watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 11:32 - 20/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3123 Lượt

Cốc Lưu Phong đại khái có thể đoán được tình huống thương thế của Dịch Nam Bình, quả nhiên là có ý đồ hãm hại, nhưng hắn cũng không phải là ngu ngốc

“Lấy cái này đặt ở miệng vết thương của nàng đi”

Vong Thu liếc mắt nhìn cái hộp gỗ trong tay hắn, đưa tay cầm lấy chỉ thấy bên trong có mấy con sâu màu trắng nhỏ như sợi chỉ, không khỏi tò mò, thật cẩn thận đem đặt trên miệng vết thương của Dịch Nam Bình. Phút chốc màu trắng trong suốt của sâu biến sắc, là Hấp huyết trùng a. Con sâu này chết đi, nàng lại tiếp tục đặt con sâu khác lên, theo sâu chết đi cũng là vết thương của Dịch Nam Bình có biến hóa, máu đen dần dần biến mất, thay vào đó là màu đỏ tươi.

“Tốt lắm.”

“Giúp nàng mặc quần áo.”

“Có thể .”

Hắn xoay người, nhìn thấy Dịch Nam Bình đã mặc quần áo chỉnh tề nằm trên nhuyễn tháp, còn Vong Thu thì đang ngồi xổm trong xe xem những con Hấp huyết trùng đã chết. Vẻ lạnh lùng hàng ngày của nàng đã được thay thế bởi dáng vẻ tò mò, nàng lúc này hai mắt mở to, đôi môi đỏ mọng toát lên biểu tình cực kỳ đáng yêu, làm cho hắn muốn vuốt ve hai má phấn nộn.

“chúng gọi là huyết điệt”

“Hấp huyết trùng.”

“Cũng có thể như vậy kêu.”

“Cốc đại ca.” một giọng nói suy yếu tự trên nhuyễn tháp vọng xuống, phá vỡ cuộc nói chuyện của hai người.

Phản ứng của Cốc Lưu Phong là lập tức đi ra khỏi xe kêu to “Tô thiếu hiệp, sư muội ngươi đã tỉnh”

Sau đó là vẻ mặt vui sướng của Tô Thiếu Dương tiến vào xe ngựa “Sư muội, ngươi tỉnh thật sự là quá tốt.”

“Chúng nó còn có thể dùng được sao?” Vong Thu khó hiểu nhìn Cốc Lưu Phong đem mấy cái xác sâu bỏ vào hộp gỗ.

“Có lẽ.” Hắn tươi cười có chút thần bí.

“Cốc đại ca, cám ơn ngươi.” Dịch Nhan Bình tỏ vẻ thẹn thùng.

“muốn cảm ơn liền cảm ơn Vong Thu đi”, Cốc Lưu Phong tự nguyện đem công lạo nhượng lại.

Dịch Nhan Bình sắc mặt khẽ biến, thanh âm theo bản năng cất cao “ là hắn giúp ta hút máu độc?”, vì sao không phải là Cốc Lưu Phong đại ca mà là tiện nam nhân này chiếm tiện nghi của nàng chứ.

“Chỉ có nàng mới thích hợp, nếu không sẽ tổ hại đến sự trong sạch của người.”

“Hắn rõ ràng chính là nam nhân……” Dịch Nhan Bình khiếp sợ trừng lớn mắt,“Nàng là nữ nhân?!”

Hắn khí định thần nhàn mỉm cười,“Là đúng.”

Sắc mặt Dịch Nam Bình lập tức so với trúng độc còn khó coi hơn.

************

“Rầm” một tiếng, một thân ảnh từ trên nhánh cây rơi xuống mặt nước, tiếng gió phất qua ngọn cây, làm cho cành lá nhảy múa trong gió. Âm thanh trường kiếm được rút khỏi vỏ vang lên, làm cho người đang nằm nhắm mắt dưới tàng cây đột nhiên mở mắt, lóe lên ánh quang lợi hại rồi lập tức biến mất, tay phải cầm vài miếng vỏ cây khẽ nhúc nhích.

Dây thừng cột nhánh cây bị kiếm chém đứt làm cho một thân ảnh rơi xuống, giữa đường được người đón đỡ, cả hai bình yên hạ xuống ven hồ.

“Cốc huynh, ngươi không lo sao?”

Cốc Lưu Phong mặc dù toàn thân ướt đẫm, chật vật không chịu nổi nhưng vẫn lắc đầu cười. Thấy hắn lúc này vẫn còn cười được, kẻ vừa cứu người – Nam Cung Bất Minh không khỏi tò mò, rốt cuộc là có chuyện gì không muốn người ta biết.

“Hắn là ai vậy”

Tử y thư sinh ở dưới tàng cây thực sự quá mức trấn tĩnh, từ lúc hắn ra tay tới giờ cũng không có một chút phản ứng, vẫn cứ uống rượu, như là mọi việc đều không liên quan đến mình.

“Vong Thu.” Cốc Lưu Phong trong mắt nổi lên ý cười.

Khẳng định là có việc gì đó, nếu không cho dù Cốc Lưu Phong bản tính ôn hòa thiện lương cũng không có khả năng chật vật đến vậy mà vẫn còn cười được vui vẻ.

“Hắn chính là Vong Thu công tử?” Quả nhiên tuấn tú lịch sự.

“đúng.”

“Ngươi đắc tội hắn ?”

“Có lẽ đi.” Cốc Lưu Phong trả lời ba phải cái nào cũng được.

“Có lẽ?” đáp án sâu xa làm Nam Cung Bất Minh có chút đăm chiêu

“Ta không thấy mình có gì sai, mà nàng lại kiên trì nói ta sai cho nên đành phải nói ta có lẽ sai”

Thực sự là nhiều lí do thoái thác, Nam Cung Bất Minh hứng thú nhường mày “ ngươi rốt cuộc làm cái gì?” nhớ trước đây giang hồ từng đồn rằng Cốc Lưu Phong vì hôn Vong Thu công tử mà bị đuổi giết, không biết lần này lại là chuyện gì? Nghĩ đến đây, Nam Cung Bất Minh thấy phấn khích hơn.

Cốc Lưu Phong theo bản năng hướng Vong Thu nhìn thoáng qua, chỉ thấy nàng đang xuất thần nhìn về phương xa, nàng luôn có nhiều tâm sự như thế, hắn trong lòng không khỏi thở dài.

“Cốc huynh.” Nam Cung Bất Minh nhịn không được lên tiếng phá tan sự suy tư của người nào đó, trong lòng lại nghĩ, xem ra lời đồn không phải giả, bạn tốt đối với Vong Thu công tử quả thực rất tình cảm.

“Ngươi làm sao có thể tới chỗ này?”

Đối với việc bạn tốt có ý chuyển hướng đề tài, Nam Cung Bất Minh thực bất mãn nhưng cũng không vội truy tới cùng, còn có nhiều thời gian mà, từ từ làm rõ cũng không muộn.

“Nghe Ngũ muội ta nói, ngươi bị người ở Nam Cung gia bạc đãi, người nọ còn đả thương nàng, ta là huynh trưởng đương nhiên không thể không đến đây xem thế nào”

“Rảnh như vậy sao?” là bạn bè nhiều năm, Cốc Lưu Phong đương nhiên hiểu hắn không đơn giản như vậy.

“lại nói, bằng hữu gặp nạn cũng không thể ngồi yên mà không quan tâm” Nam Cung Bất Minh bộ dạng nêu cao chính nghĩa nói

“Ai nói ta gặp nạn?”, cùng lắm chỉ có cô nương bị người ta sỗ sàng, thẹn quá hóa giận mà trả thù nho nhỏ, so với việc nàng giết người lãnh huyết vô tình thì việc trả thù này của nàng càng làm cho hắn vui vẻ không thôi, có lẽ hắn không phải chỉ làm theo ý mình.

Có vấn đề, mà lại là vấn đề rất lớn, Nam Cung Bất Minh bắt đầu nghĩ nên tìm một vị đại phu cao minh để xem bịnh cho bạn tốt, tục ngữ nói thầy thuốc không thể tự chữa cho mình là có đạo lý, hắn từ khi nào lại mắc chứng bịnh thích bị ngược đãi chứ?

************

Vài người đang giằng co trước Nam Cung sơn trang.

“Không cho phép ngươi vào” Nam Cung Xuân Yến thực kiên trì, dùng ánh mắt cừu hận nhìn người trước mặt.

“Nàng đi cùng với ta” Cốc Lưu Phong có chút đau đầu, lo lắng Vong Thu sẽ bỏ đi, khả năng này là rất lớn nha.

“Túm lại, không có thiệp mời không cho vào, biết đâu hắn đến đây để gạt ăn gạt uống’

“Cái này ngay cả Nam Cung Bất Minh cũng có chút đau đầu ,“Ngũ muội, Vong Thu công tử là bằng hữu của Cốc huynh”

“Không……” Nam Cung Xuân Yến thanh âm tự động biến mất.

Ánh mắt mọi người đều dừng lại ở thiếp mời mạ vàng Vong Thu cầm trên tay. Cốc Lưu Phong nhất thời có cảm giác mình bị lừa, lúc trước nàng ra vẻ miễn cưỡng, hóa ra là cũng muốn đến chúc thọ. Nam Cung Bất Minh sau khi nhìn qua thiệp mời, vẻ mặt trở nên cung kính, thậm chí có chút kính sợ “ Vong Thu công tử, mời vào trong”

Vong Thu không chút để ý, liếc mắt nhìn Nam Cung Xuân Yến một cái, nhếch môi nói “ngũ tiểu thư sắp tơi sẽ có tai nạn đổi máu, tốt nhất là đừng nên ra khỏi cửa”

“Ngươi dám nguyền rủa ta ──” Nam Cung Xuân Yến trừng lớn mắt, không thể tin được Tam ca sẽ ra tay điểm huyệt mình.

Nam Cung Bất Minh cũng lộ ra vẻ nghiêm khắc với muội muội “ câm miện”, nha đầu này thiệt không biết trời cao đất rộng là gì, tất cả cũng do bọn họ bình thường đã chiều nàng quá mức. Nam Cung Xuân Yến không khỏi cảm thấy ủy khuất, hai hốc mắt lập tức đỏ hoe, vài giọt nước mắt đã muốn trào ra. Vong Thu không thèm nhìn nàng, đi vào trong Nam Cung sơn trang. Một tiểu thư thế gia được chiều sinh hư, không đáng đồng tình.

“Chờ ta cùng nhau……” Cốc Lưu Phong một bên kêu, một bên đuổi theo.

Chờ bọn hắn đi xa, Nam Cung Bất Minh mới cởi bỏ huyệt đạo của muội muội.

“Tam ca……” nước mắt trào ra, muôn vàn ủy khuất.

“Ngươi biết hắn là ai không?” Nam Cung Bất Minh biểu tình thật nghiêm túc.

“Vong Thu công tử, cũng là người của Thiên Cơ môn”

Nam Cung Xuân Yến chợt ngừng khóc, hai mắt mở lớn “Thiên Cơ môn?”

“đúng”

“Là Thiên Cơ môn thần bí, khiến người người sợ hãi sao?

“Đúng vậy.”

“Ta đây thật sự sẽ có huyết quang tai ương?!”

Thiên Cơ môn được người tán dương chính là vì tài năng tiên tri, có thể bốc quẻ đoán tương lai a.

Nam Cung Bất Minh chính là thở dài một hơi. Chỉ thấy Nam Cung Xuân Yến xoay người chạy vào trong trang, sau đó trong hai tháng tới không thấy bước ra cửa một bước.

Nhìn về phía trong trang, Nam Cung Bất Minh có chút bất an, chẳng lẽ Vô Trần Tử đã đi về cõi tiên, nếu không vì sao lại để cho Vong Thu tuổi trẻ thay thế mình đến đây?

************

Đèn trong phòng thắp sáng, cửa cũng đã được mở, cho nên hắn có thể nhìn thấy nhất cử nhất động, bất quá Vong Thu có chút hoang mang, không hiểu mình vì sao phải có mặt ở đây để nhìn tên thần y “trêu hoa ghẹo nguyệt”? Nàng không khỏi hoài nghi, lần này tới mừng thọ Nam Cung Trường Tú còn có nữ tử trẻ tuổi, kỳ thật là vì cần y mà đến, bởi các nàng biết Cốc Lưu Phong với Nam Cung tam thiếu gia tâm đầu ý hợp nên nhất định sẽ đến ( Đoạn này edit đuối quá, sao cũng không thấy hết ý, đành phiên phiến vậy, tác giả lượng thứ nha).Theo bản năng, nàng than nhẹ một tiếng, biết bản thân không nên ở trong này lãng phí thời gian, nàng đến Nam Cung sơn trang chỉ vì muốn tìm người kia. Môi đỏ mọng bất giác mím

Trang: [<] 1, 6, 7, [8] ,9,10 ,20 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT