|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
răng nhịn nhục nói:” Được, chỉ cần ngươi thả người của ta, ta…………..Đáp ứng làm người hầu của ngươi để trả nợ! “
Kết quả vẫn là chịu thua dưới tay kẻ áp bức, Đoạn cửu Ngân không thể không ký vào bản khế ước bán thân thiếu nợ ba mươi vạn lượng, lấy thân trả nợ, cho đến khi hoàn trả đủ ba mươi vạn lượng, nàng mới có thể lấy lại tự do.
Ba mươi mấy thuộc hạ của nàng cuối cùng cũng được phóng thích, Phượng Kỳ còn chuẩn bị một chiếc thuyền chứa được năm mươi người đưa họ trở về.
Đoạn Cửu Ngân đang cùng bọn thuộc hạ cáo biệt, Phượng Kỳ cũng không lo lắng nàng sẽ chạy trốn, dù sao hắn cũng là vua trên biển, chẳng những giỏi về tác chiến trên biển mà còn hiểu rõ địa hình Hải Vực.
Đi theo ở bên cạnh hắn là Việt Phong không ngừng thở dài, lắc đầu một cái:” Kỳ thiếu, thật ra thì huynh cũng sớm đã chuẩn bị để thả đám người này, cần gì phải gây chuyện làm khó dễ Đoàn cô nương?”
“Tiểu Lạt Tiêu là nữ nhân đầu tiên dám to gan hạ thủ với bản thiếu gia ta, nếu không hảo hảo hành hạ nàng một phen, cuộc sống còn gì là thú vị.”
Hắn nhìn theo bóng dáng mảnh mai kia, rõ ràng là nữ hài tử nhưng toàn thân lại tỏa ra cỗ anh khí không thể khinh thường.
Các cô gái trong khắp thiên hạ có loại thiên hương quốc sắc nào mà hắn chưa từng nhìn qua, duy chỉ có Đoạn Tiểu Lạt Tiêu này gợi lên mấy phần thích thú trong hắn.
Chương 2
Phượng Kỳ chưa bao giờ phủ nhận mình là kẻ xấu xa.
Hơn nữa, sau khi gặp Đoạn Cửu Ngân thì toàn bộ con người ác độc trong hắn đều được bộc phát.
Nói đến quan hệ hắn và Đoạn Cửu Ngân, một vì triều đình phục sự, một ở trên biển xưng vương, rõ ràng hai con người không liên quan tới nhau lại bị vận mệnh trêu ngươi mà ở cùng một chỗ với nhau.
Vốn hắn nghĩ là chỉ trêu đùa nàng một chút rồi thả nàng , nhưng mỗi lần tiếp xúc với ánh mắt khiêu khích của nàng – dù nàng mang trên người thân phận tù nhân nhưng vẫn không mất đi tính cách kiêu ngạo tự phụ, khiến hắn nhìn mà không ngừng suy nghĩ muốn phá hủy tính kiêu ngạo của nàng, để xem nàng có thể phách lối đến khi nào.
Vậy nên, khi Đoạn Cửu Ngân trở thành người hầu của hắn, Phượng Kỳ không ngừng trêu đùa bắt nạt nàng.
“Cái bàn này lau chưa sạch, lau lại!”
“Trà này hương vị không thơm, đi pha lại “
“Giường đệm gấp chưa đẹp, đi trải lại…………..”
Lười biếng tựa lưng trên
chiếc ghế phủ da hổ mềm mại, trong tay cầm quyển sách, trên bàn đặt ấm trà, Phượng Kỳ hơi hé mắt, hắn không ngừng ra lệnh cho nữ nhân tay chân đang luống cuống kia làm việc.
Mặc dù nàng đang mang trên người bộ quần áo thô sơ loay hoay làm việc, mặt xám mày tro, ánh mắt vẫn quật cường không đổi, thái độ vẫn cao ngạo như cũ.
Thấy nàng bận trước bận sau, dù hắn cố tình bỡn cợt, nàng vẫn không nói tiếng nào im lặng thi hành mọi mệnh lệnh, khiến hắn thất vọng , càng kích thích ý chí chiến đấu trong lòng hắn.
“Bản thiếu gia mệt mỏi, qua đây xoa bóp chân cho ta.”
Vì muốn khi dễ nàng mà ngay cả nha hoàn hầu hạ hắn nhiều năm Bảo Nhi cũng được hắn cho nghỉ.
Công việc trên tay còn đang làm dở dang, Đoạn Cửu Ngân vốn định phản kháng ,nhưng biết rõ là hắn cố ý muốn giày vò nàng, chọc nàng tức giận, thay vì chống đối, không bằng thuận theo ý của hắn.
Cúi thấp đầu đi đến trước mặt hắn, dù đã giao đấu với hắn nhiều lần nhưng nàng vẫn không thể đoán ra tâm tư người này.
Khi thì ngây thơ điêu ngoa, khi lại khôn khéo quả quyết, rốt cuộc đâu mới là con người thật của hắn?
Phượng Kỳ trên người mặc cẩm bào ( quần áo) màu xanh nhạt, ngũ quan tuấn mỹ, lộ ra đối chân thon dài
Đoạn Cửu Ngân khom người đấm chân cho hắn nhưng hắn lại cố ý né tránh, đồng thời sử dụng quyển sách trong tay nâng cằm nàng lên, trên mặt lộ ra nụ cười mập mờ xấu xa:” Bản thiếu gia có thói quen để người khác quỳ đấm.”
Mặc dù nô tài hầu hạ chủ tử là chuyện bình thường nhưng nàng thuở nhỏ tính tình kiên cường, lại
lại lớn lên trong quân doanh, nếu muốn nàng quỳ thì chỉ có quỳ xuống lạy vua, lạy cha, lạy mẹ nhưng nàng chưa từng quỳ trước một thủ lĩnh hải tặc.
Nén lại lời nói ác miệng, nàng cắn răng, đấu tranh rất lớn với việc làm này rồi cuối cùng từ từ khuất phục quỳ rạp xuống tấm da hổ trước giường.
Mặc dù quỳ trên thảm dày nhưng loại khuất nhục này đã xé bỏ tất cả tôn nghiêm của nàng.
Trong nháy mắt đó, Phượng Kỳ tựa hồ thấy được ánh mắt nhẫn nhịn lóe lên qua ánh nhìn, mặc dù sở thích lớn nhất của hắn là trêu cợt quan viên, nhưng lần này, hắn không cảm thấy vui vẻ chút nào, trong lòng ngược lại trào dâng một cỗ đau lòng không nỡ.
Đoạn Cửu Ngân nắm quyền, nhẹ nhàng đấm lên chân hắn, lực đạo vừa phải làm cho hắn cảm thấy thật thoải mái.
Khép hờ mi mắt, quyển sách trên tay tạm thời bị ném sang một bên hưởng thụ sự phục vụ của nàng, trong không khí tràn ngập mùi xạ hương, một căn phòng ngủ to như vậy mà cũng có lúc lại yên tĩnh lạ thường.
“Đường đường là con gái của một tướng quân, vì sao lại lựa chọn nhập ngũ? ” Không biết qua bao lâu, Phượng Kỳ đột nhiên hỏi.
“Đền đáp quốc gia là trách nhiệm của con dân Uyên quốc.” Nàng trả lời không có kiêu ngạo, không có tự ti, mặc dù thân phận lúc này của nàng là nô tỳ của hắn nhưng vẫn luôn một lòng hướng về an nguy của Uyên quốc.
Không nghĩ tới câu trả lời của nàng đổi lấy nụ cười hừ lạnh của hắn.
“Thật là một lí do hoang đường, đền đáp quốc gia? Chỉ bằng một đứa con gái như nàng?”
“Thắng bại là chuyện bình thường trong binh gia, ta mặc dù đã bại trong tay ngươi nhưng cũng không có nghĩa ta không quan tâm đến an nguy của quốc gia, hôm nay Đột Quyết ngông cuồng, chủ động làm loạn khiến dân chúng lầm than, lần này ra biển chính là đi tìm kiếm Lạc vương gia anh dũng năm đó, hi vọng người một lần nữa có thể vì Uyên quốc xuất chiến đánh bại kẻ địch.”
Nghe đến đó, Phượng Kỳ mở mắt, tuấn dung lộ ra một sự trong trẻo nhưng lạnh lùng:” Thật là một đám thần ngu xuẩn!”
Đoạn Cửu Ngân ngừng lại nhìn hắn, nghiêm mặt chất vấn:” Mặc dù ngươi chiếm biển làm vua nhưng dẫu gì ngươi cũng là con dân Uyên quốc, hôm nay quốc gia gặp nạn, ngươi há có thể trơ mắt đứng nhìn?”
“Uyên quốc còn hay mất không liên quan gì đến ta?” Hắn giễu cợt trào phúng.
Thấy hắn đáp lại vô tình như thế nàng không khỏi cười lạnh một tiếng:” Cũng khó trách ngươi chiếm biển làm vua, loại người như ngươi đâu biết sự quan trọng của tình thân, càng không cách nào hiểu được sự thống khổ mất nhà khi không còn nước.”
Lời này vừa nói ra liền chạm vào nỗi đau của Phượng Kỳ, hắn đột nhiên đứng dậy, bàn tay to lớn không nể tình đập bàn phát ra tiếng vang lớn, ly trà trên bàn rơi xuống vỡ tan tành, Đoạn Cửu Ngân sợ tới mức ngồi sụp xuống đất.
Người phụ trách quản lý Lý Đại Phú ở ngoài cửa nghe thấy tiếng vang thì vội vàng chạy vào, nhìn thấy cảnh trước mắt thì sợ hết hồn.
“Kỳ thiếu………………….”
“Cút ra ngoài!” Phượng Kỳ trợn tròn mắt, giọng nói tức giận ngút trời mà trước nay chưa từng có.
Thấy chủ tử mình giận dữ không nhỏ lại nhìn thấy Đoạn Cửu Ngân mới vào làm mấy ngày đang ngơ ngác ngồi dưới đất, ngay lập tức hắn cũng không biết phản ứng ra sao.
“Bảo ngươi cút ra ngoài, có nghe thấy không!”
Âm thanh gào thét này khiến Lý Đại Phú không dám bước thêm bước nữa, đành vén rèm vội vàng chạy ra ngoài.
Trong căn phòng lớn chỉ còn lại hai người đang đối điện nhau.
Đoạn Cửu Ngân không biết mình đã chọc giận hắn khi nào, mấy ngày nay, nàng mặc kệ cái tính bỡn cợt, bất cần của hắn nhưng tình cảnh lúc này, ánh mắt thật giống với lần đầu tiên gặp gỡ.
Điên cuồng phẫn nộ chính là hắn, vậy mà lúc này lại lộ ra một tia yếu đuối bất lực khiến nàng không khỏi kinh ngạc.
Phượng Kỳ cũng không thể ngờ mình lại luống cuống như thế, mới vừa rồi những lời nói kia của nàng chẳng khác gì lưỡi dao sắc bén đâm vào ngực hắn, làm hắn thập phần phẫn nộ.
Không biết đã qua bao lâu rồi chưa từng có ai dám chọc giận hắn?
Ở trên biển, hắn là Bá Vương, hắn cố tình tạo ra một thế giới chỉ thuộc về mình, phàm trần tục thế, nhân nghĩa tình người đã sớm bị hắn ném xa chín tầng mây, không còn quan hệ gì với hắn.
Nhưng những lời nói sắc bén của Đoạn Cửu Ngân lại đâm trúng chỗ đau của hắn.
Cặp mắt hắn lạnh lùng không giấu được vài phần tức giận:” Còn đứng ở đó làm cái gì? Đem những mảnh vụn kia, từng mảnh từng mảnh nhặt lên hết cho ta, sau đó cút ra ngoài.”
Không biết là giận nàng lắm mồm hay giận chính mình dễ dàng bị nàng chọc giận, khẩu khí của hắn trở nên ác độc, hận không thể chia nàng thành tám miếng.
Lúc này, Đoạn Cửu Ngân đang ngồi trên mặt đất mới đột nhiên định thần lại. Nàng cảm thấy đau lòng vì ánh mắt chợt lóe lên rồi vụt tắt kia của hắn, chẳng lẽ vì nàng bị giam nhiều ngày nên hồ đồ rồi sao?
Nghiêm mặt đứng dậy đem cái ly trà bị hắn thuận tay làm vỡ, nhặt từng mảnh để vào lòng bàn tay.
Phượng Kỳ mặt lạnh nhìn mọi thứ trước mắt, cho đến lúc mảnh vụn sắc nhọn
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




