|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
37 tuổi, mới có thể tìm hiểu một người đàn ông, tìm hiểu Lịch Xuyên.
Trừ hai ngày tôi đi thi ra, mỗi ngày Lịch Xuyên đều gọi điện thoại cho tôi một lần. Có thể thấy anh bận nhiều việc, phải ra công trường, phải đi ăn với người khác, phải tự chuẩn bị tài liệu, phải sửa bản vẽ, lịch trình làm việc dày đặc. Gọi điện thoại đường dài, tín hiệu đứt quãng, nghe tiếng được tiếng mất, hai câu chúng tôi nói nhiều nhất là “Anh/em vừa nói gì? Nói lại lần nữa, em/anh không nghe rõ.” Ngoài ra, tôi còn sợ điện thoại đường dài quá mắc, không dám nói nhiều, chỉ hỏi han vài câu liền gác máy.
Thi xong, tôi ở ký túc xá ngủ bù mấy ngày, sau tôi ra ga xếp hàng mua vé tàu lửa về Vân Nam. Sắp Tết, trước quầy vé là một hàng người dài ngoằng. Ga Bắc Kinh bán vé từ lúc 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Bình thường quầy bán vé vừa mở ra, chưa tới 10 phút sau, vé hôm đó đã bán hết. Ngày đầu tiên, tôi chưa biết tình hình, buổi sáng mới ra ga nên không mua được vé. Sau khi hỏi han, mới biết muốn có vé phải xếp hàng từ tối hôm trước. Nhà ga người người chen lấn xô đẩy, gợi nỗi nhớ nhà trong tôi càng bùng cháy. Tôi liền về ký túc xá lấy nước uống và đồ ăn khô, lấy thêm cuốn Mặt trăng và Đồng xu của Tu Nhạc tặng, nhanh chóng gia nhập đội ngũ xếp hàng.
Tôi xếp hàng suốt cả đêm, gắng gượng tới hừng đông, quầy vé mở cửa, những người đứng trước tôi ai cũng mua được vé. Khi còn khoảng gần 10 người nữa là tới lượt tôi, ô cửa đóng “xoạch” một tiếng. Tấm bảng “Vé hôm nay đã bán hết” được treo lên. Tôi hỏi thăm một ông bác trung niên. Ông bác nói: “Mới xếp hàng một ngày sao mua được? Bác xếp hàng cả ba ngày rồi. Hôm nay xém chút nữa là mua được rồi.”
Tôi thuộc loại người lấy cực làm vui, càng đánh càng hăng. Tôi đến quầy tạp hóa mua một ly cà phê Nestlé, uống một hơi cạn sạch, lấy khăn mặt và bàn chải đánh răng ra, đi toilet rửa mặt. Sau đó, phấn chấn tinh thần đến trước quầy bán vé, bắt đầu một vòng xếp hàng mới. Chỉ trong vòng 10 phút tôi đi toilet, trước mặt tôi lại có thêm hai mươi mấy người đồng hương. Tôi choáng váng.
Trong lúc xếp hàng, tôi đã đọc xong cuốn Mặt trăng và Đồng xu. Mấy trang cuối, có một thẻ kẹp sách, trên thẻ là lời một bài hát:
Nhiều năm qua, chỉ một mình
Dù ngày mưa, dù đêm bão
Có nước mắt, có lỗi lầm
Vẫn cố gắng bước đi về đâu
Người từng yêu, mới biết nhau
Biết cô đơn, biết quay đầu
Một giấc mộng, một người bạn, mãi trong lòng
Bạn thân ơi, ta bước sánh đôi
Lòng vẫn mãi nhớ phút ban đầu
Một câu nói, một đời người
Một ly rượu, tình bạn thân
Bạn thân ơi, chưa xa cách nhau
Gọi tên nhau để mãi nhớ rằng
Dù khó khăn, dù giông bão
Hãy vững tin, còn có nhau[1">
[1"> Đây là lời bài hát Tình bạn của ca sĩ Hồng Kông là Chu Hoa Kiện (Emil Chow 1960), khá nổi tiếng vào năm 1977, đã được phổ lời Việt.
Tu Nhạc viết thư pháp rất đẹp, từng đạt giải quán quân trong cuộc thi thư pháp. Tu Nhạc nói, anh ta vốn định đến quán cà phê làm thêm, nhưng không ai nhận, đành phải đi dạy thư pháp ở đại học dành cho người già. Haiz, anh ta thở dài, nói người già học tập rất nhiệt tình, anh mong sau này mình cũng được như vậy, tuy là học đại học, nhưng không phải vì kiếm tiền, không phải vì kế sinh nhai, không vì cái gì hết.
Ngoại trừ Vương Phi[2"> ra, tôi chỉ thích Chu Hoa Kiện. Nói thật, tôi rất thích bài này, nhưng Tu Nhạc chép lời cho tôi bằng chữ thư pháp, làm cho tôi thấy hơi quá mức công phu. Mặc dù tôi nhỏ tuổi, nhưng không thích với kiểu “tình trong như đã, mặt ngoài còn e” của giới sinh viên. Tôi còn nhớ, có một lần chúng tôi đi xem phim Nhật Thư tình[3"> cùng với đám anh kết nghĩa phòng 301, phim dài mấy tiếng đồng hồ, ai cũng nước mắt lã chã, không thì cũng thổn thức thút tha thút thít, chỉ có mình tôi thờ ơ. Chỉ có đàn ông nhát gan mới phải suy trước tính sau. Tình yêu là thì tiếp diễn, không phải thì quá khứ. Là câu cầu khiến, không phải câu cảm thán.
[2"> Faye Wong 1969 là một nữ ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Hồng Kông
[3"> Love Letter: một bộ phim điện ảnh nổi tiếng của Nhật được công chiếu vào năm 1995, do nữ diễn viên Miho Nakayama đóng vai chính, Shunji Iwai làm đạo diễn. Phim xoay quanh câu chuyện của nàng Hiroko nhận được thư từ một người xa lạ sau khi chồng chưa cưới chẳng may qua đời.
Nguồn sáng mãnh liệt từ đèn neon chiếu sáng cả nhà ga trong suốt 24 giờ, tôi giống như lạc vào vũ trụ, không phân biệt được ngày đêm. Buổi chiều tôi ăn một cái bánh bao xong, nhờ ông bác ngồi sau canh chừng chỗ giúp, sau đó đến hàng ghế bên cạnh ngồi chợp mắt một lát. Đến buổi tối, tôi gục gà gục gặc, đành phải liều mạng uống cà phê. Ông bác kia hỏi: “Con gái, quê con ở đâu? Côn Minh hả?”
“Cá Cựu.”
“Vậy xuống tàu rồi còn phải đi xe mới tới?”
“Dạ.”
“Đi đi về về 2 chặng, ít nhất cũng phải 800 tệ?”
“Dạ đúng.”
“Đi học chi xa quá vậy?” Ông bác nhìn dáng vẻ tôi giống sinh viên.
“Con bó tay rồi, vì thành tích học tập quá tốt.” Tôi nói.
Ông bác đang định nói tiếp, điện thoại của tôi reo. Nhìn thời gian, đã là 9 giờ rưỡi tối, lại một ngày nữa trôi qua.
“Hi, Tiểu Thu” Lịch Xuyên nói “Em ngủ chưa?”
“Chưa, em đang học khuya.” Tôi không muốn kể chuyện đi mua vé cho anh biết, tránh cho anh lo lắng.
Nhưng đúng lúc đó nhà ga lại thông báo: “Đoàn tàu số 1394 từ Thành Đô đi B
Bắc Kinh vừa đến ga, dừng ở sân ga số 5, dừng ở sân ga số 5.”
“Ồn quá, chỗ em học khuya
là vậy sao?” quả nhiên là người ở đầu bên kia nghi ngờ ngay.
Tôi liền đổi đề tài: “Haiz, anh có khỏe không? Hôm nay có bận lắm không?”
“Cũng tàm tạm. Hôm nay phải giao bản vẽ cuối cùng, nhưng máy tính của Tiểu Trương nhiễm virus, cả buổi chiều phải chờ cậu ấy khôi phục dữ liệu. Bây giờ có thể thở phào một hơi.”
Loa của nhà ga lại vang lên, lần này là thông báo tìm người “Bố mẹ của Đào Tiểu Hoa, nghe được thông báo này mời đến phòng bảo vệ nhà ga. Con của anh chị đang tìm anh chị.”
Tôi vội vàng hỏi: “Ai là Tiểu Trương?”
“Cố vấn thiết kế mặt bằng nội thất của anh.”
“Haiz, Lịch Xuyên, chỗ anh ở có sữa tươi không?”
“Không có. Nhưng gần đó có siêu thị. Anh mua mấy bình bỏ tủ lạnh rồi.”
“Đừng mua quá nhiều một lần, nhớ xem hạn sử dụng. Sữa quá hạn không uống được.”
“Nhớ rồi.”
Lúc này loa lại vang lên, rốt cuộc anh nói “Tiểu Thu, thật ra em đang ở đâu vậy?”
“Nhà ga. Xếp hàng mua vé.”
“Khuya rồi còn bán vé sao?”
“Không bán, nhưng em phải xếp hàng, nếu không sáng mai mua là hết vé.”
“Cái gì?” Anh nói “Phải xếp hàng cả đêm?”
“Sợ cái gì? Em hay xem phim suốt đêm. Hơn nữa, em còn đem theo một cuốn tiểu thuyết rất hay, thời gian trôi qua nhanh lắm.”
“Tiểu Thu.” Anh nói “Em về trường ngay lập tức đi. Anh sẽ gọi điện thoại kêu thư ký đặt vé máy bay cho em liền.”
“Đừng!” Tôi la lớn “Em đã xếp hàng hai đêm rồi, sắp tới lượt em rồi, ai làm công sức em đổ sông đổ biển là biết tay em!”
“Nếu em khăng khăng muốn đi tàu, anh sẽ kêu thư ký đặt vé tàu cho em.”
“Đặt ở đâu bây giờ, ở ga cũng hết vé rồi.”
“Đặt không có? Anh không tin.” Anh nói “Em để anh đặt thử, được không? Đi Côn Minh, đúng không?”
“OK.” Tôi bắt đầu thấy phiền “Thưa bạn Lịch Xuyên, ngừng ngay lập tức. Em không muốn anh tốn tiền vì em. Mua vé là chuyện riêng của em. Còn nữa…” Tôi nhớ tới cái áo khoác 8000 tệ, nói thêm một câu “Sau này không cho anh mua thứ gì quá 50 tệ cho em!”
“Đi tàu về Côn Minh mất hơn 39 tiếng, đi máy bay chỉ cần hơn 3 tiếng rưỡi.” Anh căn bản không thèm để ý tới tôi, vừa gọi điện thoại vừa lên mạng.
“No.”
“Em biết Bắc Kinh có bao nhiêu kẻ buôn người không? Nữ nghiên cứu sinh còn bị họ lừa bán về miền núi kìa.”
“No means no.”
Tôi gác máy, tắt luôn điện thoại. Tôi giận cái thái độ coi tiền như cỏ rác của Lịch Xuyên. Lịch Xuyên, anh có tiền, anh làm gì cũng được phải không? Em không cần tiền của anh.
Tôi mở máy walkman, bỏ CD của Vương Phi vào. Tôi không biết vì sao mình thích Vương Phi, giọng hát của cô an nhàn, thong dong, từ tốn, tùy hứng, từng câu từng chữ đều mang nặng tâm sự và khát khao của người phụ nữ. Tóm gọn trong một câu, giọng hát của cô tràn ngập hơi thở đô thị.
Tôi chán nản đợi chờ trong tiếng hát của Vương Phi. Không có gì để làm tôi đành đọc lại Mặt trăng và Đồng xu một lần nữa, cho tới hừng đông. Sau đó, tôi thấy mình càng ngày càng ghét Maugham – tác giả quyển sách này. Ông bác Côn Minh bắt chuyện với tôi, “Con gái, con đọc truyện gì hay, kể cho bác nghe đi. Bác thật buồn ngủ chịu không nổi rồi.”
“Bác ơi, bác nghe thử đoạn này, xem tác giả nói có đúng không?”
Tôi dịch cho ông bác nghe:
“Khi một người đàn bà yêu anh họ sẽ không thỏa mãn chừng nào họ chưa chiếm hữu được tâm hồn anh. Vì nàng yếu đuối nên nàng chỉ ham muốn sự thống trị và không có gì khác thỏa mãn được nàng. Nàng có đầu óc nhỏ hẹp và không ưa cái trừu tượng là cái mà nàng không thể nắm bắt. Nàng đắm mình vào vật chất, và ghen tức với những chuyện lý tưởng. Tâm hồn người đàn ông lãng du qua những nơi xa xôi nhất của vũ trụ, và các bà thì cố tìm cách giam nó vào cái giới hạn của cuốn sổ chi tiêu…[4">”
[4"> Trích chương 41 của Mặt trăng và Đồng xu,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




