watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 16:48 - 19/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3868 Lượt

chang.

Trên mặt đường, hơi nóng của đường nhựa bốc lên, màu xanh của hoa cỏ rũ xuống.

Xa xa, bầu trời xanh, biển xanh nối liền thành một mảnh, gió như sóng nhiệt0 từng đợt đánh úp lại.

*Sóng nhiệt: (để dễ hình dung) trời nắng nóng, bật quạt thường không thấy mát mà thấy toàn hơi nóng phả vô.

Tiếng pháo nổ đột nhiên vang lên liên tục!

Vào giữa ngày, người đàn ông ngồi ở phía trước máy tính duỗi ngón tay đè xuống một vài lá cửa chớp, nhìn ra phía bên ngoài.

Nhà bên cạnh, ở trên cửa treo pháo năm màu đùng đùng vang lên, khói trắng theo tiếng pháo nổ tràn ngập giữa không trung, trong cái sân nhỏ, chỉ có một người bịt tai hé mắt, một cô nàng mặt đầy ý cười đứng ở cách chỗ đốt pháo thật xa.

Trên người cô ta mặc áo hai dây màu trắng, quần bò dài màu lam, chân đi xăng đan đế bằng màu bạc, mái tóc ngắn màu đen xinh đẹp như đang tỏa sáng, nhưng gã chú ý đến nhất là, dáng người ngực lớn eo nhỏ của cô ả.

Không phải cố ý nhìn, mà hai ngọn núi ở trước ngực cô ả thật sự là quá mức hùng vĩ, làm cho người ta muốn không chú ý cũng khó.

Cô ả ngực bự.

Gã nhíu mày, thấy sau khi tiếng pháo lắng lại vài giây, cô ả mới thật cẩn thận đi lên kiểm tra xác pháo.

Pháo, lẵng hoa, bảng hiệu mới.

Gã không cần nhiều thời gian đã hiểu được cô ả ngực bự này ở mở một cửa hàng ở ngay sát vách này.

Mấy ngày nay, gã biết có người đang sửa sang lại căn nhà ở cách vách rất giống ngôi nhà ma kia, lại không chú ý nhiều, thì ra cũng muốn mở tiệm sao?

“Chú Hải Dương, ăn cơm ─”

Giọng nói của Tiểu Lam từ dưới lầu truyền đến, gã nghe tiếng rút tay lại, lá cửa chớp bắn trở về vị trí cũ, đứng dậy xuống lầu dùng cơm.

Giữa trưa – mười hai giờ, trong nhà ăn to như vậy mà nửa người khách cũng chẳng có.

Không có cách nào khác, gã không biết nấu cơm, với gã mà nói, đem đồ này nọ nấu chín có thể ăn được là rất không tệ rồi.

Người chung nhau hùn vốn mở cửa hàng với gãlà Cảnh Dã cũng vậy, khả năng nấu nướng rất tệ, Tiểu Lam mới mười hai tuổi thì càng không cần phải nói rồi, ban đầu Cảnh Dã cũng đã rất vất vả để lừa được cô vợ đến giúp đỡ, ai ngờ cô vợ của hắn lại bị một thằng cha khoa học điên khùng quái gở bám lấy, tạo ra người nhân bản vô tính, tiểu nha đầu kia không bình thường lắm, giống như một con búp bê không khóc cũng không cười, sau khi trở về, A Dã cùng với Hiểu Dạ đành phải mang nó đi khám bác sĩ.

Nha đầu này cần phải chiếu cố nhiều, căn bản Hiểu Dạ cũng không có thời gian rảnh để đến trong tiệm hỗ trợ, kết quả khả năng nấu nướng tốt của Hiểu Dạ rất vất vả mới hấp dẫn được khách đến, lại lặng lẽ biến mất trong lúc vô hình.

Dù sao cũng không có khách, gã liền dứt quát đợi đến buổi chiều mới mở tiệm.

Nhưng mà Hiểu Dạ vẫn còn có lương tâm, biết gã ở trong tiệm không có ăn, ngẫu nhiên có lúc rảnh rỗi, còn muốn Cảnh Dã cùng Tiểu Lam mang đồ ăn đến đây cho gã, nhưng mà…

Đồ Hải Dương trừng mắt nhìn ba tiểu quỷ phân tán ở bốn góc trong cửa hàng, một đứa năm tuổi, một đứa chín tuổi, một đứa mười một tuổi, bất giác đôi mày rậm nhăn lại.

Đôi vợ chồng kia rốt cuộc là muốn đem mấy đứa này nhét vào chỗ của gã tới khi nào đây?

Ba tên tiểu quỷ này đều là người bị hại của tên nhà khoa học điên khùng kia, vốn số người còn nhiều hơn, chẳng qua là những người kia đều bị tống trở về nhà rồi, còn lại ba người này đều là cô nhi, ngay cả tên, thân phận cũng không có.

Sau khi Hiểu Dạ biết, liền dắt ba người này trở về.

May mắn là tên tiểu tử Tiểu Ảnh kia chuyên môn giúp người bỏ trốn, tạo ra một cái thân phận hoàn toàn mới là sở trường của cậu ta, không đến một ngày đã biến ra thân phận và hộ chiếu mới cho ba tiểu quỷ này, cho nên lúc thông quan cũng không có gặp phải cái vấn đề gì.

Chỉ là mặc dù trong tiệm của gã không có khách, cũng không thể đem người nhét vào nơi này của gã chứ!

Lại nói tiếp, dù sao nơi này của hắn cũng là quán bia, cũng không phải là cô nhi viện…

Nhíu mày lẩm bẩm hai câu ở trong lòng, Hải Dương cầm lấy cái đĩa, đơm cơm vào, lại chan nước canh cà ri đậm đặc vào, mới bắt đầu cầm thìa ăn từng miếng lớn.

Nhưng ăn không tới mấy miếng, gã đã nhìn thấy trốn ở cạnh góc tường, cái đứa nhỏ ít tuổi nhất lén lút nhìn gã, lộ ra vẻ mặt đói khát, hai đứa kia cũng lén la lén lút như thế, khác biệt chính là tuổi càng lớn càng hiểu được phải che giấu biểu cảm của mình.

Tiểu Lam cũng nhìn thấy vẻ mặt của chúng nó, liền làm một chén cơm cà ri bưng cho thằng nhóc ít tuổi nhất.

“Đến, ăn cơm.”

Thằng bé khát vọng nhìn chén cơm kia, nhưng vẫn ngồi xổm trốn ở góc nhà, một đôi mắt to tràn đầy cảnh giác.

“Ăn đi, đừng sợ, ăn ngon lắm đấy.” Tiểu Lam ngồi xổm xuống, múc một thìa canh đưa cho nó.

Thằng nhóc thấy thế, lại càng trở nên sợ hãi, nó ôm lấy đầu gối, bây giờ ngay cả mắt cũng nhắm lại.

Hai tên tiểu quỷ khác cũng tự mình chiếm giữ lấy chỗ mà bình thường mình vẫn ngồi, vẫn không nhúc nhích, đều cảnh giác sợ hãi giống nhau.

Cái gì thế này? Cũng đã ngày thứ ba rồi, sao mấy tên tiểu quỷ này vẫn còn cái bộ dạng này?

Những tên tiểu quỷ quái gở dị thường này, mặc dù trước đây bọn chúng đều ở trong sở nghiên cứu, nhưng rõ ràng là cũng không quen biết nhau, bọn chúng không tin tưởng nhau, ngay cả buổi tối khi đi ngủ, bọn chúng cũng đều tự cách nhau rất xa. Cho dù Hiểu Dạ và Cảnh Dã cũng đã nhiều lần muốn bọn chúng an tâm, nhưng lúc bọn chúng ăn cơm, thì đều là đợi đến sau khi họ ăn xong, lúc đói đến mức không chịu được nữa, mới có thể từng đứa một tiến vào phòng bếp tìm đồ ăn.

Nhìn không được cái bộ dạng chết tiệt kia của chúng nó, Hải Dương mặt không đổi sắc buông thìa xuống.

“Tất cả đều đến đây.” Gã trầm giọng dùng tiếng Anh mở miệng, từ lớn đến nhỏ, nhìn từng đứa từng đứa một lần, lạnh mặt nghiêm giọng cảnh cáo, “Đừng để cho tao nói lần thứ hai.”

Những đứa nhỏ kia có chút kinh hãi, giương mắt nhìn gã, nhưng không có đứa nào động đậy một cái.

Đang lúc gã định đứng dậy cậy mạnh đem ba tên tiểu tử thối này cưỡng ép đưa tới bên cạnh bàn lớn, thì đứa lớn tuổi nhất chuyển động, nó đi đến bên cạnh bàn, hai đứa khác thì do dự một chút, cũng chầm chậm theo tới đây.

“Ngồi xuống.” Hải Dương nói.

Lúc này, mấy đứa rất nghe lời ngồi xuống.

“Mấy đứa bây giờ là ở chỗ của tao, muốn ở nơi này, sẽ phải tuân theo quy củ ở đây.” Gã lần lượt nhìn qua mấy tên tiểu quỷ ở trước mặt, mở miệng cảnh cáo, “Từ giờ trở đi, lúc ăn cơm, tao muốn thấy mấy đứa đều ngồi ở vị trí bây giờ, giờ ăn cơm thì phải ăn cơm, giờ tắm rửa thì phải tắm rửa, giờ đi ngủ thì cần phải ngủ, có vấn đề gì nữa không?”

Bọn chúng đều giữ nguyên trầm mặc.

“Rất tốt.” Hải Dương hướng về phía Tiểu Lam đang đứng ở một bên, gật đầu ra hiệu.

Tiểu Lam lập tức tiến lên thay mấy tên tiểu quỷ này đơm cơm.

“Ăn.” Gã nói.

Ba đứa nhỏ này lại mày nhìn tao, tao nhìn mày, mới từng đứa đưa tay bưng chén cơm ở trước mặt.

Hải Dương thỏa mãn nhìn động tác của bọn chúng, mới một lần nữa cầm thìa múc cơm cà ri ở trong đĩa, không tới hai ba cái, gã đã đem cơm cà ri giống như là một ngọn núi nhỏ ở trong đĩa quét qua một sạch hai sẽ.

Từ sau lần đó, ba tên tiểu tử kia đều tương đối nghe lời ăn cơm tắm rửa ngủ nghỉ.

Mỗi sáng sớm, gã vẫn như cũ, sáng sớm đã rời giường, chạy 20km dọc theo bờ biển, sau đó thuận tiện mua bữa sáng trở về cho ba tên tiểu tử kia.

Tụi nó ăn xong bữa sáng, sẽ làm theo chỉ thị của hắn, chuẩn bị mở tiệm làm việc.

Tiểu Lam vẫn còn đang trong kỳ nghỉ hè, thỉnh thoảng sẽ đến trong tiệm ngồi chơi, cô bé đặc biệt chiếu cố thằng nhóc ít tuổi nhất, nó vô cùng trầm mặc, nhưng phản ứng so với con bé mà Hiểu Dạ mang về còn bình thường hơn, ít nhất thỉnh thoảng nó còn có thể có phản ứng.

Hai đứa lớn tuổi hơn một chút, cũng im lặng trầm mặc giống nhau, nhưng chỉ cần gã mở miệng, bọn chúng vẫn sẽ đem những công việc mà gã dặn dò sai bảo làm tốt, đứa lớn thì gọn gàng một chút, đứa nhỏ hơn thì thông minh hơn một chút.

Tuy nhiên, trong tiệm vẫn không có khách như cũ, nhưng mà buổi chiều, một cốc bia lạnh, buổi tối thưởng thức trời đêm ngắm những vì sao, lúc nhàm chán, còn có thể nghe một chút nhạc nhẽo, lên mạng đánh cờ, viết phần mềm.

Cuộc sống, lại khôi phục quy luật, gã thích những ngày theo quy luật này.

Đơn giản, bình thường, yên ả.

***

Khai mạc.

Nước chanh OK, hoa hồng OK, giấy ăn OK, bộ đồ ăn OK, thịt bò hầm OK, rau xào bóng bì OK, súp nấm OK, súp bí ngô OK, mỳ ý OK, món điểm tâm ngọt OK, menu OK, tiền lẻ OK, máy quẹt thẻ OK.

Cô đăng quảng cáo ở trên báo, cũng tự mình đi xung quanh nhà phát giấy tuyên truyền.

Kiểm tra hết toàn bộ mọi thứ, Hà Đào Hoa hít sâu, đứng ở trong quầy, khẩn trương nhìn lối đi bộ ở bên ngoài, chờ vị khách đầu tiên tới cửa.

Hai đứa học sinh cưỡi xe đạp đi qua, một ông cụ đi dạo qua, một con chó nhỏ vù vù vù nhẹ nhàng chạy qua, một bà nội trợ mang theo một cái giỏ đồ ăn đi qua.

Làm ơn, làm ơn, đi vào đi…

Cô nắm chặt hai tay ẩm ướt mồ hôi, không ngừng cầu nguyện lại cầu nguyện, nhưng mọi người lại không ngừng đi qua

Trang: [<] 1, [2] ,3,4 ,24 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT