|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
hoàn thành, cô bây giờ tựa như trở về chiếc thuyền nhỏ, chỉ cần toàn tâm toàn ý đi đến bến cảng kỳ nghỉ ấm áp mà thoải mái kia là được rồi.
“Đừng vậy chứ, cô ấy là một báu vật xinh đẹp, không phải sao? Bộ ngực tràn đầy sức sống, đôi chân thon dài kia… Trời mới biết, vì công việc, suốt nửa năm nay tôi đã không chạm vào phụ nữ rồi!” Lý Kỳ khoa tay múa chân, dùng thẻ lên máy bay trong tay mình phác họa hình dáng đường cong có lồi có lõm của cô gái kia.
“Có vô số báu vật mặc bikini đang chờ anh ở bờ biển Hawaii, đừng quá nóng lòng, bộ dạng vừa rồi của anh một chút cũng không có phong độ vạn người mê, thật giống như cậu nhóc vừa mới bước vào tình trường.” Đường Mật đoạt lấy thẻ lên máy bay trong tay anh ta, đưa cho nhân viên kiểm soát. Sau khi máy quét ‘tít’ một tiếng xong, cô bắt đầu suy tư nên tặng món quà gì cho ba nuôi mới tốt? Tượng điêu khắc hoa lê Kenya bằng gỗ? Rượu Sherry Tây Ban Nha hay là đồ dùng bằng bạc của Indonesia? Dứt khoát tặng hết là xong. Hai người họ đã hơn nửa năm chưa gặp nhau, đôi mắt màu xám ôn hòa cùng với cà phê Sumatra pha chế độc nhất vô nhị đều làm cô nhớ nhung, còn có mùi hương gỗ sồi nhàn nhạt trong phòng đọc sách, ấm áp lại bình thản, đó là hương vị của gia đình.
“Cô cứ tha hồ cườinhạo đi! Nhưng mà, nhìn thấy cô cười như vậy lại cảm thấy rất tốt. Lần đó cô mất tích hai ngày một đêm, trừ đầu đạn đầy trên đất và cái thẻ nhớ bị nhét dưới hòn đá ra thì cảnh sát không tra được bất kỳ manh mối nào, khi chúng tôi đón cô từ cục cảnh sát nước Z trở về nhìn cô thảm hại giống như một hồn ma… Cảm ơn Thượng Đế, bây giờ mọi thứ rốt cục đã khôi phục bình thường.” Lý Kỳ thắt xong dây an toàn, ánh mắt lơ đãng lướt qua khu vực cánh tay dưới tay áo T-shirt của Đường Mật, sau khi vết thương kín miệng đã để lại dấu vết mờ nhạt trên da, mặc dù rất nhỏ nhưng không cách nào xóa sạch hoàn toàn, giống như ký hiệu nho nhỏ nhắc nhở sự việc không vui lần đó.
Đến nay, anh vẫn không có cách nào quên được bộ dạng Đường Mật trong cục cảnh sát nước Z, toàn thân cô ướt sũng quấn chăn lông yên tĩnh dựa vào ghế dài, khuôn mặt tái nhợt lấm lem bùn lầy và tóc dính lá vụn từ từ nâng lên, lộ ra một nụ cười trấn an với anh. Trừ việc ấy ra, cô dường như tất cả đều bình thường, nhưng anh nhạy cảm phát giác được có vài chỗ bất thường, ánh mắt cô tối đen sâu kín, giống như viên thủy tinh đen, trước kia là hoàn chỉnh, còn bây giờ lại vỡ vụn, như là có cái gì đó bén nhọn từ bên trong đâm ra, trong bén nhọn lóe ra sắc sảo, cũng hủy diệt phần yên tĩnh kia rồi.
“Cô đây đã đi suốt một ngày trong rừng, sau đó bơi dọc theo bờ sông hơn nửa đêm mới đến được chỗ này. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, nơi đó là chỗ có nhiều cá sấu nhất.” Đó là câu đầu tiên cảnh sát nói sau khi nhìn thấy Lý Kỳ.
Hiểm trở trên đường đi, bọn họ cũng không phải gặp lần đầu tiên. Tại New Guinea, bọn họ bị ong vàng đuổi theo mà rơi xuống đầm lầy; tại Bắc Cực, để chụp được chim Whimbrelquý hiếm vùng Eskimo mà bọn họ suýt chết cóng trong cơn bão tuyết, còn có một lần tại Mexico anh bị bọn buôn ma túy bắt cóc, nhốt suốt bốn ngày mới thả ra. Lần nào bọn họ cũng như có thần linh phù hộ mà may mắn thoát hiểm, dường như tai nạn cũng chưa từng thật sự ập xuống, Đường Mật luôn cười nói rằng: “Lý Kỳ, anh là bùa hộ mệnh của tôi.” Nhưng anh biết rõ, trên thực tế cô mới là bùa hộ mệnh của anh.
Rơi vào đầm lầy, là cô dạy anh không nên vùng vẫy, nghiêng người dùng tư thế bơi ngửa cố gắng bơi về chỗ đất cứng, cuối cùng cô bắt lấy rễ cây bên bờ kéo anh lên. Trong cơn bão tuyết, anh đông cứng đến gần như mất đi tri giác, chân không nhúc nhích được, tưởng rằng cứ thế mà chết đi, là cô đã cắt cổ tay nhỏ từng giọt máu tươi vào cổ họng anh, rồi hai người dìu nhau về đến nơi dựng trại. Tại Mexico, cô một mình lái xe chạy đến hoang mạc mà cả cảnh sát cũng không dám đến, dùng dây chuyền đá mắt mèo gia truyền đổi anh về từ trong tay bọn buôn ma túy, mà sợi dây chuyền kia là di vật duy nhất mẹ cô đã để lại.
Lý Kỳ hiểu rõ Đường Mật hơn bất cứ ai, nước mắt và an ủi trước nay đều không phải cái cô cần, mà lòng tin và kiên trì mới là cái cô muốn, việc anh có thể làm là ở bên cạnh cô cùng cô tiếp tục đi tiếp, để dấu chân bọn họ mặc sức vui vẻ đặt ở mỗi ngóc ngách của thế giới rộng lớn, sau đó cô đọng vào từng thước trong cuộn phim 35 millimet. Anh biết rõ mình vẫn yêu cô, theo thời gian trôi qua, phần tình cảm ấy từ cảm giác yêu say đắm ban đầu đã biến thành thân tình như bây giờ. Không nhất định phải có được lẫn nhau, không nhất định phải cả đời gần nhau, đã từng cùng sinh cùng tử cũng đã đủ hoài niệm cả đời rồi. Thế giới rất lớn, sinh mệnh lại rất ngắn, thay vì đau khổ đuổi theo sao băng xa vời, chẳng bằng giữ thật chặt que dạ quang trong tay, bọn chúng đều có thể phát sáng như nhau mà.
Nghĩ tới đây, Lý Kỳ đưa tay xoa xoa đầu Đường Mật, dùng giọng điệu thờ ơ trêu đùa: “Nếu khi cô đang đi nghỉ mà thấy có đàn ông bắt chuyện, ngàn vạn lần đừng nói đến công việc của cô với anh ta đấy.”
“Vì sao? Chẳng lẽ sợ tôi làm anh ta khó chịu, dọa người ta chạy mất?” Đường Mật có chút buồn cười nhìn anh ta.
“Không, là sợ anh ta sẽ thật sự yêu cô, sau đó cướp mất chén cơm của tôi.” Lý Kỳ nhếch môi, lộ ra nụ cười công tử phóng đãng quen thuộc, đôi mắt ẩn sau kính râm nửa khép nửa mở, không nhìn ra vẻ mặt chân thật.
“Yên tâm, nếu như vậy thật, tôi sẽ bảo chồng tương lai cưới tôi đồng thời phải cưới luôn anh, như vậy anh sẽ không sợ bị mất chén cơm.” Đường Mật vỗ mu bàn tay Lý Kỳ, ý bảo anh ta hoàn toàn không cần lo lắng, khả năng cô có thể gả đi so với gặp được người ngoài hành tinh phỏng chừng còn nhỏ hơn. Có người đàn ông nào có thể chịu được thời gian vợ mình ở cùng động vật còn nhiều hơn với mình? Lại có người đàn ông nào có thể chịu được số lần vợ mình chạm vào thiết bị chụp ảnh còn nhiều hơn chạm vào bình sữa của con? Tình yêu lãng mạn một khi rời khỏi sự bồi dưỡng của cuộc sống ngày thường thì dù tươi đẹp mấy cũng chỉ là đóa hoa không rễ, không lâu dài được, Đường Mật hiểu rất rõ việc ấy.
“Buồn nôn! Tôi cũng không thích bị đàn ông bạo cúc!” Lý Kỳ tháo kính râm xuống, mang vẻ mặt chán ghét nhìn cô.
Đường Mật nhún vai, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa vì trêu đùa thành công. Tiếng nói ngọt ngào của tiếp viên hàng không trong loa vang lên, hành khách trong khoang máy bay cũng dần dần yên tĩnh trở lại, khi một tấm che sáng cuối cùng bị đóng lại, máy bay cũng bắt đầu trượt đi.
“Cảm ơn anh, Lý Kỳ.” Đột nhiên, Đường Mật cúi đầu nói một câu.
“Cảm ơn cái gì?” Lý Kỳ ngạc nhiên ngẩng lên đầu.
Chỉ thấy cô giật giật đôi môi, chưa đợi anh nghe rõ ràng, giọng nói liền bị bao phủ bởi tiếng vang rền rất lớn của động cơ máy bay, mang theo nghi hoặc của anh cùng vút lên bầu trời xanh thẳm.
Chương 9: Về nhà (thượng)
Sau khi Đường Mật chia tay với Lý Kỳ ở sân bay, liền đón taxi về nhà mình nằm ở một vùng nông thôn, còn Lý Kỳ thì cần chuyển cơ để bay đi Hawaii, thực hiện “Hành trình đi săn tươi đẹp” của anh ta trong hai tháng.
Sau khi trải qua hơn ba giờ đi xe xóc nảy, nghe tài xế taxi nói đủ loại thời tiết, giao thông, thơ ca, thời sự chính trị, cây nho biến đổi gen cùng với “bình luận đặc biệt” về số đo ba vòng của tổng thống phu nhân, cuối cùng vào lúc hoàng hôn Đường Mật đã về đến nơi.
Xe dừng trước cánh cổng sắt cổ xưa mà to lớn của “Biệt thự Black Truffle”, cô đổ mồ hôi thanh toán tiền xe và tiền boa trong tiếng ba hoa của tài xế, dỡ hành lý xuống, sau đó đứng giữa một đống vali nhấn chuông cửa. Chuông cửa có hình một chùm nho rất độc đáo, đồng thau tươi sáng trải qua sự ăn mòn của năm tháng đã kết tủa thành màu sắc mờ tối, vào thời khắc ngón tay nhấn xuống, gió rừng uốn quanh hoàng hôn thổi tới, luồn qua tóc cô tựa như đảo ngược thời gian.
Đường Mật cảm thấy thân thể dường như đang dần dần thu nhỏ, mọi thứ xung quanh cũng trở thành màu vàng ấm áp của ký ức, cô kìm lòng không đặng mà áp mặt sát vào song cửa, hai tay cũng đồng thời đặt lên trên, tạo thành cửa sổ lấy cảnh đơn giản nhất. Xuyên qua khung vuông không lớn, có thể nhìn thấy đường xe chạy làm bằng cát trắng, hai bên đường là những gốc sồi không ngừng nhỏ dần, kéo dài, cuối cùng lẩn vào rừng cây đắm chìm trong ánh hoàng hôn đầu mùa hạ, nơi tận cùng có một đỉnh chóp làm bằng gạch đỏ nhô lên từ giữa bóng râm của cây xanh, hình tam giác nho nhỏ ánh lên khói tím của bầu trời giống như là tọa độ cuối cùng của đường đi vậy.
Đó là hành động Đường Mật đã làm khi nhìn thấy biệt thự Black Truffle lần đầu tiên, năm ấy cô mới bảy tuổi, vừa được ba nuôi Makin nhận từ cô nhi viện về, mắc chứng tự kỷ độ trung, ngoại trừ động vật ra thì từ chối nói chuyện với tất cả mọi người, nếu thực sự cần phải trao đổi sẽ thông qua hình vẽ hoặc chữ viết để diễn đạt. Makin dắt tay cô đứng ở ngoài cổng sắt hỏi: “Con có thích nơi này không?”, cô cúi đầu không trả lời, sau bữa tối liền mang một bức tranh tới trước mặt ông. Trên bức tranh chính là con đường xe chạy,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




