|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
bình rượu trút, đồng thời lảo đảo đi đến hậu hoa viên.
Hắn ngồi xuống ở một cái ghế đá lớn, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng không tỳ vết trên bầu trời, trong đầu đều là khuôn mặt của Đinh Linh, bất tri bất giác ngâm nga bài hát mình thích nhất…
Hắn hát cái quái gì? Bị ma ám? Đây là ý nghĩ hiện tại trong lòng hắn sao? Đinh Linh nghe tiếng hơi sửng sốt.
Song, điều này cũng hoàn toàn có thể diễn giải tình cảm hỗn loạn của hai người, thật sự là gặp quỷ rồi.
Nàng là bị giọng ca của hắn dẫn tới, không, cũng xem như là, là vì tổng quản vội vội vàng vàng tìm đến nàng.
Ông nói bởi vì sau khi nàng tranh cãi ầm ĩ một trận với vương gia, bị đã kích quá lớn, hiện tại đang uống rượu giải sầu một mình, sau đó hát bài hát rất kỳ quái, ngay cả nghe cũng nghe không hiểu.
Tổng quản cho rằng hắn là bị đả kích quá lớn, cho nên nói xằng nói bậy, làm toàn bộ người từ trên xuống dưới trong phủ sợ ngây ngốc.
Cho nên mọi người mới tìm đến nàng, hy vọng nàng có thể đi xem xem hắn, có lẽ có thể làm cho hắn khôi phục bình thường.
Thật ra thì nàng cũng không có nghĩ đến, nhất là sau khi nàng đối với hắn như thế, nàng càng không có mặt mũi để đối mặt với hắn.
Rõ ràng bản thân thương hắn như thế, nhưng vì sao không hạ mình, buông thả trái tim để yêu? Nàng không hiểu rốt cuộc mình đang đấu tranh cái gì, cũng không biết mình lấy mặt mũi gì đi gặp hắn.
Nhưng, nàng vẫn đến đây.
Khó trách những người khác lại cảm thấy hắn rất kỳ quái, bởi vì hắn hát chính là ca khúc được yêu thích, đối với người xưa nghe cái lời hát này mà nói, đương nhiên sẽ cảm thấy kỳ quái.
Mà bây giờ hắn lại hát bài hát tiếng Đài, vậy đối với người xưa mà nói giống như một thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh, càng làm cho người bên trong phủ lo lắng hơn.
Tim nàng đau quá, nước mắt cũng không tự giác lăn xuống.
Nàng từ từ đi tới phía sau hắn, ôm chặt lấy hắn từ phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn kề sát ở trên lưng hắn, cảm thấy thân thể của hắn cứng đờ.
“Ta… xin lỗi.” Nàng nhỏ giọng nói.
“Xin lỗi?” Hắn cay đắng hừ một tiếng, “Không cần xin lỗi với ta, nên nói xin lỗi chính là ta, ta không nên ép buộc nàng ở lại, là ta có tư lợi, bởi vì ta hy vọng có thể ở cùng một chỗ với nàng, ta và nàng hai người cùng nhau đi tới cổ đại, có thể nói là hai người chúng ta sống nương tựa vào nhau, ta cho rằng đây là ông trời nghe được lời cầu nguyện của ta.”
“Ngươi cầu nguyện cái gì với ông trời?”
“Nàng biết.” Giọng nói của hắn tràn đầy bất đắc dĩ, sau đó ngửa đầu uống một hớp rượu lớn.
“Đừng uống nữa.” Nàng vươn tay nhỏ bé đoạt lấy bình rượu trong tay của hắn.
Hắn nhìn chăm chú vào nàng thật sâu, phát ra một tiếng cười như không cười, “Nàng không hy vọng ta uống say chết, say đến không thể đi quấy rầy nàng sao?”
“Ta không có.”
“Có, nàng nói qua nàng hận ta.”
“Mộ Phong…”
“Không cần giải thích nữa, ta đã hiểu, ta sẽ không tự mình đa tình nữa, ta vẫn cho là chỉ cần ta đối tốt với nàng, nàng sẽ chấp nhận ta, có thể hiểu được chị gái nàng và ta đã là quá khứ rồi, nhưng ta quá ngây thơ, hóa ra ngay từ đầu người ta đã không thích ta.” Giọng nói của hắn ẩn chứa men say nồng đậm không thể che hết nội tâm đau khổ của hắn, đột nhiên Đinh Linh cảm thấy một cảm giác đau nhức giống như xoắn lại vậy.
Hắn lại muốn cướp lại bình rượu của nàng, nhưng nàng chính là cầm lấy bình rượu, một hơi đã uống sạch.
“Nàng giành uống rượu với ta, nàng thật to gan.” Hắn trách cứ nàng một tiếng, nhưng nàng không sợ.
Nàng không sợ nữa, bởi vì nàng đã không có lý do sợ hắn, bởi vì hắn yêu nàng, nguyên nhân để nàng sợ đã không còn rồi.
“Chàng muốn uống rượu, ta uống cùng chàng.”
“Nàng muốn uống với ta?” Giọng nói của hắn vừa mừng lại vừa lo.
Đinh Linh vươn tay nắm lấy tay hắn, thì thầm nói: “Ta sẽ uống với chàng, thậm chí còn cùng chàng làm bất cứ chuyện gì.”
Hắn thâm trầm, lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng, trở tay nắm chặt tay nàng, ở dưới thế tấn công hai mắt đẫm lệ của nàng mà dao động, đau lòng rồi.
“Bất cứ chuyện gì sao?”
Nàng rưng rưng gật gật đầu.
Hắn không nói tiếng nào, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, giống như một người bị lừa gạt rất nhiều lần, suy nghĩ về việc có nên hay không, có thể tin nàng một lần nữa.
Thật lâu, hắn mới nói ra một câu, “Hôn ta.”
Ở trong đêm khuya vắng vẻ không người, sâu trong gian phòng chính của vương phủ truyền ra từng đợt thở dốc trầm thấp và yêu kiều.
Trên giường lớn, một nam một nữ đang hô mưa gọi gió, mặc dù không có đèn, nhưng ánh trăng sáng phủ xuống, ánh trăng thuần khiết xuyên vào từ cửa sổ, vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng mập mờ trước mắt này.
Dưới ánh trăng, thân thể Đinh Linh giống như pho tượng bạch ngọc hoàn mỹ, hắn hạ xuống in dấu hôn trên làn da vô cùng mịn màng, thỉnh thoảng một làn gió nhẹ thổi tới, nhưng nàng cũng chẳng cảm thấy lạnh lẽo, bởi vì nàng đang bị dục vọng đốt cháy.
“Ah… Đừng… Ta không được…” Nàng cau chặt mày không chịu nổi hô lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lộ ra đỏ ửng mê người.
Một đôi bàn tay ngăm đen chia nhau dùng sức vuốt ve bộ ngực sữa của nàng, thân hình cường tráng rắn chắc của Mộ Phong bao phủ ở trên người nàng không ngừng luật động, mỗi một lần va chạm đều tiến vào chỗ sâu nhất của hoa kính.
Đinh Linh mê loạn cảm nhận được kiên đĩnh của hắn không ngừng ma sát ra vào ở trong tiểu huyệt, mà hai chân của nàng vì kẹp chặt ở phần eo nam nhân, cả người không có sức nghênh hợp theo nhịp điệu của hắn.
Đột nhiên, tốc độ va chạm thay đổi, nhanh chóng sát qua vách tường non mịn của nàng, thẳng xông vào vùng mẫn cảm làm cho nàng điên cuồng.
“Ah——” Dưới sự hoàn toàn chịu đựng nàng thét chói tai ra tiếng, dưới tiểu huyệt tiết ra lượng lớn ái dịch, cũng mãnh liệt co rút lại.
“Đừng…”
Phản ứng của nàng làm cho nam nhân vừa lòng, càng mãnh liệt xông lên va chạm hơn, cũng càng dùng sức ra vào tiểu huyệt hơn.
“Dừng, dừng lại… Xin chàng…” Thân thể của nàng đã không chịu nổi quá nhiều cao trào liên tiếp, nhưng người nam nhân che ở trên người nàng không muốn buông tha nàng, nắm lên hai chân của nàng đặt ở trên vai, để cho kiên đĩnh càng dễ dàng cắm vào cửa huyệt chật hẹp.
Hắn giống như dã thú đói khát va chạm hoa huyệt ẩm ướt, bởi vì kích tình mà mồ hôi trên người nhỏ giọt xuống ở trên bộ ngực sữa hồng nộn của nàng, hắn bị hấp dẫn cúi người lè lưỡi liếm mồ hôi trên mặt nàng, mà hạ thân vẫn đang mãnh liệt co lại mạnh mẽ đưa.
“Ah… Uh`m… Ah…”
Trong đêm yên tĩnh không tiếng động, có thể nghe được rõ ràng tiếng thân thể va chạm, hơn nữa, nàng không khắc chế được yêu kiều và tiếng hơi thở của hắn, khiến cho bầu không khí trong phòng này vô cùng mập mờ.
Đột nhiên, hắn lấy hai chân trên vai xuống dùng sức tách ra, hai tay nắm chặt cái mông nhỏ của nàng kéo nàng vào khổng lồ nóng bỏng của hắn, một lần so với một lần càng đi sâu vào, vừa rút ra lại lập tức đâm vào, mỗi một lần đều giống như là muốn đâm thủng nàng.
“Đừng… Chậm một chút…”
Đinh Linh mê loạn lắc đầu, nhiều lần hắn đều trên đỉnh tử cung của nàng, mà đây cũng là ấn tượng cuối cùng trước khi nàng lâm vào hôn mê.
Sau cùng, ở trong lần va chạm cuối cùng của hắn, ở sâu trong hoa tâm của nàng bắn ra tất cả mầm móng lửa nóng…
Thời gian lúc Đinh Linh tỉnh lại, ánh mặt trời xuyên qua từ cửa sổ mở chiếu vào trên mặt đất.
Trên giường lớn, Đinh Linh thoải mái nằm dài, từ từ nghĩ đến tối hôm qua. Nàng đột nhiên nở nụ cười, nhẹ nhàng mà thở dài, sau đó mở mắt.
Không thể phủ nhận, có thể tỉnh lại ở bên cạnh Mộ Phong nàng vô cùng vui vẻ, nàng vội vả muốn cho hắn biết nàng nhớ rõ hết thảy tối hôm qua, cũng để cho hắn yên tâm với những gì nàng nói là sự thật.
Nếu như bây giờ hắn ở đây, nàng sẽ nói cho hắn biết… Đúng vậy, không có lý do gì phải giấu diếm hắn… Nàng nói cho hắn biết, nàng thương hắn.
Nếu như vận mệnh đã định trước nàng phải ở đây với hắn cả đời, vậy nàng còn có lý do gì cự tuyệt hắn? Dù sao ở hiện đại, có lẽ hai người bọn họ sớm đã trở thành xác chết nam nữ vô danh trôi nổi ở trong nước trong tin tức TV chăng?
Đã như vậy, nắm chắc hiện tại mới là quan trọng nhất, không phải sao?
Đinh Linh nghĩ, nghĩ tới, cảm thấy một dòng nước ấm xuyên qua toàn thân, quả thực nàng không thể tin được mình lại trở thành tù binh tình cảm ngốc nhất trên đời, nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng đối mặt với tình yêu tuyệt không ngốc chút nào, trái lại, nó là rực rỡ như thế, tuyệt vời như thế.
Nếu như nói ông trời an bày cho hai người là một sai lầm, vậy nàng cũng sẽ chấp nhận sai lầm này.
Nàng lẳng lặng nằm, ước chừng suy tư gần một giờ, lại đột nhiên nhảy dựng lên, không cách nào khống chế bản thân. Nàng muốn đi tìm Mộ Phong, nói cho hắn biết cảm giác của nàng.
Nàng vội vàng mặc quần áo tử tế, liếc nhìn qua gương trang điểm. Nàng không biết bới tóc, chỉ có điều
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




