watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 08:57 - 18/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9016 Lượt

có nói dối đâu, nếu chuyện đó xảy ra thật, em sẽ cầm tấm séc đi tung hoành một bữa.

- Thế còn Phàm Phàm?

- Đúng, đúng, mang cả Phàm Phàm theo, nó muốn uống sữa hiệu gì, em mua cho hết.

Anh không nhịn được cười:

- Chí hướng cao thật nhỉ. Tấm séc đó tốt xấu gì cũng có phần của anh, thế còn anh thì sao?

- Anh á, chẳng liên quan gì đến em. – Cô lườm anh rồi nhìn về phía trước, phát hiện ra xe đang chạy về phía ngoại thành. – Chúng ta đi đâu vậy?

- Người lạ kia, tôi mang em đi bán. – Vừa dứt lời, anh liền ngỡ ngàng vì giọng điệu cợt nhả của mình. Thầm thở dài trong lòng, ở bên cô bé con này, không biết tại sao giọng nói và tâm trạng đều khác biệt.

Gia Hàng khoái chí làm mặt quỷ.

Xe dừng lại, một người lính từ phòng trực ban chạy ra, đứng nghiêm hành lễ:

- Thủ trưởng, chào buổi tối!

Trác Thiệu Hoa mỉm cười gật đầu, nhìn vào một góc rực ánh đèn phía bên trong:

- Sao, bên trong vẫn còn có người à?

Là mấy đồng chí mới vào bên Bộ.

- Thiếu tướng Trác, tới rồi à, tôi đợi anh một lúc rồi. – Một người đầu to vóc dáng vạm vỡ bước tới chào. Hai người bắt tay nhau, đầu to nhìn Gia Hàng một lúc rồi nói:

- Nếu tôi đoán không lầm, vị này là Trác phu nhân trong truyền thuyết rồi.

Gia Hàng toát mồ hôi, chỉ có thể nở nụ cười hậm hực.

- Nếu không phải vì cô ấy, tôi đâu dám dày mặt tới nhờ anh cho đi cửa sau, đã kêu gào muốn đi thăm trường bắn từ lâu, ban ngày lại không có thời gian, đành phải tranh thủ buổi tối. – Trác Thiệu Hoa cười đáp, lời nói lộ vẻ cưng chiều thật tự nhiên.

- Đâu có, Trác phu nhân tới là vinh dự của trường bắn chúng tôi. Lần này đến cho biết trường đã, lần sau muốn chơi thì tự đi, tôi sẽ làm cho chị thẻ vào cửa.

- Vậy thì không được, cửa sau chỉ đi được một lần thôi, cứ đi mãi thì thành lạm dụng mất rồi,

Đầu to cười ha hả, dẫn hai người vào trong:

- Phu nhân dùng súng gì?

- PPK đi, súng đó nhẹ, nhỏ nhắn tinh xảo, cũng dễ học.

- Được, vậy thiếu tướng Trác vẫn dùng khẩu súng cũ hả?

- Không, hôm nay tôi làm thầy giáo.

Đầu to bật cười mở cửa cho họ:

- Hai vị đợi một lát, tôi đi lấy súng.

Đây có lẽ là một trường bắn cỡ nhỏ, không rộng lắm, một tấm kính dày ngăn cách người và bia bắn. Bia là bia điện tử, tự động điều chỉnh cự ly theo yêu cầu bắn. Trên bàn sát tường có tai nghe và kính đen.

Gia Hàng đưa mắt nhìn một vòng, cảm thấy trong lòng rất ấm áp, bèn cởi áo khoác ra.

- Ừm… tại sao bỗng nhiên lại tới đây bắn súng? – Gia Hàng ngoảnh đầu lại hỏi, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Trác Thiệu Hoa. Rất ít khi thấy ánh mắt trong suốt sâu thẳm này của anh, cô bỗng thấy choáng váng.

Anh cầm mấy đôi kính đen lên xem, chọn cho cô một đôi nho nhỏ.

- Hôm nay ở khách sạn bị người ta bắt nạt, nể mặt anh nên không đánh trả. Nhưng trong lòng nhất định vẫn bực bội, anh không muốn em mang theo nỗi bực bội đó sang sáng mai, cho nên đến đây cho em trút giận.

Là vậy sao? Gia Hàng nhất thời không theo kịp.

Đầu to mang súng và đạn tới, Trác Thiệu Hoa thành thạo lên đạn rồi đưa cho Gia Hàng:

- Nào, thử xem.

Anh điều chỉnh bia ở cự ly mười mét.

Tò mò thì tò mò, nhưng khi thật sự cầm súng trong tay, vẫn thấy thiếu chút dũng cảm, cô run bắn lên, không cầm nổi khẩu súng:

- Em… em hơi sợ.

Anh sờ sờ mũi, đi tới bên cô, hai tay dang rộng, ôm trọn người cô vào lòng mình, hai tay đặt lên vai cô, giúp cô lên đạn, bóp cò.

Gia Hàng chỉ cảm thấy cổ tay run lên mãnh liệt, sợ hãi nhắm tịt mắt lại.

Đầu to vỗ tay, bật ngón cái lên:

- Thiếu tướng Trác bắn thật giỏi.

Gia Hàng len lén mở mắt, oa, vòng mười.

- Giờ đến lượt em. Cứ coi nó như người em căm ghét, ngắm chuẩn vào. – Anh không buông cô ra, nhưng bàn tay nắm lấy tay cô không còn chặt như lúc vừa rồi nữa.

- Lúc tập anh cũng nghĩ như thế sao? – Chân Gia Hàng hơi nhũn ra.

- Ừ, hết sức hiệu quả.

- Vậy… người anh ghét là ai? Cô đột nhiên rất muốn biết.

Anh đăm đăm nhìn gương mặt cô quay sang, trên mặt hiện lên một nét cười hết sức dịu dàng:

- Đoán xem!

Cô lắc đầu:

- Không đoán được.

- Ngoài em ra thì còn ai vào đây nữa!

Ngốc ạ!

Đoàng! Cô đã trúng đạn.

Súng PPK một lần nạp được sáu viên đạn, viên đầu do Trác Thiệu Hoa bắn, mười điểm, viên thứ hai, bắn trượt, viên thứ ba, dính vào rìa, cùng lắm được tính điểm rưỡi.

Gia Hàng toát mồ hôi, hoảng loạn. Càng hoảng tay càng mất tự chủ, viên thứ tư, lại trượt.

Cô ủ rũ hạ tay xuống, thiện xạ không phải ai muốn cũng có thể làm được.

- Thiếu tướng Trác, động viên phu nhân đi, lần đầu tiên bắn được như thế là rất khó! Để tôi đi lấy nước cho hai người. – Đầu To nhìn Gia Hàng ủ rũ như vậy, sợ mình ở đây cô càng xấu hổ, vội tìm cớ ra ngoài.

Thực ra Trác Thiệu Hoa vẫn luôn đứng đỡ phía sau lưng Gia Hàng, nếu không cô còn chẳng cầm nổi súng.

- Nghĩ gì vậy, tâm hồn treo ngược cành cây.

Ngọn đèn tuýp kêu ù ù hắt lên một hình bóng dong dỏng, đôi tay dịu dàng gỡ bịt tai của cô ra, đón lấy khẩu súng bắn liền hai phát, trúng ngay hồng tâm.

Lông mày khẽ nhướn, thế nào?

Cô bĩu môi:

- Em vốn có thể bắn tốt hơn chút, tại anh nói anh ghét em, em liền cảm thấy tấm bia kia chính là em, em có thể nhẫn tâm bắn nó sao? Em đâu có muốn tự sát.

- Cầm tờ séc mà không chia phần cho anh, anh không ghét em sao? – Anh cúi đầu lấy súng nạp lại đạn.

- So đo tính toán.

- Lúc cần phải so đo, một tấc anh cũng không nhường. Còn muốn bắn không?

Gia Hàng lui về phía sau, cô không muốn mất mặt thêm nữa.

- Đồ thỏ đế, nào, đã có anh rồi! – Anh lại chẳng để cô phân bua mà đẩy cô ra phía trước, ôm lấy cô, cầm tay cô:

- Ngắm chuẩn, bóp cò!

Mặt anh như dính chặt vào mặt cô, hơi thở của anh và cô như quyện vào nhau, chân anh kề sát chân cô, đâu chỉ có đôi tay hoảng loạn, ngay cả trái tim cũng đang chấn động.

©STE.NT

Cô không phải là sắc nữ, từ trước tới nay chưa bao giờ có ý nghĩ không an phận với thủ trưởng. Nhưng có một câu nói là thân bất do kỷ – Không thể tự mình làm chủ. Gia Hàng chỉ cảm thấy giống như đang đứng cạnh lò luyện, linh hồn không biết đã phiêu dạt nơi đâu, trái tim loạn nhịp, cơ thể yếu đuối muốn dựa vào anh thật gần, thật gần…

Chúa ơi hiện tượng này chính là tên bộ phim Bản năng gốc do Sharon Stone thủ vai chính chăng?

Liếc trộm thủ trưởng, ánh mắt anh thẳng thắn, trong suốt tới tận đáy, cô hổ thẹn nhắm tịt mắt lại, thôi chết sớm siêu thoát sớm.

Ngón tay bóp cò súng, bắn liền sáu phát.

- Khá lắm, có hai viên trúng vòng năm. – Thủ trưởng khen ngợi. – Cần cố gắng thêm.

- Thôi, em không chơi nữa. – Chơi nữa thì sẽ mất mạng đấy.

Cô đẩy tay anh ra, dịch sang vùng an toàn, cuối cùng cũng có thể thoải mái hít thở bầu không khí tươi mới rồi.

Vừa rồi thật nguy hiểm!

Trác Thiệu Hoa nhìn cô kích động khác thường, rồi lại nhìn thời gian vẫn còn sớm, cất tiếng hỏi:

- Tâm trạng khá hơn chút nào chưa?

Tâm trạng vẫn rất tốt mà, cô đã biết được thế nào là trường bắn, cũng đã tận mắt chiêm ngưỡng tư thế bắn súng oai hùng của thủ trưởng, sự ngưỡng mộ dành cho thủ trưởng càng như sóng cuộn Trường Giang.

Cô cười cười gật đầu.

Anh kiểm tra lại súng đạn, tiện tay cầm lấy áo khoác của cả hai, ra khỏi trường bắn. Hành lang rất yên tĩnh, đèn đóm bốn phía đều đã tắt, có thể nghe rõ tiếng gió thổi xào xạc qua khe cửa.

- Ở đây đợi anh, anh đi trả súng rồi chào họ một câu. – Anh đưa áo khoác cho cô, nhìn chiếc áo len trên người cô. – Em mặc áo này hơi rộng, hôm nào mua cho em chiếc khác vừa hơn.

- Không cần, chiếc này ấm. – Cô vẫn còn hơi nóng, khoác áo khoác nhưng không kéo khóa.

Cô nhóc này, anh thở dài, nhét súng vào túi áo, đưa tay sửa lại cổ áo cho cô rồi khom người xuống kéo khóa áo lên.

- Lát nữa ra ngoài gặp gió sẽ bị cảm lạnh đấy. Bị cảm thì sẽ phải cách ly với Phàm Phàm.

- Ồ! – Cô đứng thẳng người dậy, nếu phải cách ly với Tiểu Phàm Phàm, tên nhóc thối đó nghe thấy tiếng mà không không nhìn thấy cô, không biết sẽ giở trò gì ra nữa.

- Nếu không em ra xe đợi anh, còn nhớ đường đi không? – Hành lang không một bóng người, anh không yên tâm lắm. Nếu không phải có chút chuyện muốn trao đổi riêng với Đầu To, anh sẽ đưa cô đi theo.

Gia Hàng hất hàm không để ý:

- Anh coi thường em hả, IQ của em cao lắm đấy.

- Mũi thính mới có ích. – Anh âu yếm véo mũi cô một cái, khiến cô quắc mắt lên:

- Anh đang ví em với chó hả?

- Em có đáng yêu như chó không? – Anh bật cười. – Đừng chạy lung tung nhé.

Gia Hàng hậm hực huơ nắm đấm với bóng anh, rồi mới chầm chậm đi ra ngoài. Cô nhớ là phải rẽ trái trước, sau đó xuống lầu, đi về bên phải.

Giày trượt tuyết đi trên mặt đất êm ru không một tiếng động, cô tỉnh nghịch đếm số bước chân, lúc đi cầu thang bộ nhảy từng bậc một.

Không biết vì quá yên tĩnh hay vì điều gì khác, bỗng nhiên sau lưng bỗng cảm thấy nổi da gà, tim đập thình thịch liên hồi, dường như có ai đang đứng trong bóng tối rình rập cô.

Ngón tay co lại thành nắm đấm, cô hít sâu một hơi, quay phắt lại.

Chu Văn Cẩn đang đứng trên bậc thang phía trên, dùng ánh mắt găm chặt cô xuống đất.

- Anh làm gì vậy, sao không lên tiếng? – Cô tức tối thét lên rồi vỗ ngực,

Trang: [<] 1, 54, 55, [56] ,57,58 ,84 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT