|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada ![]() |
yêu thích nàng a. . . . . .
Nhưng Thức Kiêu lại đối với nàng vô tình, hắn không thể lừa gạt bản thân hắn không có cảm giác tức giận, nhưng nếu bởi vì Thức Kiêu đối với nàng vô lễ, làm nàng bị tổn thương nhiều như vậy, thế cho nên hắn chỉ mới nói đơn giản có mấy câu đã có thể xúc phạm tới nàng, Thức Kiêu làm hơi quá đáng.
“Không phải, Đàm cô nương, ngươi tốt lắm, là vấn đề của ta, mời ngươi. . . . . .” Thấy nàng khổ sở như vậy, hắn lại bực bản thân! “Ta không có cách đứng dậy giữ lại, cho nên mời ngươi lưu lại đi!”
Đàm Chiêu Quân ngẩn ra, trong lòng lại áy náy rồi, hốc mắt không hiểu nóng lên. Nàng diễn quá mức rồi, thế nhưng lại làm cho hắn mở miệng nói ra lời này!
Nàng lập tức xoay người trở lại phía trước cửa sổ, “Ngươi đừng nói như vậy, ta. . . . . . Thực xin lỗi ! Ta. . . . . .”
“Tốt lắm, chúng ta đều đừng nói nữa.” Doãn Thức Câu biết được nàng vì sao xin lỗi, thật là một cô nương thiện lương.
Nàng không cần xin lỗi , bởi vì hắn cố ý nói như vậy, vì lưu lại nàng.
“Được rồi.” Đàm Chiêu Quân gật đầu, lộ ra nụ cười xinh đẹp, muốn bỏ đi đáy lòng đang rầu rĩ, không hiểu sao lại đau đớn.
“Kỳ thật ta hôm nay tới là để trả lời Doãn trang chủ.”
Đúng rồi, hôm nay là ngày thứ ba, đến kỳ hạn hắn cấp cho nàng.
Nhưng hiện nay Thức Kiêu căn bản không có khả năng cưới nàng. . . . . .
Nếu nàng đáp ứng thì sao? Hắn phải giải quyết như thế nào? Trực tiếp nói cho nàng biết Thức Kiêu sẽ không cưới nàng sao?
Hắn nhíu mày, nhanh chóng phủ định việc gây thương tâm cho nàng. “Đàm cô nương, mời ngươi quên điều kiện ta đưa ra đi, chuyện này đối với ngươi cũng không công bằng, là ta thiếu suy xét.”
Tốt lắm, tên Doãn Thức Kiêu kia quả nhiên đã xử lý tốt, không biết hắn nói như thế nào đối với đại ca hắn?
Nói vậy sẽ không quá tốt nghe, mà Doãn Thức Câu nghe xong, đối với nàng lại có cảm xúc gì?
Nếu tên kia hại nàng “Săn phu” hành động càng khó khăn…, thì nàng sẽ tìm hắn tính toán sổ sách!
“Thật vậy chăng?” Âm thầm cân nhắc, ngoại trừ đáy mắt nàng lóe tinh quang, vẻ mặt lại có chút kích động nằm úp sấp tựa vào trên bệ cửa sổ, trong suốt nhìn hắn.”Ta thật sự. . . . . . Thật sự không cần gả cho đệ đệ dã man tính tình nóng nảy kia của ngươi sao?”
Doãn Thức Câu hơi kinh ngạc. Hắn biết Thức Kiêu tính tình tương đối kém, nhưng nóng nảy? Dã man? Ba ngày nay Thức Kiêu cuối cùng đối với nàng đã làm cái gì, làm nàng lại có cảm giác này đối với hắn? Hơn nữa giống như sợ tới mức không nhẹ, nhìn hình dạng của nàng giống như đem hắn trở thành tấm gỗ cứu mạng đi.
“Là thật sự, coi như không có chuyện này.” Hắn lập tức gật đầu.
“Thật tốt quá. . . . . .” Đàm Chiêu Quân giả bộ ra bộ dạng nhẹ nhàng thở ra, nở ra nụ cười xinh đẹp, cũng không biết vì sao, nhưng lại cảm thấy hốc mắt nóng lên, trước mắt đột nhiên trở nên mơ hồ.
“Đàm cô nương. . . . . .” Doãn Thức Câu thấy nàng chảy xuống nước mắt an tâm, trong lòng vạn phần áy náy.
Nàng kinh ngạc, mạnh mẽ quay lưng lại, lung tung lau đi nước mắt. Kỳ quái, nàng không định dùng chiêu nước mắt này, làm sao có thể. . . . . . không hiểu làm sao lại khóc đâu?
“Ta. . . . . .” Thanh âm có chút nhỏ vụn, nàng càng hoảng càng nghiêm trọng. Tại sao có thể như vậy, nàng thật sự không tính khóc a! “Thực xin lỗi, ta không sao, ta cũng vậy không biết tại sao lại khóc, thật sự là. . . . . . Thật kỳ quái, đôi mắt của ta. . . . . . Hỏng mất . . . . . .”
“Đàm cô nương chính là quyết tâm yên tĩnh.” Doãn Thức Câu nhẹ giọng nói, nhìn bóng dáng nàng, thấy nàng liều mình lau nước mắt, ngực càng thêm thấy đau. “Ta thật xin lỗi.”
“Không nên nói như vậy.” Đàm Chiêu Quân quay người lại, nước mắt đã ngừng, nhưng trên mặt còn nước mắt, hốc mắt hiện hồng, có vẻ điềm đạm đáng yêu, mềm mại làm người thương tiếc, nhưng bản thân lại hoàn toàn không tự biết.
“Là ta yêu cầu Đàm cô nương quá đáng.” Thấy bộ dáng nàycủa nàng, Doãn Thức Câu trong lòng tràn đầy thương tiếc cùng áy náy đối với nàng. Nàng chẳng qua chỉ một cô nương mới mười tám tuổi, thình lình gia cảnh xảy ra biến cố lớn, đã làm nàng đủ hoảng loạn rồi, ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, lại phải đối mặt hắn – thương nhân lãnh huyết bức bách này. Chỉ cho nàng thời gian ba ngày suy nghĩ, trên thực tế là muốn cho nàng biết không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể chôn vùi hạnh phúc cả đời của chính mình, làm nàng bị dày vò ba ngày, làm mất đi ý chí của nàng, nàng đương nhiên không thể thừa nhận.
“Không, không phải như thế.” Nàng lắc lắc đầu. “Thiếu nợ thì trả tiền, đương nhiên, Doãn trang chủ kỳ thật đã giúp Đàm gia một đại ân, nếu không có Doãn trang chủ thu mua tất cả giấy nợ của Đàm gia, Đàm gia chúng ta hẳn đã bị này chủ nợ cắt thành từng mảnh nhỏ hầu như không còn. ” Đây là sự thật, cũng là lời thật lòng của nàng.”Doãn trang chủ, ta thật sự thực cảm tạ ngươi.”
“Đàm cô nương không cần nói lời cảm tạ, động cơ của ta không phải phải trợ giúp Đàm gia, ta là có mục đích mà.” Doãn Thức Câu gác mặt sang một bên, giọng điệu có chút nhỏ nhẹ.
Nàng nhíu mày. Cái gì a! Nàng là thật tâm nói lời cảm tạ, hắn đây là có thái độ gì?!
Trong lòng có chút không vui, đang muốn nói lời mỉa mai, lại phát hiện hắn trên mặt hiện lên một tầng đỏ sậm, chẳng lẽ. . . . . . Hắn nếu bị người khác mang lòng biết ơn, sẽ cảm thấy không được tự nhiên?
Trong lòng không vui nhất thời trở thành hư không, ngược lại cảm thấy vô cùng thú vị, nàng cố ý tiến đến cửa sổ thăm dò, càng thêm tới gần hắn.
“Tuy vậy, ta vẫn vô cùng cảm tạ Doãn trang chủ.”
“Không
cần, ta chỉ coi đây là một thủ đoạn.”
“Doãn trang chủ.” Nàng ngắt lời hắn, nghịch ngợm cười, híp lại đôi mắt hạnh nhìn tầng đỏ sậm kia mở rộng đến cổ. Quả nhiên như nàng đoán, hắn không có thói quen nhận lòng biết ơn của người khác.
“Chuyện gì?” Hắn chật vật nói.
Nàng thấp giọng cười khẽ. “Doãn trang chủ chỉ cần nhận lòng biết ơn, nói tiếng không cần khách khí là được.”
“Ngươi!” Nghe thấy tiếng cười, Doãn Thức Câu rất quẫn bách, nhịn không được trừng nàng liếc mắt một cái, nhưng nhìn thấy bộ dáng nàng tươi cười chân thành, mới vừa rồi ngực vẫn buồn đau xót khi nhìn thấy nước mắt của nàng, liền dần dần trở lại bình thường.
Nàng. . . . . . Vẫn nên thích hợp cười như vậy.
“Xin lỗi, ta không nên cười, bất quá. . . . . .” Đàm Chiêu Quân rất muốn cố nén cười, nhưng thật sự nhịn không được, nàng trăm triệu không nghĩ tới đại nam nhân mạnh mẽ này sẽ có một mặt đáng yêu như thế.
Chương 7
“Vì sao ta cảm thấy ta không muốn biết Đàm cô nương sau từ ”bất quá” muốn tiếp nói cái gì?” Hắn trầm tĩnh lại, nhìn đến con ngươi đang tràn đầy lo lắng cùng lúm đồng tiền xinh đẹp của nàng, khóe môi cũng không tự giác gợi lên một chút ôn nhu.
“Doãn trang chủ xác định thật không muốn biết?” Nàng nghiêng đầu, bướng bỉnh cười nhìn hắn, nhìn thấy ánh mắt hắn ôn nhu, trái tim bỗng dưng bình bịch bình bịch tốc độ đập nhanh hơn.
“Tuyệt không muốn.” Doãn Thức Câu nhịn không được cười khẽ.
Wow nha! Đàm Chiêu Quân trong lòng hô nhỏ, sững sờ trừng mắt nhìn hắn. Thì ra hắn thiệt tình cười rộ lên là bộ dáng này a!
Xoắn lấy vạt áo, nàng ngơ ngác nghĩ, trái tim làm chi đập nhanh như vậy? Nhưng là . . . lại cảm thấy rất vui vẻ.
Nguy rồi, mình bị làm sao vậy?
“Như thế nào?” Doãn Thức Câu phát hiện bị nàng nhìn chăm chú một cái chớp mắt cũng không có, không được tự nhiên ngưng cười.
“Doãn trang chủ cười rộ lên thật là đẹp mắt.” Đàm Chiêu Quân cũng không giấu diếm, nghĩ rằng hắn nhất định sẽ lại càng không được tự nhiên.
Quả nhiên.
“Chớ nói bậy!” Hắn quay mặt qua hướng khác, giọng điệu như muốn trách mắng.
Không ngoài ý muốn, khuôn mặt kia hiện lên mạt đỏ tươi lại bị nàng nhìn thấy.
“Ha ha. . . ” Nàng lại nhịn không được cười ra tiếng.
Sau đó, Đàm Chiêu Quân trở nên thực thích nhắm Hạnh viện đến, chỉ có điều đều luôn tìm được chút lý do hợp lý.
“Công việc của ngươi thiệt nhiều, giống như không bao giờ có thể xử lý hết được.” Lại nằm úp sấp tựa vào trên bệ cửa sổ, đây là vị trí mỗi lần tới nàng thường đứng, hơn nữa cạnh cửa sổ từ mấy ngày trước đã được đặt một cái ghế, trên trải nệm êm, độ cao vừa vặn thích hợp với nàng, có thể ghé vào trên bệ cửa sổ, nàng biết việc này là do hắn căn dặn người làm, là cách hắn săn sóc nàng.
“Các cửa hàng của Bích Liễu sơn trang rất nhiều nên mỗi ngày sẽ có rất nhiều việc phải xử lý.” Doãn Thức Câu tạm thời để bút xuống. Nàng đến, hắn kéo dài thời gian nghỉ ngơi, mà thời gian gần đây thời gian nghỉ ngơi hình như trở nên nhiều hơn.
“Doãn nhị thiếu gia cùng Tam thiếu gia đều không có khả năng chia sẻ một ít công việc với ngươi sao?” Nàng hơi nhíu mi cảm thấy giận dữ bất bình thay hắn.
“Nhị đệ cùng Tam đệ đã phải xử lý chuyện ngoài các cửa hàng, còn phải đi bàn bạc làm ăn, bọn họ
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
