watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy
Cầu vồng trước nắng
Cầu vồng trước nắng

Cầu vồng trước nắng

Lượt xem: 513

Đánh giá 100 % 5 stars based on 100 reviews
22:51 - 11/02/2014

Bên chiếc piano được đèn vàng chiếu vào lấp lánh, một cô gái ôm gối khóc ngon lành. Ban đầu chỉ là những vệt nước mắt lặng lẽ rơi, rồi sau đó là những tiếng nức nở, rấm rứt…

Lâm xỏ găng tay, đội mũ bảo hiểm lên đầu, nhìn đôi găng tay màu hồng có hình nộm một con thỏ trắng lắc lư mỗi khi cử động. Bất chợt cậu nhớ về cuộc gặp gỡ hơn 30 phút trước với một cô gái kỳ lạ…
Jazz café hôm nay vắng khách, có lẽ vì mưa phùn trong thời tiết lạnh lẽo thế này nên người ta chẳng còn tâm trí hẹn nhau ra café nghe nhạc cổ điển nữa. Lâm kê lại bàn ghế, xếp lại ngay ngắn chỗ ly tách đã rửa sạch hong khô từ chiều lên giá, tháo tạp dề định bước ra khỏi quán. Tiếng chuông gió trước cửa kêu lên, và theo hơi lạnh phả ra từ con đường tưởng như đã bị đóng băng bởi thời tiết, một cô gái bước vào.
- Rất xin lỗi bạn, quán mình đến giờ đóng cửa rồi! – Lâm nhã nhặn cúi đầu nói với cô gái.
- Tôi chỉ ngồi một lát thôi, một lát thôi không được sao?
Cô gái mặc một chiếc váy đỏ, khoác thêm một chiếc áo dạ và trên cổ chỉ có một chiếc khăn lụa mỏng. Chiếc giày da đã bị ướt nhẹp và vai áo đã thấm nước mưa khiến cô gái bất chợt co ro vì lạnh. Lâm tăng nhiệt độ máy sưởi, bước đến đặt trên bàn một tách Mocha Smoothie đặc sánh.
- Xin lỗi… vì đã làm phiền anh!
Cô gái lí nhí cất giọng, đôi tay đan vào nhau như bối rối. Lâm nở nụ cười, bất giác cậu liên tưởng cô gái này thật giống một chú mèo nhỏ bị ướt nước mưa rồi chạy loăng quăng tìm chỗ ủ ấm.
- Không có gì, mời bạn tự nhiên!
Lâm quay về phía quầy bar, bật một bản nhạc không lời dìu dịu, tiếng mưa lách tách hòa lẫn với tiếng piano da diết của Kiss The Rain. Âm thanh của sự va chạm dường như che đi tiếng nức nở ở bàn số 8 cạnh cửa sổ. Cô gái ấy vẫn cứ ngồi yên, nhưng tiếng nước mắt rơi xuống bàn gỗ khiến Lâm bất giác thấy khó chịu.
Cậu luôn không thích những cô gái quá yếu đuối và hơi tí là khóc lóc. Bởi vì những cô gái như thế thường muốn ỷ lại vào sự giúp đỡ của người khác, chứ không có suy nghĩ tự mình đối diện với khó khăn. Mà cuộc đời thì, lúc quái nào chẳng tồn tại khó khăn cơ chứ?
Bước về phía bàn cô gái, Lâm cố gắng nở một nụ cười thật tươi nhưng muôn phần giả tạo, cúi thấp đầu cho vừa tầm nhìn của vị khách hàng vẫn còn nguyên vệt nước mắt.
- Xin lỗi bạn, chúng tôi thật sự phải đóng cửa rồi!
- Cảm ơn! – Cô gái rút tiền ra kẹp vào menu rồi nhanh chóng đứng dậy – Và thành thật xin lỗi anh!
Nhìn cô gái lấy ô và đi nhanh về phía cửa, Lâm bất chợt cảm thấy việc làm vừa rồi của mình có phần quá đáng. Dù có ưa hay không ưa cô gái kia đi chăng nữa thì cậu cũng không nên trong đêm mưa gió đuổi khéo người ta ra khỏi quán.
Leo lên chiếc xe quý hóa, mở máy định nhấn ga để hội ngộ với người tình là chiếc giường êm ái ở nhà càng nhanh càng tốt, bất chợt Lâm lại trông thấy vị khách hàng khi nãy đang ngồi xổm che ô ở trong một góc khuất của shop thời trang đã đóng cửa. Ánh đèn đường vàng vọt rọi vào làm cho cậu cảm giác cô gái ấy quá nhỏ bé.
- Nếu bạn không phiền thì tôi có thể đưa bạn về?
Cô gái ngước lên, bắt gặp Lâm đang ngồi trên xe và nụ cười ngượng ngùng. Cậu kiên nhẫn chờ đợi cô gái lên tiếng, chỉ thấy tiếng mưa bắt đầu nhẹ dần rồi tạn hẳn.
- Không sao đâu, tôi có thể tự về được!
- Bạn về bằng gì?
- Xe bus
- Giờ này còn chuyến à?
- Không thì xe ôm
- Trong lúc sắp nửa đêm thế này? Bạn dũng cảm hay là vốn liều lĩnh như thế?
- Chẳng lẽ lên xe của anh thì… không nguy hiểm đấy…
Lâm trợn tròn mắt ngạc nhiên, cô gái này đúng thật là không biết điều. Cậu có lòng tốt muốn cứu vớt chúng sinh mà ngay lập tức trong mắt cô gái này lại trở thành mối nguy hiểm.
- Thôi được, bạn không tin thì tùy!
Lam ngơ ngẩn nhìn chiếc xe phóng vút đi, cô xoa xoa đôi chân tê cứng vì lạnh, quyết định đi bộ về nhà. Từ đây về nhà cô là một chặng đường khá xa, mà khu phố này vốn vắng người. Cô nghe thấy tiếng huýt sáo của đám con trai say rượu đi bar về muộn, cảm thấy hối hận vì lời từ chối ban nãy. Thà rằng lên xe của một tên bán café xa lạ còn hơn phải đi bộ một mình qua đám con trai lố nhố đằng trước.
Chợt cô nghe thấy tiếng xe vang lên to dần, và chiếc vespa cổ già nua đỗ xịch trước mặt, nụ cười ranh mãnh hiện lên tận đuôi mắt của kẻ vừa bị cô cho là mối nguy hiểm vào khoảnh khắc này lại khiến cô có cảm giác được cứu sống.
- Bạn tên gì?
- Lam
- Ồ, tôi là Lâm! Bạn không thấy tên của chúng ta khá giống nhau sao?
- Ừm…
Lâm bắt đầu hỏi chuyện linh tinh, Lam thì đáp thủng thẳng những câu ngắn gọn hết mức. Dường như cô đang chìm vào trong nhưng suy nghĩ khác, còn những câu hỏi han của Lâm chỉ làm cô cảm thấy phân tán.
- 92 à? Thế thì kém tôi 4 tuổi đó! Tôi là anh rồi!
- …
Lam bảo Lâm dừng xe trước một cái ngõ nhỏ, một câu ngắc ngứ cảm ơn rồi líu ríu bước xuống xe. Lâm đang chưng hửng vì cô gái đáng ghét kia cũng chẳng thèm mời cậu một ly café, nhất là trong thời tiết buổi đêm lạnh đến nỗi khiến người ta có cảm giác như có thể đông cứng thành băng bất cứ lúc nào thì ly café nóng luôn là đáp án đầu tiên cho một lời cảm ơn.
Nhưng quả thật, trong hoàn cảnh này cũng không phù hợp lắm. Lâm lắc đầu ngăn những suy nghĩ mông lung kỳ quặc của mình rồi nở một nụ cười đông cứng, hai bàn tay khẽ xoa vào nhau.
- Hôm khác mời anh một bữa cơm được không? Bây giờ thì có vẻ không tiện lắm…
Bật cười vì câu nói của cô bạn, rồi sau đó nhận được một cái nhíu mày cảnh cáo, Lâm vội và gật đầu, bàn tay dù có xoa thế nào vẫn lạnh cóng. Chết tiệt, thời tiết luôn khiến người ta mất phong độ trước mặt những người cần phải gây ấn tượng.
- Không sao đâu, nhưng hy vọng chúng ta sẽ gặp lại!
Lâm cười, định nhấn ga phóng đi, bất chợt thấy Lam níu tay cậu lại. Chiếc găng tay màu hồng có đính hình nộm một con thỏ trắng xinh xinh được dúi vào tay cậu.
- Anh đeo vào đi về cho đỡ lạnh!
- Thôi, không cần đâu, cũng không lạnh lắm…
- Tay đông cứng vào thế kia mà bảo không lạnh, thôi cứ đeo về đi đừng ngại, lần sau gặp thì trả cũng được!
- Ồ, vậy thì cảm ơn em!
Nhìn bóng Lam chậm rãi bước vào ngõ, phải một lúc sau Lâm mới nhấn ga phóng xe đi. Bàn tay được bọc bởi chiếc găng tay hồng mặc dù chưa hoàn toàn ấm, nhưng đã bớt phần nào giá lạnh. Mùa đông năm nay, dường như không mấy lạnh bằng những mùa đông về trước.
- Này, ông cứ tha thẩn ngắm cái đôi găng tay con gái đấy làm gì hả? Dạo này bị gái tính à?
Duy đập mạnh vào vai Lâm, đôi mắt lộ vẻ khó hiểu. Mấy hôm nay thằng bạn chí cốt như bị ma làm, lúc thì ngồi cười một mình, lúc thì ngây ra một chỗ, lúc thì nhầm cái nọ sang cái kia. Để rồi bây giờ gọi cậu đến giúp, và chứng kiến cảnh tượng khiến người ta hãi hùng này.
Sau bao nỗ lực truy đuổi, cuối cùng Duy cũng cạy được miệng Lâm về câu chuyện ngắn ngủi ngày hôm đó, nhưng lại là nỗi ám ảnh không dứt của tên bạn trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp mặt.
Xét về kinh nghiệm thay người yêu như thay áo của Duy, thằng Lâm đúng là một con gà mờ về chuyện tán tỉnh. Chưa kể ngay từ ban đầu đã không biết thương hoa tiếc ngọc, lúc người ta đang đau buồn thì lại đóng cửa tiệm, thực hiện hành vi đuổi khách rất tiêu cực và phản cảm.
- Thế tóm lại là từ hôm đấy đến giờ nó vẫn chưa đến cửa hàng tìm ông à?
- Ừ, tôi lúc nào cũng thò mặt đến quán mà có thấy đâu! Đến nhân viên tôi cũng hỏi hết rồi, chẳng có em nào đến đòi găng tay cả.
- Thế ông không tự vác xác đến đợi trước cửa nhà nó được à? Thích người ta xong ngồi đợi người ta đến, bảo sao!
- Ờ ông nói cũng đúng, được rồi, tôi đến luôn đây, ông ghé cửa hàng giúp tôi, nhỡ em ý có đến thì gọi tôi ngay đấy nhé!
Chỉ chớp mắt, thời gian Lâm đứng đợi trước con ngõ nhỏ nhưng sâu hoắm cứ nhích dần, kéo theo lòng kiên nhẫn bắt đầu tắt. Lam không xuất hiện, ngay cả một cô gái nào có dáng hình giống Lam, Lâm cũng không có cơ hội bắt gặp.
Như một cuộc gặp gỡ định mệnh mà vế sau hụt mất một khoảng vô định, như một giấc mộng mà ngày hôm đó Lâm ngỡ rằng mình tự tưởng tượng ra. Chẳng có cô gái nào như thế, cũng chẳng có cô gái ngồi thu lu một góc nhỏ trú mưa như một con mèo ngã xuống nước, khiến người ta nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ ngay tức khắc.
- Hay là ông mộng du? Hoặc ông gặp ma rồi!
Duy lẩm bẩm rồi xổ ra một câu nghe điên rồ hết sức. Ánh mắt tên trời đánh ấy còn lấm lét, lim dim. Phóng tia nhìn nghi hoặc về phía ông bạn thân rõ ràng vẫn còn đang lơ mơ chưa hiểu tình hình. Lâm ném cái mũ trên bàn, ném về phía thảm họa của phim kinh dị.
-  Ông mới mộng du ấy, cả nhà ông mới mộng du!


Rõ ràng, người ta không thể vì một cuộc gặp gỡ để có thể đủ kiên nhẫn tìm kiếm trong vô vọng. Kể cả có là một cuộc gặp gỡ kỳ lạ, có ấn tượng đặc biệt về đối phương thì cũng không thể làm như đã yêu sâu nặng, để rồi khắc khoải mãi kiếm tìm.
Lâm cũng cảm thấy mình bị điên, như Duy nói, như tất cả mọi người biết chuyện của cậu, tận mắt chứng kiến, như các nhân viên của quán café, sự điên rồ

Trang: [1] ,2

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
Facebook Tin Nhắn
BB Code:

Link:
• Anh là một gã tồi
• Cậu đến như những cơn mưa
• Chuyện ba người
• Cái nút áo
• Đi qua những ngày mây xám
• Tình yêu không nhìn thấy
• Người đó không phải em
Xem thêm
Key GG: Cầu, vồng, trước, nắng, , Cầu vồng trước nắng
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT