|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". ![]() |
Có phải không? Cô là công chúa, không lo
không nghĩ, được che chở, nhưng cô cũng không cho rằng mình chính là thiên sứ.
Bởi vì cô đã làm rất nhiều chuyện xấu, cô có một chút ác tâm, có một chút lòng ghen tị, cho
nên cô đối với chị mình thực tệ, còn thường xuyên gây chuyện xấu rồi để chị mình gánh trách
nhiệm, như vậy chính mình làm sao có thể là thiên sứ?
Cô từng nghĩ tới, có phải bởi vì chính mình quá xấu xa, thượng đế mới trừng phạt cô, để cho
cô mắc phải căn bệnh này.
Nhưng mà, vì Tuệ Kình, cô nguyện ý cố gắng biến chính mình thành thiên sứ thiện lương.
Đúng, cô muốn hối cải, phải trở thành một cô gái chân chính, một ngày nào đó, cô sẽ biến
thành thiên sứ hàng thật giá thật.
Cô ngẩng đầu cười, lại gọi một tiếng chị. Hôm nay, cô muốn bắt đầu sám hối, sau mỗi một
ngày, cô muốn cố gắng làm đứa em tốt.
Cung Diệc Hân đi đến trước giường, bình tĩnh nhìn em gái mình, không biết mình nên dùng
thái độ gì đối mặt với nó. Đó là người nhà của cô, nhưng hai chữ “Người nhà” đối với cô mà
nói, cũng đồng nghĩa với oán hận.
“Có khá hơn chút nào không?” Khẩu khí thực công thức hoá, trong đôi mắt cô, không chút
gợn sóng.
“Chị, bệnh của em có phải rất nặng hay không, nghiêm trọng đến…… Bác sĩ phải bó tay?”
Cung Ấu Lâm ngữ khí chần chờ, hai tròng mắt lộ vẻ bất an.
Hai đầu lông mày nhíu chặt. Rất nhiều bệnh nhân đã hỏi cô vấn đề này, lạc quan mà nói, cô
chỉ căn cứ vào thực tế mà trả lời. Không thể hiện cảm xúc gì, cô lựa chọn trầm mặc, nhưng cô
không nghĩ tới, hôm nay người hỏi mình lại là em gái mà cô oán hận hai mươi mấy năm.
Cô nên trả lời thế nào? Cô bối rối không biết làm sao, may nhờ có bề ngoài lạnh lùng che đậy
nên không ai có thể phát giác sự vô thố của cô.
“Chị, bệnh của em thực sự nghiêm trọng, đúng hay không?” Vẻ trầm mặc của cô làm lòng
Cung Ấu Lâm càng thêm nặng nề, tiếp theo hai má ửng hồng, nước mắt lưng tròng.
Thấy Cung Ấu Lâm như vậy, cô yên lặng thở dài, ly khai ánh mắt, nhìn bệnh án trong tay.
Nhưng bệnh án này không phải của Ấu Lâm, cô chính là cần một cái gì đó để che giấu, che
giấu sự hoảng loạn không sao nói ra được của cô.
“Cô không nên suy nghĩ bậy bạ, kết quả kiểm tra vẫn chưa có, nói không chừng chỉ là bệnh
nhẹ.” Cô đang nói dối, lần đầu tiên, cô nói dối bệnh nhân.
Cung Ấu Lâm thở phào, giữ chặt tay cô, chân thành nói: “Chị, thực xin lỗi.”
Cô không trả lời, không rõ tại sao Cung Ấu Lâm lại nới thực xin lỗi?
“Từ nhỏ, chị luôn luôn vĩ đại như vậy, làm cho em thực ghen tị với chị. Còn nhớ cô giáo Lâm
hồi năm nhất tiểu học hay không? Cô luôn nói:『 Thật là, chị gái em kiểm tra không dưới
một trăm điểm, em tại sao ngay cả đạt sáu mươi điểm cũng khó khăn như vậy?』 em thật
giận cô, càng giận mỗi lần cô nói xong, cả lớp sẽ cười em.”
Bình tĩnh nhìn em gái, không rõ Cung Ấu Lâm tại sao lại kể những chuyện năm xưa.
Nhưng mà cô thực sự vẫn còn nhớ cô giáo Lâm, nhớ hồi nhỏ, cô hết cố gắng, tất cả đều vì
muốn trong mắt ba mẹ có cô, nhưng mãi về sau, cô mới hiểu được, chính mình càng vĩ đại,
càng trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt mẹ mình. Không phải cô làm sai, nhưng
cô luôn phải gánh chịu trách nhiệm.
Đến cuối cùng…… Đến cuối cùng a……
Cung Diệc Hân bĩu môi. Đến cuối cùng cô hiểu ra rằng mình vĩ đại còn là lý do để chịu giày
vò, đáy lòng tràn ngập, không hiểu được có phải tất cả chỉ là bất đắc dĩ.
“Em ở trong nhà là công chúa, cha mẹ thương em sủng em, nhưng vì chị mà khi rời khỏi nhà,
em liền biến thành đứa đại ngu ngốc trăm phần trăm, em không biết mình sai ở đâu, vì sao
mẹ sinh ra chị xinh đẹp thông minh như vậy, lại sinh ra em vừa ngốc lại xấu?”
Không, cô không nghĩ Ấu Lâm vừa ngốc lại xấu, nhưng…… Nếu vừa ngốc lại xấu có thể
được ba mẹ yêu thương, cô cần thông minh cùng mĩ lệ để làm gì?
“Cho nên em hỏi mẹ, có cái gì em biết mà chị không biết, mẹ suy nghĩ nửa ngày, quyết định
dạy em đàn đàn dương cầm……”
Đúng, sự kiện kia cô ấn tượng sâu sắc.
Cô nhớ Ấu Lâm tựa vào trong lòng mẹ, mỗi khi đánh ra hai âm, mẹ sẽ không ngừng vỗ tay,
khen Ấu Lâm thông minh nhất, là đứa trẻ cực kì có thiên phú.
Cô hy vọng hão huyền sẽ có ngày được mẹ khen như vậy, vì thế cùng bạn học trên lớp thỏa
thuận, cô giúp đối phương làm bài tập, đối phương dạy cô đánh đàn.
Cô không phải thực yêu thích âm nhạc, nhưng đối với việc luyện đàn dương cầm cực kì
nghiêm túc, đi đến đâu đều đeo tai nghe, mỗi ngày luyện đi luyện lại những đoạn nhạc, chiều
nào sau giờ học, cũng ở lại lễ đường của trường học luyện đàn, mãi đến khi nhân viên tạp vụ
đến khóa cửa, mới cầm cặp sách rời đi.
Về sau có một lần, trong nhà có khách, mẹ muốn Ấu Lâm đàn một đoạn nhạc cho các cô chú
xem, Ấu Lâm đàn bài Ong mật nhỏ, khách khứa cười khen Ấu Lâm thông minh, sau đó quay
đầu hỏi: “Chị gái có thể đàn hay không?”
Cô gật đầu đi tới phía trước đàn dương cầm, đàn bài Alice, biểu hiện của cô làm mọi người
xung quanh kinh diễm, những vị khách vỗ tay như sấm, hết sức khen ngợi, con gái thật giống
mẹ.
Khi đó cô không hiểu mẹ mình vì sao khi đó sắc mặt trắng bệch, về sau liền hiểu, mới biết
được chính mình có bao nhiêu ngu xuẩn.
Tối hôm đó, Ấu Lâm khóc lớn, mẹ vì thế mà tát cô một bạt tai, trên người đầy những vết
thương xanh tím mẹ dùng móc áo đánh, hơn nữa còn đe dọa cô, muốn cô vĩnh viễn không
được chạm vào đàn dương cầm, sau ngày đó, cô không hề chạm vào đàn dương cầm thêm lần
nào nữa.
Cô từng hỏi tự hỏi bản thân ngàn lần, vì sao mẹ đối xử không công bằng với cô, cô rốt cuộc
đã làm sai chuyện gì, làm cho mẹ chán ghét mình như vậy?
Cái đáp án kia, năm hai trung học cô rốt cục đã hiểu rõ.
“Em không phải cố ý hại chị, em chỉ là cảm thấy đau lòng chán nản, mình nghiêm túc luyện
tập như vậy, thế nhưng so với chị chỉ bất ngờ đàn một bài cũng hay hơn em cả trăm lần, em
thực sự rất tức giận, giận đầu óc mình sao lại ngu ngốc như vậy, nhưng mà em thực sự không
nghĩ tới, mẹ lại ra sức đánh chị……”
Nước mắt của Ấu Lâm không hề làm cô cảm thấy thương tiếc, nhưng lại gợi lên nhưng kí ức
mà cô không thể nào quên.
Hồi nhỏ cô không hiểu, vì sao mẹ lại hận mình như vậy? Cho rằng giống như bà nội nói, bởi
vì mẹ hy vọng có thể sinh con trai, không nghĩ tới lại sinh ra một đứa con gái, vì quá thất
vọng nên mới có loại biểu hiện này.
Về sau khi mẹ sinh ra Ấu Lâm, cô thật vui mừng, vui mừng vì từ nay có thêm một người em
gái và mình cùng nhau gánh vác oán giận của mẹ.
Không nghĩ tới Ấu Lâm cũng là con gái, nhưng lại là hòn ngọc quý trên tay mẹ, còn cô vẫn
chỉ là cô bé lọ lem.
Hồi nhỏ Ấu Lâm hay khóc, thích mách lẻo, cô vì thế mà bị đánh bị mắng vô số lần nhiều đến
không đếm được. Khi bắt đầu đi học, cô nghĩ ràng chỉ cần học giỏi thành tích tốt sẽ làm mẹ
vui, ai ngờ được mẹ vẫn coi thường, oán hận cô như trước, cô mất mười mấy năm cố gắng hi
vọng có được tình thương của mẹ, về sau mới hiểu được, mình đang uổng phí khí lực.
“Có một lần em muốn chị chơi với em, chị không chịu, em bị chọc tức, chân đứng không
vững, nên ngã từ trên cầu thang xuống, em khóc nói:『 Đều là do chị làm hại.』 câu nói kia ý
tứ là chị không chịu chơi với em, hại em rất tức giận nên mới ngã xuống, không phải nói chị
đẩy em, nhưng mẹ lại hiểu lầm, lấy chổi lông gà 撢 撢 đánh chị, thực xin lỗi……”
Lần đó cô bị đánh tới da tróc thịt bong, mình đầy thương tích, đằng đẵng hai tuần lễ, mặc
đồng phục mùa đông đến trường học, rước lấy ánh mắt khác thường, mà những bạn học nam
đùa dai cố ý kéo mở tay áo của cô, lại nhìn thấy tay cô đầy những vệt xanh tím, sợ tới mức
không nói thành lời……
Mẹ hiểu lầm như vậy, trong lúc đó Ấu Lâm cùng cô, lại không hiểu là vì sao lại như vậy.
Cô thì không nói gì coi như thừa nhận, đặc biệt là khi vào năm hai trung học.
Sau kì nghỉ đông của năm hai, cô không tiếp tục theo đuổi bóng lung mẹ, cô không bao giờ
chờ mong tình thương của mẹ nữa vì cô biết như vậy chỉ là ảo tưởng không cần thiết, cô
không dám tưởng tượng có một ngày, cô bé lọ lem cùng mẹ kế giải thích mọi hiềm nghi lúc
trước.
Cô biết mẹ vĩnh viễn sẽ không nói ra nguyên nhân vì sao hận mình như vậy, cô áy náy cho
nên cô nhẫn, nhưng đến cuối cùng…… Lại còn hơn cả oán hận.
Sau đó cô biến thành người máy, một người chỉ biết ăn uống và đọc sách, một người máy
không có cảm tình, cho đến khi Mộc Thụ xuất hiện trước mặt cô.
“Chị, em cái gì cũng thua kém chị, chỉ có duy nhất một khuôn mặt tươi cười, cười đến ông bà
nội mở cờ trong bụng, cười đến đồng học bằng hữu nguyện ý cùng em kết làm bạn bè, em
thường tự nói với chính mình, chỉ cần thiện lương, đáng yêu, sẽ có rất nhiều người thích
mình.”
“Dù em tự tin bao nhiêu nhưng mỗi lần ở trước mặt chị, lại không còn sót lại
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
