watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 07:07 - 18/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6700 Lượt

Tây Lương không buồn để ý tới sự cãi cố của Mạc Bắc, tiếp tục nói: “Hình như đang hẹn hò với Hàn Duệ thì phải!”

Cố Tây Lương nói xong, Mạc Bắc yên lặng hẳn. Một lúc lâu sau anh ta mới lên tiếng: “Tớ biết rồi”.

Thấy Mạc Bắc bình tĩnh như vậy, Cố Tây Lương đột nhiên có cảm giác khó chịu. Anh uống một hơi hết ly vodka rồi chậm chạp nói: “Có những việc, không kịp làm nữa thì đành chịu vậy. Có những người, nên quên thì quên đi thôi.”

Sau đó, Mạc Bắc ngửa đầu ra lưng ghế, tiếp tục trầm mặc. Ánh đèn không quá sáng, có lẽ những người bị thương cần bóng tối như thế này, để tránh bị người khác phát hiện.

Cố Tây Lương hình như nhìn thấy mi mắt Mạc Bắc co giật mạnh vài cái, sau đó nghe được giọng nói rất bình tĩnh của đối phương.

“Nếu dễ dàng như vậy thì đã tốt. Chỉ sợ cái giá phải trả để quên được người ấy, là rách toạc trái tim”.

Cố Tây Lương bị câu nói ngắn gọn này của Mạc Bắc làm cho chấn động.

Đúng vậy, nếu thật sự dễ dàng quên được thì đã tốt, anh đã chẳng cần đêm ngày lôi kéo Mạc Bắc đi uống rượu, chẳng cần ngây ngốc ở công ty dùng công việc làm tê liệt bản thân, mỗi đêm tỉnh lại sau cơn mơ, phát hiện vị trí bên cạnh trống vắng, chỉ còn mình anh đơn độc đối mặt với sự trống trải cô liêu.

Nguyễn Ân từng hứa sẽ không bao giờ rời xa anh, thế nên trước kia làm chuyện gì anh cũng không có thói quen suy nghĩ tới cảm nhận của cô, không lo ngại điều gì. Cô từng kể với anh câu chuyện cười về Chim Cánh Cụt và Gấu Bắc Cực, cô nói đó là câu chuyện cười tàn nhẫn nhất mà cô từng xem, hôm nay, nó đã trở thành câu chuyện cười bi thương nhất mà anh từng được nghe. Cô cũng từng nói với anh câu nói ngọt ngào nhất trên đời này.

Cố Tây Lương có thể quên lời hứa mãi không rời xa của Nguyễn Ân, có thể quên truyện cười nhạt nhẽo kia, nhưng anh quên sao được gương mặt ửng hồng của cô, quên sao được khoảnh khắc anh quay đầu lại nghe thấy cô dịu dàng nói: em yêu anh.

Nếu cái giá mà Mạc Bắc phải trả để quên đi Hòa Tuyết là rách toạc trái tim, thì cái giá mà Cố Tây Lương phải trả để quên đi Nguyễn Ân không chỉ có vậy, có lẽ còn phải đánh đổi cả sinh mạng. Bởi cô từng vì anh mà làm rất nhiều điều, chịu đựng nhiều thứ, hứa hẹn rất nhiều lời tốt đẹp. Tất cả mọi thứ của cô giống như không khí, bất giác đã xâm nhập vào xương tủy của anh. Trước kia anh không nhận ra, là vì không khí vẫn tồn tại, hiện giờ cô không còn nữa, anh mới cảm thấy mỗi giây mỗi phút đều ngạt thở.

Anh đóng băng trái tim mình, chỉ vì chờ đợi sự ấm áp từ em.

Về tới nhà, Cố Tây Lương thấy đèn vẫn sáng trưng. Từ ngày anh bắt đầu đi sớm về muộn, Hà Diệc Thư mỗi đêm đều đợi anh về rồi mới yên tâm đi ngủ. Anh đã nói cô không cần chờ, công việc quá bận, xã giao quá nhiều, nhưng cô khăng khăng muốn chờ. Đêm nay cũng đã muộn, Cố Tây Lương vào cửa, thay dép, đúng lúc Hà Diệc Thư từ trên gác đi xuống, cô nhìn đồng hồ treo tường ở chân cầu thang, mở miệng hỏi: “Hôm nay anh về sớm thế?”.

Cố Tây Lương gật đầu.

Có lẽ biết đối phương không muốn bị mình làm phiền, Hà Diệc Thư xoay người định lên gác, nhưng chưa kịp cất bước đã bị Cố Tây Lương gọi lại.

“Khoan đã, anh… có chuyện muốn nói với em”.

Hà Diệc Thư ngờ vực quay đầu lại, tự giác đi ra phòng khách, ngồi xuống ghế. Cố Tây Luowng do dự hồi lâu rồi cũng ngồi vào chiếc ghế đơn bên cạnh.

Tay phải day day trán, dường như hạ quyết tâm rất lớn anh mới mở miệng.

“Chúng ta kết hôn đi!”

Tưởng là mình nghe nhầm, Hà Diệc Thư mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

“Anh nói gì?”

Thêm một lần hít sâu, Cố Tây Lương lặp lại: “Anh nói, chúng ta kết hôn”.

Thấy đối phương mở miệng định lên tiếng, anh lập tức chặn lại, dường như anh có rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói, nếu không nói ra thì lòng sẽ bất an.

“Đúng, em không nghe nhầm, anh nói, chúng ta kết hôn”.

….

“Nhưng, Diệc Thư, anh không muốn lừa em. Không cần biết trong quá khứ, rốt cuộc chúng ta là ai nợ ai, là em không đủ tin anh, hay anh không đủ yêu em, thì sự thấy vẫn tại anh mà em… Anh có lỗi với em, nếu em bằng lòng, anh có thể cho em một danh phận, có thể chịu trách nhiệm, có thể chăm sóc em cả đời. Nhưng anh nhất định phải nói rõ cho em biết, hiện tại, người anh yêu chỉ có một, cô ấy đã chết, nhưng vĩnh viễn sống trong lòng anh”.

… [DDLQD">

“Em hiểu không?”

Anh không thể cứ mãi dây dưa như thế này. Nếu người mà anh cần nhất đã không còn nữa, thì ít nhất điều anh có thể làm bây giờ là bù đắp lại một phần sự thiệt thòi của Hà Diệc Thư.

Đương nhiên Hà Diệc Thư hiểu rất rõ, cho dù anh không nói những lời này, bản thân cô cũng biết dụng ý của anh, tất cả chẳng qua chỉ là xin lỗi và chuộc tội mà thôi.

Nhưng không sao, Tây Lương, anh coi em là cái bóng của ai cũng được, anh áy náy với em cũng được, miễn là anh giữ em ở lại bên anh, miễn là em được trở thành vợ anh – cái danh phận mà em đã chờ đợi từ lâu, vọng tưởng từ lâu.

Cuối cùng, Hà Diệc Thư kiên định thốt lên ba chữ: “Em bằng lòng”.

Sau đó, giữa khoảng lặng vô biên, cô nghiêng người ôm lấy Cố Tây Lương, chậm rãi nói: “Thực ra từ trước tới giờ, em vẫn luôn muốn hỏi anh một điều: Người anh yêu nhất, rốt cuộc là ai? Hiện tại đáp án em đã biết rồi, nhưng nếu mai sau có một ngày em không nhịn được lại hỏi anh: người anh yêu nhất là ai, xin anh hãy nói dối em, cho dù anh rất không cam lòng, cũng nhất định phải nói dối em”.

“Xin anh, nhất định phải nói, người anh yêu nhất, là em.”

Xót xa đến vậy, so với yêu không được còn xót xa hơn…

Một tiếng “yêu” từ miệng người đàn ông này, quan trọng đối với cả hai cô gái biết bao, thế nhưng anh lại chưa bao giờ nói ra, bởi vì anh cho rằng mình không cần thiết phải nói ra những câu tình cảm ướt át như thế. Dẫu sao thì con người ta đều sẽ thay đổi theo thời gian, những người càng lương thiện lại càng dễ thay đổi. Hiện giờ tôi yêu em, nhưng sau này biết đâu tôi lại yêu ai khác, vì thế, hà tất phải dùng một lời hứa hẹn mà ngay cả bản thân cũng chẳng dám đảm bảo để trói buộc trái tim?

Thế nhưng, đối với phụ nữ, ba chữ ngắn ngủi ấy lại tượng trưng cho sự hẹn thề, một đời một kiếp. Có những người tìm hàng vạn lý do để không nói ra miệng, bởi lẽ anh ta quá cao ngạo. Nhưng không nói, làm sao đối phương biết?

Lúc này, được ôm trong vòng tay mình từng ngỡ rằng yêu nhất, vậy mà cõi lòng Cố Tây Lương lại lặng lẽ đến mức không dậy nổi một gợn sóng lăn tăn. Bây giờ anh mới hoàn toàn hiểu ra, mới có khát khao mãnh liệt được nói một tiếng yêu với Nguyễn Ân, muốn nói cho cô nghe cả đời này…

Nhưng, tình yêu của anh, nếu anh nói “anh yêu em”, em còn có thể nghe được hay không?

Tin tức chủ tịch tập đoàn Cố Thị tái hôn như một quả bom làm nổ tung Đài Bắc. Chung quy cũng chỉ vì ngoại hình của Hà Diệc Thư và Nguyễn Ân thực sự quá giống nhau, người ta nhìn thoáng qua mà không tiếp xúc nhiều thì rất khó để phân biệt. Năm xưa Cố Tây Lương cũng bị diện mạo của Nguyễn Ân làm cho giật mình như vậy.

Vị giám đốc Cố này chẳng phải đã kết hôn rồi ư? Sao lại kết hôn nữa? Cố Tây Lương không lên tiếng giải thích, đằng nào cũng sẽ có những người biết nội tình đào bới quá khứ của anh, không cần đến anh phải hao tổn sức lực.

Quả nhiên, ngày hôm sau trên tuần san báo giải trí đã xuất hiện dòng chữ cực đại: Sự thật ngoài sức tưởng tượng! Tình cũ tình mới giống nhau như đúc, trong đó còn kèm hình ảnh và tin tức Nguyễn Ân qua đời. Cố Tây Lương nhìn tên Nguyễn Ân và hai chữ “qua đời” đặt cạnh nhau, đáy lòng trỗi dậy bi thương.

Chương 17

Nút thắt của duyên phận, bàn tay nào có thể tháo gỡ?

Đổi một nich MSN khác, Nguyễn Ân đóng giả một người xa lạ, lặng lẽ quan tâm tất cả mọi thứ liên quan tới Hòa Tuyết. Hai người trở thành bạn tốt trên mạng, tâm sự đủ chuyện trên trời dưới biển.

Hòa Tuyết lấy làm lạ, cô biết rõ tính mình nóng nảy, thường xuyên có những hành động và lời nói quá đáng, thế nên trước đây ngoài Nguyễn Ân, tựa hồ không ai đủ nhẫn nại để chịu đựng nổi tính tình tiểu thư của cô. Vậy mà hiện tại tự dưng xuất hiện một người xa lạ để cô thổ lộ tâm sự.

Nút thắt của duyên phận, bàn tay nào có thể tháo gỡ?

Hai người hay tán gẫu những chuyện vụn vặt, chuyện công việc, nhưng lại không hề nhắc nửa chữ tới chuyện tình cảm. Hễ nói gì sắp động chạm tới vấn đề này, cả hai đều tự động lái sang chuyện khác.

Đã ba ngày không thấy Hòa Tuyết lên mạng, Nguyễn Ân mơ hồ đoán già đoán non, không biết cô ấy có xảy ra chuyện gì không. Đến ngày thứ tư, rốt cuộc MSN của Hòa Tuyết cũng sáng, hơn nữa chỗ trống ở mục thông tin cá nhân nghiễm nhiên xuất hiện một câu buồn man mác: “Chúng ta nên nghỉ ngơi thôi!”. Vì thế, lần này cái danh từ “tình yêu”, hai cô gái rốt cuộc không thể tiếp tục né tránh.

Chim Cánh Cụt: “Có thể nói ra được không?”.

Hòa Tiểu Tuyết: “?”

Nguyễn Ân copy lại câu kia, gửi cho Hòa Tuyết. Đại khái năm phút sau, đối phương mới có phản ứng, có lẽ cô ấy còn đang đắn đo xem có nên kể chuyện riêng tư của mình với một người xa lạ hay không. Nhưng, chính vì xa lạ nên mới an toàn không phải ư? Hòa Tuyết bắt đầu gõ từng chữ cuống màn

Trang: [<] 1, 37, 38, [39] ,40,41 ,52 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT