng mà rốt cuộc đã trôi qua, nàng không muốn nghĩ đến chuyện tháng sau, bởi vì vậy sẽ khiến nàng sợ.
Không muốn trốn ở trong phủ nghĩ ngợi lung tung, hơn nữa Mộ Phong thân là vương gia cũng có chuyện nên làm của hắn, mặc dù nàng không rõ vương gia phải làm cái gì, chỉ có điều như thế vừa khéo để nàng có thời gian riêng cho mình.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, một làn gió nhẹ thổi qua lọn tóc, thật sự là rất dễ chịu.
Một mình nàng ngồi ở bên hồ. Đây là hồ lớn nhất trong thành, phong cảnh tuyệt đẹp, nhưng cũng không phải là nàng không làm gì cả, mà là đang vẽ tranh .
Bây giờ suy nghĩ một chút, đi đến triều đại này, cũng là hoàn toàn không tệ, ít nhất có thể để cho nàng vẽ tranh không bị bất kỳ cái gì quấy rầy.
Không có di động, không có điện thoại, tuyệt không bị quấy rầy, có thể chuyên tâm, đương nhiên cũng là bởi vì có một kẻ ngốc ngài Mộ Phong, để nàng không cần phải vì năm đấu gạo bôn ba, mặc dù ngay từ đầu nàng đối với ông trời rất không hài lòng, giống như là bị ông trời đưa tới bừa bãi, vì sao Mộ Phong thì hóa thân thành thân phận cao quý, vương gia không ai bì nổi, mà nàng lại không danh không phận, còn là một tiểu bình dân tay trói gà không chặt.
Cho nên, nếu hắn muốn nuôi nàng, sẽ để cho hắn nuôi, huống chi lúc trước nàng cũng là vì cứu hắn mới đến nơi này, hắn cũng thiếu nàng một mạng, cho nên nàng không có bất kỳ ác cảm tội lỗi gì.
Vấn đề là hiện tại quan hệ của nàng và hắn cực kỳ bất đồng, hắn cho rằng nàng đã là nữ nhân của hắn, cho nên hắn cho rằng hắn là đang bao nuôi nàng, ngay cả những người khác cũng là đối đãi nàng như thế…
Nàng thở dài một hơi, quan tâm của hắn, dù sao nàng cũng không phải là con gái của thời đại này, không học được những thứ tam tòng tứ đức này, làm không quen tiểu thư khuê các ôn thuần hữu lễ.
Đi một bước tính một bước, có lẽ vào một ngày nào đấy, lỗ thủng chợt lóe, nàng lại quay về hiện tại. Trên thực tế, lòng của nàng một nữa muốn trở về, một nữa khác cũng không muốn. Nàng biết một nữa không muốn đó là vì hắn.
Chỉ cần nàng không mất đi lòng của nàng là được rồi. Nàng nghĩ tiêu cực là như vậy.
Lúc nàng lấy lại tinh thần thì phát hiện trên bản vẽ đã hiện ra khuôn mặt Mộ Phong khiến người nín lặng, nàng nghiêm túc quan sát tác phẩm bức vẽ vừa mới hoàn thành.
Ngay từ đầu nàng vốn cũng không rõ mình muốn vẽ cái gì, trong thoáng chốc chỉ để tình cảm của mình mặc sức trút hết, không nghĩ tới sau khi hoàn thành lại là hắn!
Anh tuấn phóng khoáng như vậy, tao nhã gợi cảm, toàn thân tản mát ra sức hấp dẫn cùng tự tin của một người đàn ông, có lẽ thân phận vương gia thời cổ của hắn càng thích hợp hơn.
Đây là bức vẽ được nàng vẽ tốt nhất, lòng nàng biết rõ.
Trong bức vẽ người nam nhân chớp mắt cũng không chớp đang ngắm nhìn nàng, thâm tình khẩn thiết, tin rằng tất cả nữ nhân nhìn thấy, tuyệt đối sẽ tan chảy ở dưới ánh mắt lửa nhiệt ấy.
Nàng biết nàng cũng đã từng tan chảy, nghĩ đến hai lần trước hoàn toàn tan chảy ở trong lòng của hắn, ánh mắt của hắn nóng bỏng như thế, môi đòi hỏi vô số, hình như có ma lực âu yếm, cùng với mạnh mẽ mà có lực đâm vào trong cơ thể nàng… Nơi nơi khiến nàng sa vào.
Không thể phủ nhận, nàng cũng được hắn dẫn dắt nếm đến cá nước thân mật, hiểu được khoái lạc thân là người phụ nữ.
Nàng có thể thương hắn, chỉ cần nàng quên đi chị gái, dù sao nàng và Mộ Phong người đang ở cổ đại, hơn nữa chị gái đã không cần hắn rồi, vậy nàng có thể cứ như vậy phóng túng trái tim mình hay không?
Ngộ nhỡ hắn chỉ là chơi đùa với nàng mà thôi? Dù sao hắn cũng không có mở miệng nói yêu nàng, không phải sao?
Hiện tại bất quá hắn chỉ là muốn chinh phục nàng, mê hoặc nàng, dù sao nàng và hắn cũng đến từ cùng một thế giới.
Nàng nhắm hai mắt lại, đột nhiên nghe được một loạt tiếng bước chân dồn dập, làm cho nàng mở mắt ra, lại phát hiện Mộ Phong đang bước đi về phía của nàng, nét mặt rất hung dữ.
“Nàng lại một mình tới nơi này vẽ tranh?”!
Đinh Linh chú ý tới chiếc áo choàng màu đen trên người hắn, tóc bị gió thổi rối loạn, tuấn tú đến giống như một hải tặc khêu gợi trong đêm đen.
Rất muốn vẽ hắn như vậy, nghĩ đến bức vẽ… Nàng vội vàng che lại bức vẽ, không cho hắn nhìn thấy.
“Ngươi làm gì hung dữ như vậy?” Giống hệt như hắn nhìn thấy nàng làm chuyện lớn gì đó như là giết người phóng hỏa, có nghiêm trọng như vậy không? Hắn có thể khoa trương hơn chút nữa, không có quan hệ gì.
“Đúng vậy! Ta lại không có làm chuyện phạm tội gì.”
Hắn hung dữ để làm gì? Bởi vì hắn rất sợ! Dù sao đây là cổ đại, cũng chẳng khác nào là cái niên đại chưa khai phá, lại không có điện thoại, chỉ cần người vừa ra cửa, dường như liền biến mất ở trên thế giới rồi.
Mà tìm nàng, từ trên xuống dưới của vương phủ hắn đều đã hỏi qua toàn bộ người có thể hỏi qua, chỉ kém bắt chó con và mèo con đến hỏi.
Hắn phái ra một đội ngũ lớn tìm nàng cả một ngày, cuối cùng tìm được nàng vẽ tranh ở bên cái hồ này.
“Ngươi xem nơi này.”
Nàng nhìn mặt hồ u tĩnh tuyệt đẹp, “Rất đẹp!”
“Cũng không có người!”
“Chính là không có ai, ta mới có thể yên tĩnh vẽ tranh! Nếu không, muốn một đống người đến đây náo loạn à?”
“Nàng không biết nam nhân cổ đại đều rất dã man sao? Biết đâu hắn nhìn thấy một cô gái yếu đuối trẻ trung và xinh đẹp, thì nổi lên sắc tâm, sau đó liền kéo nàng tới góc không người, làm ra chuyện không bằng cầm thú với nàng, ta đây phải làm sao?” Giọng hắn ồ ồ nói.
Nhất là nhìn thấy lọn tóc bóng đẹp đen tuyền của nàng có rụng một chiếc lá nhỏ, làn da xinh đẹp tỏa ra ánh sáng nhu hòa dưới ánh mặt trời, toàn thân giống như một nữ thần mặt trời… Hắn kích động nghĩ và tiến lên bắt lấy lá cây trên tóc nàng, khẽ vuốt mái tóc của nàng.
Không! Nàng là của hắn, tuyệt đối không cho phép nam nhân khác xen vào.
Đinh Linh sửng sốt một lúc, không rõ tại sao bộ dáng của hắn chuyện bé xé ra to, trong lòng có một cảm giác ngọt như mật, chẳng qua nàng không muốn để cho người khác quản quá nhiều.
“Một mình ta rất an toàn, đừng quên ta là người trưởng thành rồi.” Nàng nở một nụ cười với hắn còn ngọt ngào hơn đóa hoa.
Nụ cười này của nàng ngược lại là mỉa mai, cũng không phải là thật sự sẽ cười với hắn như thế, nào biết vẫn là làm cho hắn cảm thấy trái tim chấn động.
Hắn bị nụ cười của nàng lay động, chẳng qua hắn biết đây là nụ cười châm biếm. Nàng muốn chống lại hắn, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép.
“Đừng quên, nàng cũng là người phụ nữ của ta, bảo bối.” Hắn ngưng mắt nhìn nàng, giọng nói không còn tức giận như thế nữa.
Câu “bảo bối” to gan này và ánh mắt nóng rực của hắn làm nàng thiếu chút nữa không chống đỡ được, khuôn mặt bỗng chốc đỏ lên, hít thở cũng có chút khó khăn.
“Thế nào?” Hắn biết rõ còn cố hỏi.
“Không được gọi ta là bảo bối!”
Hắn không có trả lời, vẻ mặt mỉm cười. Đột nhiên, hắn vươn tay muốn nhìn bức vẽ của nàng.
“Không
được!” Nàng kinh hãi đứng lên, trọng tâm bất ổn, cả người liền nghiêng về phía trong hồ——
“Cẩn thận!” Mộ Phong đã không kịp tới cứu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đinh Linh ngã xuống…
Chương 7
“Không có việc gì! Ta không sao!” Nàng hét lên với hắn. Nàng biết bơi, không có quan trọng.
Mộ Phong cực kỳ lo lắng, hắn vội vã vươn tay chuẩn bị nghênh đón nàng bơi đến bên bờ, bỗng nhiên, dường như hắn nhìn thấy trên mặt hồ từ từ lóe ra tia sáng màu trắng.
Mà Đinh Linh đang từ từ bơi tới phía của hắn cũng không biết ánh sáng phía sau khuếch đại, mắt thấy liền muốn tiếp xúc đến nàng.
“Đinh Linh, mau! Mau đưa tay cho ta!” Hắn hô to với nàng. Có lẽ đường ánh sáng trắng này chính là ánh sáng lúc trước đưa hai người bọn họ cùng tới, nếu như Đinh Linh bị nó bao phủ, không phải là đại biểu nàng sẽ trở về hiện đại, hoặc là phiêu lưu đến một niên đại khác hắn không biết tên…
Không! Không được!
“Đinh Linh, mau!”
Bên dưới, Đinh Linh hiểu rõ vì sao hắn đột nhiên khẩn trương như vậy, giống như là phía sau nàng có một con cá mập trắng. Đợi chút… Ai nói cổ đại thì sẽ không có cá mập trắng?
Theo bản năng nàng nhìn về phía sau, vừa thấy được tình hình, cả người ngây dại, trong lúc nhất thời cũng đã quên phải nhanh bơi lên bờ.
Nghìn
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




