|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
cắt vào ngón tay nàng, màu đỏ thẫm của máu chảy ra nhuộm đỏ cả tay nàng đồng thời cũng nhuộm đỏ cả mắt của hắn.
Trong phút chốc, hắn chỉ muốn tiến lên, ôm nàng vào ngực, vì nàng mà hút vết thương đỏ tươi đó, nhưng hắn định thần lại, cảm thấy ý nghĩ vừa rồi của mình thật buồn cười.
Hắn đứng dậy, cao ngạo cúi đầu nhìn cử chỉ gần như hèn mọn của nàng, nàng vẫn như cũ không hề nhăn mặt cau mày mặc dù bàn tay chảy máu đầm đìa .
Tuy trong lòng có nỗi khổ riêng nhưng rất nhanh, Phượng Kỳ khôi phục lại dáng vẻ bình thường, xúc động đã sớm bị hắn ném lên tận trời xanh.
Cánh môi nở một nụ cười lạnh, đùa cợt nói:” Ở nhà quen làm thiên kim đại tiểu thư,bây giờ chỉ mỗi nhặt mảnh vỡ mà cũng để đứt tay, đúng là một phế vật vô dụng.”
Câu chỉ trích của hắn khiến nàng không nhịn được giương mắt lên nhìn, ánh mắt bất tuân đứng dậy nhìn thẳng vào hắn : ” Nếu như những lời nói vừa rồi ta nói sai, chọc giận ngươi, ta có thể xin lỗi ngươi nhưng đến tận bây giờ, ta không phải là thiên kim đại tiểu thư quen được nuông chiều từ bé.”
Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Đoạn Cửu Ngân nhìn vết máu tươi trên tay mình, cầm nhặt mảnh vụn xoay người rời đi. Không gian rộng lớn như vậy chỉ còn lại một mình Phượng Kỳ đứng tại chỗ, ánh mắt cao ngạo cùng kiêu hãnh của nàng tuy bị hắn trêu cợt nhưng vẫn cố ra vẻ ẩn nhẫn.
Giờ phút này, lồng ngực hắn sinh ra một cảm giác khác thường.
*****************************
Lá cờ chữ ” Kỳ ” phô trương phấp phới trên mặt biển mênh mông bát ngát.
Mấy ngày nay, Phượng Kỳ chỉ ở trong thư phòng cùng thuộc hạ thảo luận công việc. Tuy ngoài mặt hắn là một hải tặc nhưng phàm là người lăn lộn trên biển vận chuyển hàng hóa thì không ai là không biết đến danh tiếng của hắn, ngoài mặt thì trộm cướp nhưng trên các bến tàu, hắn đều tổ chức kinh doanh buôn bán rất nhiều.
Đến ngày hôm nay, sản nghiệp dưới sự quản lý của Phượng Kỳ nhiều vô số, chính hắn cũng không thể đếm được mình có bao nhiêu tài sản.
Vất vả xử lí xong mấy việc khó giải quyết, Việt Phong – trợ thủ đắc lực của hắn liền sai người chuẩn bị tiệc rượu thức ăn ngon giống như thường ngày, cùng với mấy thuộc hạ thân cận nâng cốc nói cười, dĩ nhiên không thể thiếu mỹ nữ làm bạn bên cạnh.
Hàng năm ra biển,Phượng Kỳ không bao giờ bạc đãi chính mình, trên chiếc thuyền xa hoa luôn mang theo mười mấy vũ nữ xinh đẹp cấp cho các huynh đệ vui đùa.
Hôm nay, Việt Phong thấy có điều gì đó hơi lạ.
Bởi vì hắn thấy sắc mặt Phượng Kỳ luôn trầm mặc, cho dù bên cạnh có hai mĩ nữ dụ dỗ, vẫn không lộ ra nửa nụ cười.
Cho đến lúc tan rượu, mọi người rời đi, Phượng Kỳ mới lười biếng tựa vào ghế, gò má hơi đỏ hồng càng thêm anh tuấn mị người.
“Kỳ thiếu, tối nay để ta cùng Liên nhi bồi ngài có được không?” Hai mĩ nữ tướng mạo xinh đẹp, thân thể mềm mại đáng yêu kề vào ngực hắn ra sức cọ xát.
Trên thuyền này có mười mấy mĩ nữ, mỗi người đều coi Phượng Kỳ trở thành tình nhân trong mộng, chỉ ước mình có thể hầu hạ hắn, dù chỉ trong chốc lát được hắn yêu mến cũng đã đủ thỏa mãn.
Thế nhưng hắn lại phất phất tay, lạnh lùng ra lệnh:” Lui ra “
“Nhưng mà Kỳ thiếu……….”
Đôi mắt chim ưng lãnh lẽo khẽ hơi liếc, hai vũ nữ sợ tới mức không dám nhiều lời, vội vàng đứng dậy rời đi.
Từ đầu đến cuối, Việt Phong không nói câu nào, khẽ chau mày:” Kỳ thiếu! tâm trạng huynh không được vui ? Có phải nữ nhân hầu hạ không tốt khiến cho huynh không vui?”
Phượng Kỳ liếc hắn một cái, bưng lên ly rượu trên bàn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
“Chẳng qua là mệt mỏi.” Dứt lời, hắn hai mắt nhìn ngó xung quanh giống như đang tìm ai đó:” Đã lâu rồi sao không thấy người phục vụ đâu nhỉ, Lý Đại Phú làm việc thế nào vậy? Nha hoàn nữ chả thấy đâu cả?”
Đang la lớn, thì thấy một người hầu dáng người nhỏ gầy vội vàng từ bên ngoài chạy vào:” Dạ, có nô tỳ, xin hỏi Kỳ thiếu có gì phân phó?” Hắn bỗng dưng ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào tiểu nha đầu đang sợ hãi trước mặt, đây chẳng phải thị nữ Bảo nhi hầu hạ hắn sao, chân mày khẽ nhíu lại:” Tại sao lại là ngươi?”
Mấy ngày nay, hắn đều ở trong thư phòng cùng thuộc hạ thương lượng công việc, luôn là rất khuya mới trở về phòng nghỉ ngơi.
Kể từ hôm hắn nổi trận nóng nảy sau đó thì không còn nhìn thấy bóng dáng Đoạn Cửu Ngân đâu nữa.
Chẳng lẽ nàng bị hắn làm cho hoảng sợ nên trốn tránh không gặp hắn?
Việt Phong thấy thế bỗng cười một tiếng:” Kỳ thiếu đang tìm Đoàn cô nương?”
Hắn cùng Phượng Kỳ quen biết nhiều năm, mặc dù thân phận là chủ tớ nhưng chẳng khác gì huynh đệ. Mấy ngày nay, Phượng Kỳ ngoài mặt thì điềm tĩnh nhưng thỉnh thoảng lại mất hồn mất vía, không phải là vì người kia chứ?
Nhưng hôm nay người này……………Việt phong cũng muốn nhìn một chút xem vị chủ tử cao cao tại thượng này sẽ có thái độ thế nào khi đối mặt với vấn đề tình cảm?
Bị người khác nói trúng tâm sự, cảm giác trúng tim đen, Phượng Kỳ mắt trắng bệch liếc nhìn đối phương một cái. Hắn thật sự không muốn thừa nhận nữ nhân ghê tởm này lại làm đảo loạn trái tim hắn của hắn.
Việt Phong thấy thế lộ ra nụ cười lấy lòng:” Thời gian không còn sớm, ta cũng nên quay về nghỉ ngơi rồi. Kỳ thiếu, uống rượu nhiều rất hại sức khỏe, hôm nay chỉ nên uống đến đây thôi>”
Hắn dắt Bảo nhi đang ngây ngốc rời khỏi đại sảnh tráng lệ.
Biết bản thân uống quá nhiều, Phượng Kỳ đi tới boong thuyền, từng đợt gió thổi tới nhất thời làm hắn tỉnh táo một chút.
Bầu trời đêm khuya điểm xuyết những ngôi sao sáng, bên tai nghe tiếng sóng biển đánh (vỗ) vào con thuyền, cuối thu nhiệt độ về đêm xuống thấp, hơn nữa hắn đang đứng trên biển cái lạnh càng thêm thấu xương.
Trái tim có chút rối loạn, mơ hồ không rõ là do cái gì gây ra? Nhắm mắt lại đều xuất hiện một cặp mắt quật cường cùng với dáng người mảnh mai cứ xâm chiếm trong đầu hắn.
Dù là thân tù nhân, dù khi nàng khuất tất quỳ trước mặt hắn, gương mặt nàng vẫn như cũ không hề chịu thua, con người của nàng giống như nữ hoàng kiêu ngạo.
Phượng Kỳ lắc đầu một cái, không hiểu vì sao mình lại nghĩ đến Đoạn cửu Ngân.
Đi qua boong tàu, hắn đang chuẩn bị bước vào khoang thuyền nghỉ ngơi thì bên tai bỗng nghe thấy từng tiếng xoạt xoạt truyền lại.
Hắn không chú ý chỉ là đảo mắt qua, lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đập vào mắt.
Ở một góc nhỏ trên thuyền lớn, Đoạn Cửu Ngân cắm cúi, mái tóc dài rối bù đang ngồi cọ rửa bồn cầu, bên cạnh không ít bồn cầu đã được rửa sạch.
Ban đêm gió biển lạnh thổi vào, khuôn mặt nàng đỏ lên, thân thể mảnh mai không khỏi co rúm lại, nhưng rất nhanh, nàng lại tiếp tục động tác cọ rửa.
Liếc thấy vết sưng tấy chướng mắt trên tay nàng thì ngực của hắn không khỏi đau xót.
Còn nhớ rõ ngày đó hắn ném vỡ ly trà, ra lệnh nàng thu dọn mảnh vỡ thì bị cắt vào tay, chảy ra máu đỏ thẫm, hôm nay vết thương chẳng những không có kịp thời xử lý mà ngược lại, bị ngâm trong nước lạnh băng càng thêm nghiêm trọng.
Thời gian này, tất cả mọi người không phải đều đã nghỉ ngơi hết rồi hay sao? Tại sao nàng vẫn còn ở nơi nay chài bồn cầu?
Phượng Kỳ cảm thấy không hiểu, bước chân vội vã đi đến gần nàng, cho đến khi hắn nhìn thấy rõ hình dáng vết thương, đột nhiên kinh hãi.
“Đáng chết! nàng ngốc hay sao? Tay bị thương mà còn dám ngâm trong nước lạnh như băng này?”
Gầm lên một tiếng giận dữ, chẳng những dọa chính hắn mà đồng thời cũng dọa cả Đoạn Cửu Ngân đang tập trung làm công việc.
Không đợi nàng kịp phản ứng, hắn đã mạnh mẽ kéo tay nàng khiến nàng đang ngồi xổm trên mặt đất phải đứng dậy,bàn chải cầm trong tay cũng bị quăng ra xa.
Khi Phượng Kỳ chính mắt nhìn thấy vết thương bị cắt rất nghiêm trọng, trải qua nhiều ngày bị hủy hoại giày xéo đã trở nên sưng đỏ chảy mủ, thậm chí còn bị thối rữa, điều này khiến hắn nảy sinh cảm giác đau lòng, một cảm giác xa lạ lần đầu tiên trong đời hắn được nếm trải.
“Đã trễ thế này, sao nàng còn ở chỗ này? Còn nữa…………..ai bảo nàng chài rửa những thứ này?” Hắn không nhớ mình từng đưa ra mệnh lệnh này, ai nhẫn tâm hành hạ nàng thế này.
Đoạn Cửu Ngân rụt lại tay phải rất nhanh, trong mắt mang theo tia đề phòng:” Ta đã làm rất tận lực, ngươi còn muốn như thế nào?”
Từ lần trước nàng không cẩn thận đắc tội hắn, người phụ trách công việc Lý Đại Phú liền coi nàng trở thành cái đinh trong mắt, chẳng những bắt nàng làm thật nhiều việc, ức hiếp nàng, hơn nữa còn bắt nàng cọ rửa toàn bộ bồn cầu của tất cả mọi người trên thuyền.
Chưa bao giờ, nàng phải trải qua công việc nặng nhọc này, nhưng khi nghĩ đến câu nói thiên kim đại tiểu thư quen thói cưng chiều được nâng niu từ bé của hắn là nàng lại cắn răng hoàn thành công việc.
Đối mặt với con nhím xù là nàng lên án, Phượng Kỳ không hiểu tại sao nàng lại trả lời như vậy, càng không thích kiểu nói lạnh nhạt của nàng nhưng nhìn thấy vết thương chói mắt trên tay nàng, hắn lại thấy tim mình đau đớn.
Cầm lấy cổ tay nàng,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




