|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". ![]() |
lại đi qua.
Bỗng nhiên, một vị tiểu thư 0 ở trong sự cầu nguyện của cô đã dừng lại.
*Ở TQ, vẫn dùng từ tiểu thư, để chỉ các cô gái chưa chồng, đây là cách gọi tôn trọng những cô gái chưa chồng, nay là cách gọi ngoại giao.
Á, trời ơi, cô ấy đang nhìn cái bảng đen ghi món ăn đặc biệt của mỗi ngày.
Van xin cô, van xin cô, rất rẻ lại ăn ngon nữa đấy, xin cô tiến vào dùng cơm, làm ơn, làm ơn, làm ơn!
Mau vào, mau vào, mau vào ─
Vào đây rồi! YES!
Cô âm thầm làm một cái động tác nắm tay, vẻ mặt tươi cười cầm menu nghênh đón khách.
“Xin chào quý khách, tiểu thư, xin hỏi là một người sao?”
“Đúng.”
“Bên này, mời.” Cô dùng hết sức để nhịn cơn xúc động muốn ôm vị khách này xuống, bình tĩnh mà đưa vị khách này về chỗ ngồi.
May mắn là mặc dù cô đã khẩn trương lại thêm hưng phấn, nhưng tất cả đều vô cùng thuận lợi, cô nói chuyện không bị cà lăm, không đem nước hoặc súp, rau, đồ ăn các loại đổ vào trên người người ta, hơn nữa sau đó không bao lâu, lại tới mấy vị sinh viên, tiếp theo là một đôi vợ chồng, lục tục lại tới vài người khách du lịch.
Thật tốt quá, sách lược giá thấp quả nhiên là có hiệu quả rồi!
Cô sảng khoái cười thầm ở trong lòng, mặc dù cả ngày cô bận rộn loay hoay liên tục không ngừng, nhưng cô lại rất vui vẻ đến mức muốn nhảy múa, hơn nữa còn muốn ôm mỗi một vị khách quang lâm0.
*Quang lâm: đến dự, đến chơi…mang nghĩa trang trọng
Rất nhanh, mặt trời lặn xuống phía tây, mặt trăng đã lên cao.
Chẳng bao lâu nữa, một ngày sẽ trôi qua, rồi sau đó, hai ngày trôi qua, một tuần cũng trôi qua, thời gian bận rộn không ngừng lặp lại, bởi vì giá rẻ lại ăn ngon, tên tuổi nhà hàng nhỏ này của cô dần dần truyền đi, khách quay trở lại không ngừng, một mình cô làm công việc càng thêm tất bật.
Vào chủ nhật của tuần lễ thứ ba, cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm mời hai người vừa học vừa làm tới hỗ trợ, một người ca sáng, một người ca tối.
Thời gian trôi mau, rất nhanh đã trôi qua một tháng.
Mỗi một ngày, vào lúc trời còn chưa sáng cô đã phải cưỡi con xe máy nhỏ của mình đi tới cảng cá để mua cá, đi chợ mua thức ăn, sau khi trở về lại phải hầm canh nấu rau, chờ đến lúc mở cửa tiệm, trừ bỏ chú ý phòng bếp và quầy, còn phải tán gẫu cười nói khách sáo với người khác, buổi chiều lúc khách khứa ít đi, còn phải vội vàng làm món điểm tâm ngọt, mặc dù sinh viên vừa học vừa làm bận rộn giúp đỡ rất nhiều, nhưng vì cô kiên quyết bày biện nhất định phải đẹp, cho nên bày trí đồ ăn bọn họ đều không thể giúp một tay.
Thật vất vả mới chờ được đến mười giờ đêm, sau khi đóng cửa, cô mệt mỏi, gân cốt toàn thân đau nhức, nhưng lại phải tính toán sổ sách, vội vàng cân đối thu chi, bởi vì cô ép đơn giá tới mức khá thấp, lại kiên trì phải dùng thức ăn tươi ngon mới được, mặc dù khách cũng nhiều, nhưng ở trên phương diện tiền nong cô vẫn phải vô cùng cẩn thận như trước, mới không làm thâm hụt tiền làm ăn.
Cô cũng đã từng nghĩ tới chuyện nâng giá của một vài món ăn lên, thế nhưng tiệm mỳ ý vừa mới mở, nếu như tùy tiện tăng giá, khách hàng nhất định sẽ rời đi. Cô thật sự sẽ bị tổn thất không ngờ.
Bởi vì chủ cũ chỉ bán không cho thuê, vì mở cửa tiệm này, cô đã dùng hết toàn bộ tiền để dành, mở quán “Nguyệt quang biên cảnh” này, là giấc mộng của cô, càng tiêu tốn rất nhiều tâm huyết của cô, vì tiết kiệm tiền, cô đều tự mình giải quyết tất cả việc trang hoàng cho cửa tiệm này.
Cửa tiệm này tuyệt đối chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại, cô không có khả năng thất bại0!
*本钱 = bản tiền = tiền vốn (tiền đánh bạc, tiền buôn bán, cũng có nghĩa là kinh nghiệm, khả năng (ví như năng lực, tài sức có thể dựa vào được) Đây có lẽ là t/g chơi chữ :”>. Gốc hán –việt: tha một hữu thất bại đích bản tiền!
Đêm đã khuya.
Cô ngồi ở trước bàn trong phòng ngủ tầng hai, nhìn chằm chằm vào quyển sổ, sau khi khẳng định thu chi không sai, mới nhẹ nhàng thở ra.
Ngoài cửa sổ, sao sáng đầy trời, trừ bỏ thỉnh thoảng lại có xe tải lớn chạy qua trên đường cái lớn ở phía trước cửa tiệm, mọi thứ đều rất yên tĩnh.
Cô mang quyển sổ cất kỹ, ngồi ở trên ghế duỗi lưng một cái, chuẩn bị tắm rửa rồi lên giường ngủ, lại mơ hồ nghe thấy cách vách truyền đến tiếng đàn dương cầm (piano).
Tiếng đàn dương cầm nghe được có chút bất đắc dĩ lại bi lương0 , bỗng nhiên chuyển hướng một cái dần dần vui lên, nhưng tiếng nhạc vui vẻ nhẹ nhàng khéo léo dần dần yếu đi, đột nhiên lại nặng nề lên cao mấy nốt nhạc, lại trầm xuống, lại lặp lại âm thanh bất đắc dĩ như trước, nhàn nhạt, nhàn nhạt quanh quẩn ở trong bầu trời đêm.
*Bi lương: buồn bã + chán nản, lạnh lẽo
Từng tiếng đàn nhẹ nhàng giống như là bươm bướm đập cánh ở trong lòng, có khi lại nặng nề giống như là hòn đá đụng vào ngực.
Cô đã quên mất phải đứng dậy đi vào phòng tắm, chỉ ngồi ở chỗ đó, xuất thần nghe tiếng đàn động lòng người từ cách vách truyền đến.
Sau khilặp đi lặp lại một lần lại một lần, tiếng đàn dương cầm ngày càng nhỏ, cho đến khi từ từ dừng lại…
Cô có chút sững sờ, lại có chút cảm động, chưa bao giờ biết được, thì ra chỉ là tiếng đàn dương cầm đơn giản lại có thể biểu đạt được nhiều tình cảm như vậy. Là CD sao? Hẳn là không phải, cô không có nghe thấy tiếng nhạc khác, chỉ có tiếng đàn dương cầm.
Cô mong đợi tiếng đàn lại vang lên một lần nữa, nhưng chỉ chờ được tiếng xe tải đi qua.
Đêm, thật sự khuya.
Cô lưu luyến không rời mà đứng lên, đi vào trong phòng tắm tắm gội, nhưng mãi đến khi nằm ở trên giường, tắt đèn, dường như cô vẫn có thể nghe thấy tiếng đàn khắc sâu vào lòng người đó ở bên tai mình, ở trong đầu của cô không ngừng lặp đi lặp lại.
Đêm hôm đó, cô ngủ rất ngon, sáng sớm hôm sau, lúc cô cưỡi xe đi ra ngoài mua đồ ăn, cố ý chăm chú nhìn nhà bên cạnh vài cái, nhưng ngoại trừ tấm biển gỗ quê mùa khắc “Quán bia Lam Sắc”, và cái sân nhỏ được thu dọn gọn gàng sạch sẽ ra, ai cô cũng không thấy.
Không biết là ai ở đây?
Tự mình đặt tên, lại tự khắc một tấm biển treo lên, cô thấy cũng không có mấy người đâu.
Từ ngày đầu tiên chuyển đến đây, cô cũng rất ít khi nhìn thấy có người ra vào nhà hàng xóm, có một lần, cô từng thấy một đôi nam nữ mang theo một bé gái vào cửa, nhưng chỉ chốc lát sau đã rời đi, chiếc xe của bọn họ cũng không dừng ở gần, cho nên có lẽ là không phải người ở đây.
Mặt trời đi lên, trong nháy mắt, trên mặt biển, ánh sáng vàng rực rỡ, nhắc nhở cô thời gian không còn sớm nữa rồi.
Cô đội mũ bảo hiểm lên, nổ máy, vội vàng đi đến chợ mua thức ăn.
Ngày hôm nay, trời trong nắng ấm, ngọn núi ở xa xa xanh tươi giống như là một bức bình phong, gió biển nhẹ nhàng thổi qua, hoa ở bên đường lay động đón gió.
Tâm trạng cô vui vẻ cưỡi xe máy trở lại trong tiệm, mới đem được một nửa đồ ăn ở trên xe máy chuyển vào trong phòng bếp, lúc định đi lấy một nửa chỗ rau củ còn lại, thì đã thấy một người đàn ông đi xe đạp đi ngang qua đường cái đối diện, đi về phía cô.
Người đàn ông kia vô cùng cao lớn, cô vẫn chưa từng thấy qua người đàn ông nào cao lớn như vậy, nhưng mà cô cũng là lần đầu tiên bị cái đầu kia phản xạ lại ánh mặt trời, cái đầu bóng lưỡng lấp lánh tỏa sáng hấp dẫn, sau đó mới phát hiện ra, anh ta đang đi về phía cô.
Không thể nào?
Thằng cha này muốn làm gì?
Đi được một nửa cô lại có một chút khẩn trương, vốn tưởng rằng rất nhanh sẽ chạy tới xe máy bên đường, cầm đồ này nọ rồi bỏ chạy vào cửa, lại cảm thấy làm như vậy sẽ có quá chút quá đáng, đành phải kiên trì tiếp tục đi về phía trước.
Nhưng thật sự người đàn ông này khiến cô khẩn trương khó hiểu, một là tên đó thật sự rất khôi ngô cường tráng, thứ hai là nếu là người bình thường, không có chuyện gì ai lại để cái đầu trọc này? Cô thế nào cũng chỉ nghĩ đến đại ca ngồi xổm ở cửa nhà thổ (nhà chứa) cùng với hòa thượng xuất gia mới để đầu trọc như thế. Thế nhưng thằng cha này nhìn ngang nhìn dọc cho dù lật ngược lại để xem cũng không có nổi chút liên quan nào với người xuất gia.
Mặc dù tên đó mặc áo T-shirt màu đen với quần thể thao, nhưng chút quần áo bị ẩm ướt vì mồ hôi này lại không che được cơ bắp toàn thân như võ sĩ của gã, toàn thân của gã lộ ra cảm giác tất cả mọi thứ đều được nắm trong lòng bàn tay mình, dáng đi vô cùng nhẹ nhõm hữu lực, gã không nhanh không chậm, thẳng tắp băng qua đường cái, mỗi một bước chân bước đi lại càng hướng về phía cô gần một chút.
Không có chuyện gì, có lẽ chỉ là hỏi đường, đây là thành phố du lịch mà, có người hỏi đường là rất bình thường!
Hơn nữa, bây giờ là ban ngày ban mặt, trên đường cái còn có người có xe, sẽ không có ai lại đi làm chuyện xấu giữa ban ngày ban mặt đi?
Hơn nữa, có thể gã sẽ là một khách hàng tiềm năng đó nha! Nếu gã là khách du lịch, nhất định không chỉ có một mình, cô có thể nói cho gã biết, vào buổi trưa cô có bán đồ ăn, nếu như là người ở gần đây thì càng tốt, nói không chừng về sau sẽ là khách quen.
Đến, Hà Đào Hoa,lộ ra nụ cười ngọt ngào nhất!
Lòng bàn tay cô đổ mồ hôi, không hiểu sao tim lại đập nhanh hơn, cố gắng thuyết phục mình đừng có
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
