|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. ![]() |
Tác Giả: YenBai.Mobi
Truyện Hạnh Phúc Ngọt Ngào
- Tên: Truyện Hạnh Phúc Ngọt Ngào
– Tình Trạng: Hoàn Thành
– Update: YenBai.Mobi
Hạnh Phúc Ngọt Ngào – Phần 1
…Rầm…
Thanh Sang mặt hầm hầm bước vào phòng, Đức Trí đang ngồi xem hồ sơ, ngước nhìn thấy bạn khác thường anh nhướng mắt:
– Ê ! Thằng kia hôm nay mày bị gì vậy?
Sang không nhìn bạn nhưng giọng nói phát ra nặng nề:
– Không có…
Đức Trí nhìn anh cố nhịn cười. Thằng quỷ này nhìn mặt nó là biết bị mẹ áp đảo đây mà. Anh trêu:
– Mày đâu cần chưa đánh mà đã tự khai thế thằng kia?
Thanh Sang trừng mắt:
– Mày nói gì?
Đức Trí nhúng vai giọng tỉnh tỉnh:
– Ờ…Đâu cần nói, nhìn mặt mày chỉ có hai việc làm mày bị chi phối thôi. Thứ nhất là trong kinh doanh gặp trục trặc bị ông già la. Nhưng, công ty hiện đang phát triển tốt nên điều này không xảy ra, chỉ có điều thứ hai là…là… ở nhà buồn quá phải chi con cưới vợ… có cháu cho vui…
Bị bạn nói trúng nguyệt Thanh Sang vừa lắc đầu cừa chấp tay xá.
– Thôi đi ông , con sợ cái miệng ông rồi. Đi là việc dùm con đi cha.
Đức Trí phá cười:
– Ha ha ha. Mày bao nhiêu tuổi rồi Sang ? Chả lẽ…
Thanh Sang cum tay dứ nắm đấm trước mặt bạn dọa:
– Mày nói nửa tao giết mày bây giờ.
Đức Trí biết mình nên dừng đúng lúc, chứ trêu tiếp thì thằng bạn con ông trời này làm thật chứ chẳng chơi. Anh nghiêm giọng:
– Thôi… Không giỡn nửa, Tao có chuyện nói đó.
Thanh Sang trầm giọng nhưng vẫn không giảm bớt nét mặt buồn bực:
– Chuyện gì nói nhanh đi?
Đức Trí nhìn Thanh Sang:
– Vụ đấu thầu xây khu du lịch An Hòa mày tính sau.
– Trời, tao làm giám đốc không lo, mày làm cổ đông mà lo gì.
– Cổ đông mới lo chứ mày, mày làm ăn không đạt tao lấy tiền đâu cưới vợ.
Nghe bạn nói Thanh Sang phá cười. Anh đứng dậy, bước đến cặp cổ bạn:
– Mười mấy năm nay tao có để mày thất vọng chưa?
Đức Trí thừa biết khả năng của bạn. Chơi với nó từ thời còn dầm mưa đá banh… lẽ nào anh không hiểu. Thanh Sang nổi tiếng có đầu óc kinh doanh, nhờ thừa hưởng từ cha, ông già làm khách sạn rồi resost đến khu nghĩ mát từ Nam ra Bắc. Hơn 3 năm nay, dưới sự quản lý của Thanh Sang hệ thống của tập đoàn trải dài khắp các khu du lịch, nổi tiếng thêm chứ không hề giảm. Giọng anh tỉnh tỉnh:
– Ai biết được, mày tính sau thì tính, đổ nợ ông già cạo đầu mày trước, tao không quan tâm nửa.
– Thôi biết rồi, làm ơn ra ngoài cho tôi làm việc cái.
Đức Trí trừng mắt nhìn bạn, anh bật cười quay lưng bước đi.
Vừa ra khỏi tiệm, điện thoại Ngọc Tiên reo, cầm máy lên mặt cô nở ngay nụ cười:
– Alô! Chào người đẹp họ Lâm….
– ….
– Quá khen, một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà lị.
– …..
– Nói cho vui thôi, mới sáng sớm mà Chị yêu điện thoại cho em có gì không?
– ….
– Hả… Chị nói thật chứ …
– ….
– OK… Good idea…
….
Tại sân bay, từ bên trong thấp thoáng dáng cô gái cố bước chen qua những hành khách cùng đi chung chuyến bay, với nụ cười tươi như hoa cô lao về phía người phụ nữ đang vẫy tay chào:
– Mẹ con nhớ mẹ quá.
Vuốt tóc cô gái bà mắn yêu:
– Còn biết nhớ bà già này àh?
Nụ cười vẫn còn trên môi giọng cô dí dõm.
– Nhớ chứ, nhớ đến nổi có người điện thoại qua bảo chịu hết nổi rồi nên Dì Hai cho con về đây nè…
– Cha cô !
Bà Lan xỉa trán mắng tiếp .
– Cô chỉ giỏi làm người ta nhớ thôi, chiều nay thằng Hai về cô chết với nó.
Le lưỡi Ngọc Như nắm tay mẹ đi ra xe. Ngọc Như sang Úc ở học với Ngoại và Dì từ năm 16 tuổi, cứ hai năm cô về thăm nhà một lần. Nhà khá giả được cưng chiều từ nhỏ, sang Úc do Dì Hai chỉ có một đứa con trai nên Ngọc Như rất được yêu thương cô chưa bao giờ làm việc gì cực, muốn gì là đều được đáp ứng chỉ biết lo học và hưởng thụ…vừa Tốt nghiệp Ngọc Như vào học việc trong Công Ty của Dì. Gần tháng nay vì sợ bài hát mai mối của Dì Hai với lại nhớ nhà, nên cô chạy về Việt Nam.
Về đến nhà lên phòng, tắm xong vì còn mệt nên Ngọc Như ngủ quên không hay.
– Như ơi, mẹ vô được không?
– …
Bà Lan đẩy cửa vào thấy cô nằm lăn dài trên giường, bà mỉm cười lắc đầu đi ra.
– Con nhỏ mệt quá ngủ rồi.
Xuống nhà thấy Vú đang lăn xăn làm đồ ăn bà bước lại xem.
– Vú để đó đi đợi thằng hai với con út về vú hâm luôn cho tụi nó ăn.
Bà vú vui vẻ nói:
– Bà cứ nghĩ đi để đó tui lo cho.
Bà Lan gắt nhỏ:
– Vú làm như tui già lắm vậy, nên nhớ vú già hơn tui đó..
Hai bà cười vang không hai người thanh niên đang bước vào rồi bất chợt ôm chầm lấy cả hai.
– Mẹ và Vú nói xấu gì con đó? Trọng Ân tủm tỉm hỏi.
– Cha Anh, bộ làm chuyện mờ ám gì sao mà giật mình.
Bà Lan cười hiền hậu rồi bảo con:
– Ngọc Như mới về tới, nó đang ở trên phòng.
Anh trân người mất mấy giây mới gắt lên:
– Trời đất, sao nó không điện cho con rước gì hết vậy, con lên hỏi tội mới được.
Thấy con trai quay bước bà Lan vội nắm tay anh lại giải thích:
– Hôm em điện thoại về con đang đi công tác, em đang ngủ trên phòng muốn gì đợi em thức đã. Con ăn bây giờ chưa để vú làm luôn.
– Thôi, con tắm rồi chờ em ăn luôn, nó chưa ăn phải không mẹ?
– Ừ , con tắm đi.
Trọng Ân vừa đi vừa huýt sáo, kỳ này vui rồi, Cô ba về nhà anh được hưởng lộc, nịnh nó vài câu giao Công ty, đám cưới xong mình tha hồ nghĩ phép đi hưởng tuần trăng mật với Thúy Y. Anh hí hửng lên kế hoạch cho mình. Ba mươi tuổi rồi mà không khác con trai mới lớn mỗi khi nghĩ đến em gái. Hồi nhỏ, ba anh em đang ngồi chơi trong nhà thì gặp con thằng lằn. Gì chứ trong đời anh và Út Tiên sợ nhất là nó, dù bé xíu không hại ai nhưng thấy ghê ghê sao ấy,cả hai nhảy lên ghế nhìn chã dám bước đi. Ngọc Như thì cứ tròn xeo mắt rồi lấy đồ phủi nó đi. Con bé kém anh 7 tuổi, dù dáng vóc nhỏ nhắn, tính tình dịu hiền nhẹ nhàng nhưng ai biết được bên trong là một sức sống bão táp có thể cuốn phăng vật cản nào trên đường…Cứ mỗi lần muốn gì Anh không cho là Nhỏ đem kẻ thù ra dọa.
– Nghĩ gì đó Anh hai. Ngọc Như vòng tay quanh cổ anh trai.
– Sao về đột ngột thế nhóc.
Trọng Ân cõng Em gái xoay vòng rồi nhăn mặt:
– Nhẹ hều vậy, ở bển bị bỏ đói hả?
Ngọc Như chu môi.
– Xì… , em là cháu cưng của bà ngoại đó nha.
– Vậy sao chẳng thấy lên ký nào.
– Anh ơi, mốt hiện nay là giữ eo đó …
– Thiệt hết nói. Trọng Ân lắc đầu chào thua.
Giọng Ngọc Như nhõng nhẽo:
– Anh Hai, Tối nay 3 anh em mình đi chơi hé?
– Ừh, sao cũng được .
– Hi hi Anh hai là nhất. Giờ mình xuống nhà kiếm gì ăn đi em đói bụng rồi.
Vào bàn ăn cơm xong, vừa đưa ly nước cam lên uống Ngọc Như bắt gặp nụ cười bí hiểm của anh trai cô liền hỏi:
– Tính toán chuyện gì nửa đây ông?
Trọng Ân nhìn trước nhìn sau suỵt nhỏ.
– Đám cưới anh xong, em cho anh nghĩ phép dài hạn nghe?
Ly nước cam cô vừa uống suýt bị sặc ra ngoài.
– Anh …anh… không định giao…
Trọng Ân gật đầu cái rụp không để em gái nói hết.
– Nằm mơ đi. Em hỏng lảnh đâu… Mẹ tui mua sắm trầu cau cho ông rước người ta về xong, còn muốn gì mà ham vui nửa ?
Trọng Ân chao mày, đối với con nhóc này mình phải giành thế chủ động và không nên ra lệnh. Anh nói nhưng giọng trách hờn.
– Chứ hỏi mày tao làm 24/7 mấy năm rồi giờ muốn xả hơi đưa chị dâu mày đi chơi không được hả ?
– Vậy còn một người đó sau anh không nhờ?
– Em nói nhỏ Tiên à, nó phải lo cửa hàng của nó rồi.
Ngọc Như tủm tỉm cười.
– Vậy lỡ làm mấy năm rồi ráng làm hết năm nay đợi em đi chơi trước rồi tới anh há?
– Này…
Thoáng thấy anh mình mới nói hùng hồ đầy khí thế tự nhiên im bặt, giở trò gì đậy ?
– Trùi ui coi anh tui kìa, Giám đốc công ty Thủy Sản có chi nhánh từ Nam ra Bắc và xuất khẩu sang nước ngoài mà xin năng nỉ để được đi chơi kìa, buồn cười quá ha ha ha.
– Có danh không phận, bận tối mắt, không có thời gian rảnh nói gì đi chơi.
– Nghe nói ghê hông…
Nhìn vẻ đau khổ nước mắt cá sấu của anh trai, cô cười cầu hòa:.
– Lần này em về ở luôn nếu muốn… tạm thời em giúp anh làm công việc trong lúc anh đi hưởng tuần trăng mật, khi anh về em ra ngoài học việc và vui chơi, 3 tháng sau em về làm cho anh ?
– Ở Công ty anh em vừa chơi vừa làm cũng được vậy?
– Nhưng hơi mất tự do, với lại cơm dọn sẵn ăn hoài ngán lắm, ăn tiệm ngon hơn có nhiều món lạ, để em ra ngoài giao tiếp một thời gian đi hé anh trai đáng yêu…
Miệng lưỡi con nhóc này ghê lắm, nó mà muốn gì thì… Từ ngày Ngọc Như đi du học, trong nhà ích có tiềng cười, và anh cũng ít được nghe giọng nhõng ngọt ngào nhưng chết ruồi. Biết nói gì cũng vậy nên anh đành làm theo em gái.
– Nói phải giữ lời nghe. Anh hôn lên trán cô.
– Ấy chết… hình như mẹ nhằm rồi.
Đang cười Trọng Ân ngạc nhiên .
– Nhằm gì ?
– Ngày tháng năm sinh của anh hình như sau em 7 năm ha ha ha…
Nói rồi cô thủ thế chạy nhanh lên phòng khách.
– Êh con kia ,được nước làm tới hả ?
Bà Lan ngồi xem tivi nhìn xuống phòng ăn hỏi:
– Hai đứa làm gì mà ồn ào vậy?
Ông Lâm từ cửa
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
