watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 13:32 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4194 Lượt

cho là nàng chỉ vẽ một bức vẽ này thôi sao? Ngươi không phát hiện phía sau bàn có rất nhiều bức vẽ bỏ khác sao?” Doãn Thức Hoa bất đắc dĩ lắc đầu. “Nàng đưa cho ta bức vẽ này là bức thiết kế hoàn chỉnh cuối cùng, mấy ngày này nàng nhất định là vắt hết óc mới vẽ ra bức thiết kế cuối cùng này.”

“Như vậy thì sao?”

“Ngươi thật đúng là. . . . . .” Đệ đệ của hắn thật sự biến ngu sao?”Ý của ta là, Đàm cô nương nếu đối đại ca vô tình, chỉ muốn vừa đến ba năm trả hết nợ nhẹ nhàng rời đi, căn bản không cần thiết hao hết tâm tư như vậy!”

Doãn Thức Kiêu cuối cùng lúc này mới hiểu được.”Ngươi là nói . . . tên kia thích đại ca?”

Vù — cuối cùng đả thông được đầu óc đáng chết của hắn.

“Ta nghĩ. . . . . .” Doãn Thức Hoa nở nụ cười. “Tám chín mười phần là như vậy!”

Mà trong phòng —

Sau khi hai huynh đệ rời khỏi, nụ cười Đàm Chiêu Quân trên mặt phút chốc biến mất, tràn đầy vẻ lạnh như băng.

“Đáng giận!”

Nguyên là sau khi nghe được hai huynh đệ nói chuyện với nhau đã ngấm ngầm kiềm chế sự tức giận, lúc này toàn bộ bộc phát ra.

Nàng Đàm Chiêu Quân, chỉ là vật thay thế bắt nguồn từ một bức tranh!

Dĩ nhiên Doãn Thức Câu bởi vì nàng giống mỹ nhân trong bức tranh mới thích nàng, căn bản không phải bởi vì chân chính là nàng!

Nguyên là, xem cá tính nàng, đối với người không quan tâm tuyệt đối sẽ không khơi mào làm tâm tình của nàng dao động, theo lý thuyết, chuyện này nàng cũng nên không để ý mới đúng, việc hôn nhân này chỉ là một sự giao dịch, quản hắn khỉ gió chân chính người trong lòng là ai, dù sao ba năm vừa đến nàng

sẽ bước đi, không phải thật sự thích nàng ngược lại đối với nàng mới có vẻ có lợi.

Nhưng cố tình nàng vẫn tức giận, nhưng lại tức giận đến không nhẹ, phát hiện phẫn nộ của chính mình thì nàng mới cuối cùng nguyện ý thừa nhận, căn bản nàng đã thích Doãn Thức Câu rồi!

Cũng bởi vì như thế, nàng không thể thừa nhận chuyện thực mình là vật thay thế, hơn nữa chỉ là một bức họa, căn bản lửa giận này là càng không thể cứu vãn được!

Mỹ nhân trong tranh phải không? Nàng giống mỹ nhân trong tranh phải không?

Tốt lắm, nàng nhất định sẽ làm cho hắn sâu sắc cảm nhận được, nàng cùng mỹ nhân trong bức tranh không giống nhau đến cỡ nào!

Chờ xem đi!

Chương 13

Doãn Thức Câu nhìn bức tranh mỹ nhân đang mở trên bàn, trong mắt nhìn thấy người nhanh nhẹn bay múa trong rừng Hạnh hoa, người trong óc nghĩ, cũng là Đàm Chiêu Quân.

Nàng đã sáu ngày chưa bước vào Hạnh viện rồi, nói cách khác, hắn đã sáu ngày không nhìn thấy nàng.

Chỉ thị cho Giang Dung đi mời nàng, cũng không có kết quả gì, tỳ nữ của nàng Thu Phong nói, nàng mỗi ngày trời vừa sáng liền đi ra ngoài, bình thường đều đến trời toàn bộ đen mới có thể trở về, hắn để lại lời nhắn, cũng chỉ được đến hồi đáp nói nàng bề bộn nhiều việc.

Hắn không biết phát sinh chuyện gì, chỉ có thể bất an một ngày lại một ngày, nghĩ là nàng không phải đã hối hận?

“Trang chủ.” Giang Dung vội vàng đi đến, vội vàng gọi.

“Chuyện gì?” Doãn Thức Câu đem bức tranh mỹ nhân cuộn lại, thu vào bức tranh vào trong một cái rương nhỏ, phủ một tấm vải lên, sau mới phân phó nói: “Đem cái rương cất đi.”

Giang Dung tiến lên, đem cái rương chứa bức tranh cất vào vị trí lúc trước của nó rồi mới bẩm báo. “Trang chủ, Đàm cô nương đến đây.”

Nàng đến đây!

Doãn Thức Câu vui vẻ, nghển cổ trông chờ, nhưng không thấy bóng dáng thướt tha kia.

“Ở đâu?” Hắn vội hỏi.

“Ở . . . Võ đường.” Giang Dung do dự nói. Võ đường là sân nơi trước kia trang chủ luyện võ, là tòa nhà cuối ở Hạnh viện, từ lúc trang chủ biết mình đã không còn có thể luyện võ, cũng chưa từng ghé lại, cũng không có người dám đề cập nơi đây, sợ chạm đến chỗ thương tâm của trang chủ.

“Võ đường?” Hắn kinh ngạc.”Nàng đi đến chỗ đó làm cái gì?”

“Tiểu nhân cũng không rõ, Đàm cô nương nói . . . mời trang chủ đến xem đi.”

“Muốn ta đi qua?” Doãn Thức Câu nhíu mi, biểu tình hơi trầm xuống. Nàng . . . muốn làm cái gì?

“Đúng vậy.” Giang Dung đáp, lo lắng nhìn trang chủ.

“Giang Dung, ngươi đi mời Đàm cô nương lại đây, nói ta có việc muốn nói với nàng.”

“Việc này . . .” Giang Dung vẻ mặt khó xử.

“Như thế nào?”

“Trang chủ, Đàm cô nương nói, trừ phi trang chủ tới võ đường trước, nếu không nàng sẽ không lại đây, còn nói . . . nàng ở võ đường chờ trang chủ thời gian một nén nhang, một nén nhang sau nếu trang chủ không tới, nàng liền rời đi.”

“Rời đi?” Doãn Thức Câu chấn động.”Rời đi Hạnh viện? Hay là . . .” Hắn hỏi không ra miệng, cũng không dám hỏi ra lời.

Giang Dung vội vàng nói rõ ràng.”Là rời đi Hạnh viện.”

Hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bất quá nghi hoặc trong lòng vẫn như cũ khó giải. Nàng rốt cuộc muốn làm cái gì?

“Trang chủ, Đàm cô nương thật sự ở trước cửa võ đường đâm một nén nhang, từ lúc tiểu nhân rời đó đến bây giờ, qua không sai biệt lắm một khắc rồi, ngài . . . muốn đi không?” Giang Dung lo lắng hỏi.

Hắn muốn gặp nàng, khát vọng thấy nàng, hơn nữa mặc kệ nàng muốn làm cái gì, hắn tin tưởng nàng sẽ không có ý định đả thương hắn.

“Vì sao không đi?” Một khi nghĩ như vậy, Doãn Thức Câu lập tức quyết định. “Chuẩn bị một chút, chúng ta đến võ đường đi.”

Giang Dung lĩnh mệnh, lập tức lấy ra một cái ghế dựa được chế mang trên lưng, đem chủ tử đặt lên ghế, ngồi xổm người xuống mang cả người và ghế lên lưng, hướng võ đường bước nhanh đi đến.

Đi vào cửa võ đường, quả thực thấy một nén nhang cắm ở trên mặt đất, còn thừa hơn nửa cây.

“Doãn trang chủ tới mau hơn so với ta dự đoán.” Đàm Chiêu Quân đứng ở cửa, khóe môi nhếch lên cười yếu ớt. Còn tưởng rằng hắn cần một ít thời gian tự đấu tranh.

Doãn Thức Câu nghiêng đầu trông qua, mày hơi hơi chau lên. Như thế nào sáu ngày không thấy, nàng nhưng lại gầy đi?!

“Giang Dung, thả ta xuống.” Hắn thấp giọng phân phó.

Đàm Chiêu Quân lắc lắc đầu, xoay người liền đi vào cửa.”Không cần buông xuống, trực tiếp vào đi.”

“Trang chủ?” Giang Dung hỏi ý tứ của chủ tử.

“Vào đi thôi!” Doãn Thức Câu lập tức nói, hoàn toàn đã quên cái gì cảm xúc “Thấy cảnh thương tâm”.

Sáu ngày, đối với tương tư mà nói rất dài, nhưng trên thực tế cũng chỉ “Mới” sáu ngày, cũng đã nhìn ra được nàng rõ ràng gầy yếu đi, nàng là làm sao vậy? Sáu ngày này cũng chưa ăn không uống sao?

Giang Dung lĩnh mệnh, đem người lưng tiến vào võ đường, vào cửa liền kinh ngạc cúi đầu nhìn một cái. Kỳ quái, như thế nào lại không thấy cửa? Hơn nữa khi nào thì nơi này được đặt thêm một tấm ván dốc?

Thấy hắn bất động, Doãn Thức Câu nghi hoặc. “Làm sao vậy?”

“Trang chủ, không thấy cửa đâu.” Giang Dung theo thực tế mà bẩm báo.

Doãn Thức Câu cúi đầu cũng thấy, cũng khơi mào lông mày. “Khi nào thì sửa?”

“Tiểu nhân cũng không rõ.”

“Quên đi, đi vào trước đi.”

“Vâng” Giang Dung cất bước đi vào võ đường, đang định hỏi Chiêu Quân chỉ định chỗ đem người đặt xuống.

Doãn Thức Câu ngẩng đầu nhìn người trong lòng, sáu ngày không thấy, tương tư như điên, nhưng là giờ phút này, trong lòng hắn bận tâm nhất, là vì sao nàng gầy yếu? Vì sao tiều tụy? Vết thâm trên mắt vì sao lại rõ ràng đến như thế?

“Đàm cô nương . . .”

Nàng nâng tay, ngăn hắn nói lại.

“Ta bây giờ đang giận Doãn trang chủ, không muốn nghe không muốn nói chuyện với ngươi.” Nàng thẳng thắn nói thẳng, quyết định phải tùy hứng, phải điêu ngoa, làm cho hắn thấy rõ ràng, nàng không phải mỹ nhân trong bức vẽ không có sinh mệnh, không có tính tình như đứa trẻ như vừa rồi!

Doãn Thức Câu chấn động, kinh ngạc khẽ nhếch miệng. Nàng không muốn nghe hắn nói, như vậy . . . hắn phải như thế nào để hỏi nàng “Vì sao lại giận mình”? Phải như thế nào để hỏi nàng “Ta đã làm sai cái gì”?

“Ngươi gầy yếu đi rất nhiều, bị bệnh sao?” Cuối cùng cưỡng không lại quan tâm, hắn vẫn là vẻ mặt lo lắng mở miệng hỏi.

Đàm Chiêu Quân trừng hắn. “Ngươi không nghe thấy lời ta vừa mới nói sao?”

“Ta nghe thấy” tầm mắt của hắn vẫn là giằng co ở trên mặt nàng.”Đàm cô nương bao lâu không ngủ rồi?”

“Ta nói ta đang giận ngươi, ngươi không nghe thấy sao?!”

“Ta có nghe thấy.” Hắn duỗi thẳng tay kéo cổ tay của nàng, đem nàng gần hơn, ngửa đầu nhìn nàng. “Nói cho ta biết, ngươi sinh bệnh sao? Hay là phát sinh chuyện gì?”

“Ngươi này . . . Ha! Thật sự là. . . . . .” Đàm Chiêu Quân rống to, nhưng rống lên một nửa thì nản lòng, rút tay về, dứt khoát ngồi xuống đất ngồi, giương mắt trừng hắn. “Xem ra căn bản ngươi không biết ta là tức giận cái gì.” Nàng hai tay ôm ngực, cố ý nói như vậy.

Quả thực, đáy mắt Doãn Thức Câu hiện lên một chút kinh hoảng.

“Đàm cô nương, ta thực để ý, nhưng ta càng để ý ngươi có phải hay không đã phát sinh chuyện gì.” Nâng tay mềm

Trang: [<] 1, 18, 19, [20] ,21,22 ,24 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT