watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 07:07 - 18/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6728 Lượt

thế thì sao? Cơ hội không còn, không thể viết được cái kết.

Giống như chữ viết vậy, không có người chăm chỉ kết hợp chúng lại với nhau thì cũng mãi chỉ là chữ viết, không thể trở thành lời nói.

Thế nên, cho dù Mạc Bắc trong lòng có phẫn nộ nhưng cũng không thể biểu hiện ra ngoài mà đành âm thầm chịu đựng.

Người tổ chức bữa tiệc này cũng là một nhân vật có vị trí trong giới bất động sản, hai vị khách đặc biệt mà anh ta mời là Cố Tây Lương và Hàn Duệ. Sự hợp tác giữa Hàn Thông và Cố Thị lần trước được xem như một cú hích quan trọng của giới bất động sản. Hàn Duệ lúc này vẫn ôm người bên cạnh, ra hiệu cho Cố Tây Lương phát biểu. Anh cúi đầu nói với Nguyễn Ân vài câu rồi đi lên bục.

Nguyễn Ân bây giờ mới biết, giọng nói của Cố Tây Lương truyền qua micro lại càng êm tai, càng lạnh nhạt, càng tự tin. Cô ngước nhìn anh bằng ánh mắt dạt dào ngưỡng mộ.

Em phải vươn tay đến đâu?

Mới có thể chạm vào anh….

Đêm nay, Lục Thành lái xe. Buổi tiệc kết thúc, Cố Tây Lương vào xe ngồi liền ngửa đầu ra sau nghỉ ngơi. Đối phó với đám người lòng lang dạ thú ngấm ngầm kia thật sự là mệt mỏi.

Nguyễn Ân cũng nhận thấy anh rất uể oải nên không dám lên tiếng quấy rầy.

Cố Tây Lương nhắm mắt, não bộ tái hiện hình ảnh kia, Cố Tây Lương lặng lẽ đứng giữa đám người đông đúc nhìn về phía Nguyễn Ân. Anh không phải kẻ ngốc, hoàn toàn có thể nhận ra tình cảm đặc biệt mà Cố Nhậm dành cho Nguyễn Ân, huống hồ anh ta cũng chẳng hề có ý che dấu điều đó.

Về tới nhà, hai người lên gác, theo thường lệ tắm rửa, thay áo ngủ, rồi Cố Tây Lương nằm trên giường đọc tài liệu, Nguyễn Ân mở đèn ngồi trước bàn phấn tháo đồ trang sức. Mãi đến khi thật sự ôm cô vào lòng, Cố Tây Lương mới có cảm giác an toàn, tất cả phòng bị mới được gỡ bỏ.

“Em đừng tiếp xúc nhiều với anh ấy, được không?”

Nguyễn Ân mất một lúc mới hiểu ra anh đang ám chỉ tới Cố Nhậm. Bỗng dưng ý thức được điều gì, trên mặt cô hiện rõ vẻ hạnh phúc và mãn nguyện.

“Đó là anh trai anh mà.”

Vòng tay của Cố Tây Lương càng thêm chặt.

“Chính vì là anh ấy nên anh mới sợ.”

“Ngoài ông ngoại, anh là người hiểu anh ấy nhất. Trước kia, vì sợ anh đau lòng mà anh ấy không nói một lời đã đưa Diệc Thư đi, bao nhiêu năm nay bị anh oán giận mà anh ấy cũng không hề hối hận. Như thế cũng đủ để chứng mình vì mục đích mà anh ấy có thể hạ được quyết tâm tàn nhẫn với chính bản thân mình.”

“Vì thế, em đừng tới gần anh ấy, được không?”

Mặc dù đã rất lâu Cố Tây Lương không hề nhắc tới Hà Diệc Thư, nhưng lúc này anh nghe chính miệng anh thừa nhận từng đau lòng vì cô ấy, Nguyễn Ân vẫn cảm thấy có phần khó chịu. Tuy nhiên, anh cũng đang xuống nước với cô mà, ngôn từ tràn đầy yêu thương, chỉ hướng về một điều duy nhất, đó là sợ mất đi cô. Thế nên, còn có vấn đề gì nữa? Người mà cả đời này cô muốn ở bên, chỉ là duy nhất anh mà thôi.

Hòa Tuyết lững thững đi trên con phố thưa thớt nhà ở. Sau đó, rốt cuộc không kìm nén được, cô quay lại, gõ gõ vào cửa xe đang chạy theo bên cạnh.

“Anh đang thầm thích tôi phải không?”

Hàn Duệ hạ cửa sổ, quét ánh mắt qua cô rồi phun ra hai từ: “Lên xe!”.

Hòa Tuyết nghĩ mình tiếp tục thế này cũng không phải cách hay, đành nghe lời anh ta, ngồi vào trong xe. Tối nay Hàn Duệ mặc chiếc vest ngắn, để lộ cổ tay. Bấy giờ Hòa Tuyết mới phát hiện ra trên tay anh ta đeo một chuỗi tràng hạt ngọc bích sáng óng ánh được chế tác tinh xảo, bên trong còn có những tia màu đỏ. Rất ít đàn ông đeo thứ này thì phải? Lại còn là một người như Hàn Duệ…

“Đấy là gì?”

Hàn Duệ quay sang mới biết Hòa Tuyết đang nhìn chăm chú vào cổ tay mình. Anh chỉ vào chiếc vòng, ý hỏi: cái này?

Hòa Tuyết gật gật.

Hàn Duệ bâng quơ nói: “Di vật của mẹ tôi.”

Hòa Tuyết thật muốn tự vả vào mồm mình một cái, đáng chết, sao lại hỏi câu đau lòng như thế chứ!

Nhưng hình như đối phương không có vẻ gì là đau lòng thì phải?

Im lặng một lúc, Hàn Duệ chủ động hỏi cô: “Thích à?”

Hòa Tuyết gật đầu: “Rất đặc biệt”.

Lúc ấy, Hàn Duệ đang lái xe qua khúc ngoặt, rẽ vào một con đường nhỏ. Sau đó, anh nói với Hòa Tuyết: “Đưa tay đây!”.

Hòa Tuyết đang định hỏi làm gì thì giọng nói trách móc của đối phương lại vang lên: “Bảo đưa thì đưa ra!”

Cô rất không bằng lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn chìa tay ra.

Hàn Duệ không dừng xe, chỉ điều chỉnh vận tốc chậm lại, sau đó, anh nghiêng đầu, đồng thời chìa bàn tay phải đang đeo chuỗi hạt kia nắm lấy tay Hòa Tuyết, liếc cô một cái.

Hòa Tuyết sợ hãi hét lên: “Anh làm gì thế hả? Lái xe đi!”

Không ngờ, Hàn Duệ lại buông nốt tay kia ra khỏi vô lăng, chậm rãi gạt chiếc vòng từ tay mình sang cổ tay cô.

Trong khi hai người vẫn còn cầm tay nhau, chừng ba giây sau, một luồng điện lóe lên giữa khoảng không quang đãng.

“Thế nghĩa là sao?”

Hàn Duệ nhếch môi: “Tôi đang trả lời câu hỏi vừa rồi của em.”

“Đúng! Tôi thầm yêu em.”

“Tôi…tôi…”

“Tôi không hề hỏi ý kiến em, tôi chỉ thông báo cho em biết vậy thôi.”

Nói xong, Hàn Duệ quay người lại, tiếp tục chuyên tâm lái xe.

Cái này có phải là màn “bá vương ngạnh thượng cung”
mà người ta vẫn hay nhắc đến hay không?


Dùng sức mạnh để cưỡng chế.

Vẻ mặt Hòa Tuyết đầy đắn đo. Đúng, đối phương có điều kiện rất tốt, lúc này cô hoàn toàn có thể mượn anh ta để quên đi Mạc Bắc. Tuy nhiên, diễn kịch tay đôi với một người đàn ông thích ra đòn bất ngờ, một người mà mình không ngang tài ngang sức, Hòa Tuyết cảm thấy thật đáng sợ.

Nhưng mà, cô cũng không có cơ hội nói “không”.

Chúng ta đều là những đứa trẻ đang háo hức chờ đợi tình yêu, chờ đợi một người vươn tay ra kéo mình từ đầm lầy sâu thẳm lên. Cho dù người đó là ai, vòng tay có ấm áp hay không, những điều này chúng ta đều không kịp cân nhắc.

Số mệnh bi thương của tôi, chỉ như vậy mà thôi.

Hôm nay, Cố Tây Lương về nhà khá muộn, anh cởi áo vest ném trên giường, ngồi chống tay ra sau, vận động cơ cổ.

Nguyễn Ân vừa mới tắm rửa, mặc áo ngủ xong thì nghe thấy bên ngoài có tiếng động, cô vội mở cửa ngó ra ngoài thăm dò. Thực ra có gì đáng xem nữa đâu, ngoài anh ra thì còn ai vào đây? Chỉ là cô đã thích cái cảm giác háo hức chờ đợi một người.

“Anh về rồi đấy à!”

“Ừ.”

Mặc dù hai người đứng cách xa nhau một đoạn nhưng vì bị dị ứng cồn nên Nguyễn Ân khá nhạy cảm với mùi rượu, cô dễ dàng nhận ra anh đã uống không hề ít.

“Mệt lắm hả? Hay anh đi tắm cho thoải mái, em bật nước nóng cho anh.”

Cố Tây Lương gật đầu.

Có lẽ tắm chính là sự vận động tốt nhất giúp thể xác và tinh thần được thả lỏng. Cố Tây Lương cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi đều bị rửa trôi sạch, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều. Anh đẩy cửa đi ra, Nguyễn Ân đang ngồi sấy tóc. Hai người kết hôn đã được nửa năm rồi ấy nhỉ? Khi đó, tóc cô ấy mới chỉ ở giữa lưng, giờ đã tới ngang thắt lưng rồi. Chẳng hiểu sao đột nhiên anh nhớ tới lần đầu tiên hai người tình cờ gặp nhau, anh tin tưởng vào một chữ “trùng hợp”.

Nguyễn Ân phát hiện người trong gương đứng phía sau nhìn mình mãi không thôi, cô quay đầu lại. Cố Tây Lương trong bộ đồ ngủ màu xám, tóc ướt lộn xộn, vì không gian quá yên tĩnh, những giọt nước rỏ xuống phát ra những âm thanh lách tách nghe rất rõ ràng.

Trời ơi, sao cô có thể phủ nhận rằng kia chính là chồng mình, một người đàn ông thi thoảng rất gợi cảm, giả dụ như lúc này.

Rõ ràng tóc chưa khô hẳn nhưng Nguyễn Ân lại đỏ mặt quay người đi, tắt máy sấy, không dám nhìn đối phương nữa.

“Em xong rồi.”

Thần trí Cố Tây Lương từ ký ức trở về hiện tại, anh đi tới trước bàn trang điểm của Nguyễn Ân, liếc cô một cái rồi cầm lấy chiếc máy sấy, nói: “Qua đây!”.

Nguyễn Ân ngơ ngác đi theo, vừa tới gần liền bị Cố Tây Lương kéo xuống ghế, sau đó, một luồng gió ấm thổi vào đỉnh đầu cô, còn có những ngón tay khẽ luồn vào mái tóc mà vuốt ve. Thỉnh thoảng, nhưng giọt nước từ tóc anh rỏ xuống sau gáy cô, mang theo cảm giác lành lạnh. Nguyễn Ân không dám lên tiếng, sợ phá vỡ sự yên tĩnh lúc này, sợ sự ấm áp kia chỉ là ảo giác.

Chừng năm phút sau, tiếng ro ro của máy sấy mới dừng lại. Cố Tây Lương khẽ cúi người nhìn vào khuôn mặt của Nguyễn Ân trong gương. Anh đột nhiên mỉm cười, tay chìa ra trước mắt cô.

“Đổi!”

Nguyễn Ân đứng dậy, vẫn không nói một lời, tiếp nhận máy sấy trong tay anh. Cố Tây Lương ngồi xuống ghế, dường như cảm nhận được trên ghế còn vương sự ấm áp của cô.

Tóc anh không dài lắm, chỉ có điều đám tóc mái ở trước trán khiến Nguyễn Ân phải nghiêng người lên phía trước mới có thể sấy được. Lúc nhiệm vụ sắp hoàn thành, Cố Tây Lương lại không cho cô cơ hội kết thúc. Nguyễn Ân vừa mới xoay người thì đột nhiên bị ôm ngang hông, cô sợ hãi vội vàng tắt máy sấy.

Khuôn mặt hai người nằm gọn trong gương, chàng trai nhìn cô gái đang bối rối đánh mất cả nụ cười. Thật sự rất xứng đôi.

Chiếc áo ngủ mới mua của Nguyễn Ân là kiểu bình thường, không lộ liễu, cũng không quá mức bảo thủ, thế nhưng chất liệu là tơ tằm nên khi chạm vào sẽ khiến người ta phải cảm thán. Cố Tây Lương kích động,

Trang: [<] 1, 24, 25, [26] ,27,28 ,52 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT