|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
có ý định truy cứu. Bất quá tốt nhất không có lần sau, nếu không em nên biết hậu quả thế nào.”
Lâm Vũ Minh, anh đang uy hiếp em sao?
“Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi sẽ kêu Minh và Ngải Tất dẫn Tiêu Tiêu về nhà trước. Tôi phải tới công ty giải quyết một ít chuyện.”
“Ngải Tất là ai?” Đột nhiên tôi nhớ ra hình như vừa rồi có một cô gái đi vào, ánh mắt cô ta nhìn tôi rất kỳ lạ, nhưng không nói cụ thể được là kỳ lạ chỗ nào. Có lẽ, đó là trực giác của phụ nữ.
“Là thư ký thực tập của tôi.” Vũ Minh lạnh lùng nói, “Đi Hạ Môn công tác với tôi vừa về.”
“Cùng đi công tác?” Đột nhiên tôi nhớ ra ngày đó ở nhà hàng nhìn thấy xe của anh, còn có Lệ Nhã nói đêm đó ở nhà một mình. Rất nhanh, lời nói của Vũ Minh chứng thực cho suy đoán của tôi.
“Tôi và cô ấy quả thật đã xảy ra quan hệ. Bất quá mọi người đều đã trưởng thành, đều có nhu cầu bình thường, không phải sao?”
“Vậy sao? Vậy còn Lệ Nhã thì sao?” Tôi khó tin nhìn người trước mắt, nhìn vẻ mặt bất cần của anh.
“Là một bạn giường rất tốt, không hơn.” Anh nói xong, đứng lên, “Công ty có việc, tôi phải đi, em nghỉ ngơi đi.”
Vũ Minh không phải là một người lạm tình, thậm chí trước khi có Tiêu Tiêu, anh đều mỗi ngày đúng giờ về nhà với tôi. Nhưng bây giờ, anh sao có thể vô trách nhiệm như vậy?
Chẳng lẽ, là em đã tổn thương anh quá sâu, làm anh không tin vào tình yêu nữa?
“Bà chủ”, Tiểu Mộc không biết vào lúc nào, “Tôi đỡ bà về phòng.”
Liếc mắt nhìn bài trí trong phòng, tôi mới nhớ ra đây là phòng của Tiêu Tiêu.
“Tiêu Tiêu đâu?”
“Trợ lý của ông Lâm dẫn về rồi.” Tiểu Mộc vừa trả lời vừa đỡ tôi lên, “Cậu chủ không sao rồi. Tôi đã thoa thuốc tiêu sưng, ngủ một giấc, tốt hơn nhiều.”
“Trẻ con bây giờ, đứa nào cũng được cưng chiều quá, không biết bị đánh là gì. Khác hẳn chúng tôi khi còn bé, nhà nhiều anh em, ba mẹ bình thường bận rộn, có ai mà không từng bị đánh? Bà chủ đừng lo, trẻ con không đánh là không được.”
Tiểu Mộc lớn lên ở nông thôn, lúc an ủi người có một đống lý luận nghe rất thú vị.
Thấy tôi gật đầu mỉm cười, Tiểu Mộc mới an tâm, đỡ tôi đến ghế, sau đó đi dọn cơm. Trong phòng đã được đốt Mê Điệt Hương, là thói quen của tôi. Nhưng hôm nay, không biết sao lại khiến tôi cảm thấy khó chịu, có lẽ là vì câu nói cuối cùng của Vũ Minh.
Tôi cố gắng đứng lên, dập tắt hương nhang, sau đó mở cửa sổ cho thông gió. Hương dần dần tản đi, bi thương trong lòng lại càng thêm mãnh liệt.
Tình yêu, tình thân, rốt cuộc tôi còn lại gì?
Duy An gọi điện tới, hỏi tôi đã khỏe hơn chưa, có muốn anh ta tới chơi không.
“Anh, em không sao,nghỉ ngơi là ổn thôi.”
“Bọn họ, đều đi rồi hả?”
“Vâng.” Tôi đáp một
tiếng, trả lời cho có lệ.
“Nghe giọng em, hình như còn chưa khỏe hẳn, hay là anh đưa em đi bệnh viện khám thử, ngộ nhỡ có ảnh hưởng gì khác.”
“Anh à, em thật không sao. Nghỉ ngơi một chút là ổn thôi. Có gì mai đi làm hẵng nói.”
Cúp điện thoại xong, tôi thong thả đi đến cửa sổ, có thể thấy được ngoài cửa chính xe Duy An vừa chạy đi.
Thứ hai đi làm vẫn bận rộn như trước. Hơn nữa chủ nhật rồi tôi nghỉ, công việc chất thành đống.
Người bên cạnh tôi hẳn là biết chuyện Tức Dạ, nhưng không ai nhắc tới. Đinh Đang càng thêm cẩn thận dặn dò tôi uống thuốc, chú ý thân thể.
Buổi sáng Lệ Nhã tới, bình thường buổi chiều sắp đến giờ tan tầm cô ta mới tới báo cáo công việc một ngày với tôi. Nhìn vẻ mặt lo lắng của cô ta, bỗng nhiên những bất hòa trước kia được hóa giải.
Về mặt tình cảm, tôi và cô ta đều là người thất bại hoàn toàn. Trước khi tôi xuất hiện, Lệ Nhã đã yêu Vũ Minh, vậy mà chờ đợi 5 năm, kết quả cuối cùng vẫn là bị phụ lòng. Nếu như nhất định phải chọn giữa Lệ Nhã và Ngải Tất, tôi thà Lệ Nhã ở bên Vũ Minh, ít nhất Lệ Nhã là thật lòng yêu Vũ Minh, cũng sẽ đối xử tốt với Tiêu Tiêu.
Buổi chiều Duy An mới tới phòng làm việc của tôi, dù sao hiện tại anh ta có rất nhiều chuyện phải làm. Vừa ngồi xuống nói được đôi câu, Đinh Đang bưng cà phê vào, thuận tiện báo tôi biết tình hình Tức Dạ.
“Em còn muốn đi thăm hắn?” Duy An khó hiểu hỏi.
“Dù sao cũng là đối tác, không đi ngược lại làm người khác cảm thấy chúng ta có vấn đề. Tiền thuốc thang và những những thứ khác khắc phục hậu quả đã giải quyết xong.” Những điều này là Minh gọi điện nói cho tôi biết. Bọn họ tự nhiên có phương thức giải quyết riêng của họ, cụ thể như thế nào tôi không muốn hỏi tới, càng không muốn can thiệp. Dù sao chẳng có quan hệ gì đến Diệp Thị, vào lúc này tôi càng cần phải đảm bảo hình tượng của Diệp Thị.
“Chuyện thế này, phái người ở bộ phận PR đi là được rồi. Em cần gì phải tự đi?”
“Không sao, chỉ là có vấn đề riêng em muốn biết đáp án.”
“Thứ người như vậy, em còn muốn nói chuyện gì……” Duy An tức giận nói to, nhưng rất nhanh ý thức được là đang ở công ty, “Anh đưa đem đi. Một mình em anh không yên tâm.”
Đến bệnh viện, Duy An kiên quyết muốn vào cùng, nhưng bị tôi cản lại.
“Đang là bệnh nhân, hắn còn có thể làm gì được. Vả lại nơi đây là bệnh viện, hắn không dám xằng bậy đâu.”
“Được rồi, anh ở lầu dưới chờ em, có chuyện thì gọi điện cho anh.” Cuối cùng Duy An đồng ý.
Tức Dạ ở phòng bệnh đơn, thấy tôi đi vào, hắn sửng sốt một chút.
“Hân Ngôn……. Cô đến rồi. Ngồi đi.”
Vốn muốn bảo hắn sửa cách gọi, nhưng nghĩ nghĩ một chút vẫn là thôi.
“Đã đỡ hơn chưa?” Tôi ngối xuống chiếc ghế cạnh giường hắn, cố gắng dùng giọng bĩnh tình hỏi.
“Đỡ hơn rồi……đại khái là vậy.” Vẻ lúng túng trên mặt hắn, rất nhanh biến thành bất đắc dĩ.
Bọn đàn em của Minh cũng thật là độc ác, đả thương bộ phận kia của hắn, không biết sau này chức năng có bị ảnh hưởng gì không.
“Tôi biết cô có vấn đề muốn hỏi tôi.” Ánh mắt hắn như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, không hổ là đã học qua tâm lý học.
“Tại sao lại làm như vậy?” Thật ra tôi biết mặc kệ đáp án là gì, nhất định so với không biết càng thêm khổ sở, nhưng tôi vẫn muốn tìm hắn hỏi.
“Bởi vì tôi yêu cô.” Tức Dạ trả lời rất kiên định, làm tôi thấy buồn cười.
Lúc trước Vũ Minh cũng nói yêu tôi, cho nên bất chấp tất cả để chiếm được tôi. Anh vận dụng tất cả thủ đoạn có thể, biến Tần Bân thành người thực vật, khiến Diệp Thị trở thành một chi nhánh của Lâm Thị. Mà cha mẹ tôi vì đả kích lớn như vậy, uất ức mà chết.
Hiện giờ Tức Dạ lại nói, hắn là vì yêu tôi mới hạ thuốc mê tôi, để chiếm lấy thân thể tôi.
Logic của đàn ông thật buồn cười, thì ra yêu có thể trở thành lý do để không tiếc tổn thương một người cũng muốn chiếm được người đó.
“Tôi biết cô đang cười cái gì.” Hắn đột nhiên trở nên kích động, “Kỳ thật t
tôi còn một lý do: tiếp nhận công ty từ một người họ hàng xa, tôi mới tốt nghiệp mấy năm căn bản không có chỗ dựa gì, công ty có được danh tiếng như hôm nay tất cả đều là tôi liều mạng làm việc đổi lấy. Mà các người, nhờ vào gia thế của mình là có thể có được những thứ mà những người bình thường như chúng tôi cả đời cố gắng cũng không nhất định có được. Không công bằng!”
“Cho nên, muốn lừa gạt tình cảm của tôi, cho rằng có được tôi là Diệp Thị sẽ trở thành chỗ dựa?”
“Tôi không lừa gạt!”
“Ngài Tức à,” chẳng biết tại sao, đối mắt với khuôn mặt kích động đến đỏ bừng của hắn, tôi lại cực kỳ bình tĩnh, “Tình cảm không thể dùng để trao đổi.”
Nói xong, không đợi hắn đáp lại, tôi đã xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Chương 11: Tụ tán
Vũ Minh
Hân Ngôn kiên cường hơn tôi dự đoán nhiều, ngủ dậy liền khôi phục bình tĩnh thường ngày, ít nhất em đã có ý quan tâm quan hệ giữa tôi và Ngải Tất.
Tiêu Tiêu tuy bị đánh, nhưng Hân Ngôn là phụ nữ chân yếu tay mềm, dù tức giận cách mấy sực lực cũng không bao nhiêu, hơn nữa lúc Tiêu Tiêu ngủ Ngải Tất và Tiểu Mộc đã thoa thuốc cho, sau khi tỉnh lại đã bớt sưng hơn phân nửa, hoàn toàn không còn gì đáng ngại.
Chẳng qua khi nó tỉnh lại, nhìn quanh phòng, thấy chỉ có tôi ngồi bên giường, hốc mắt lại đỏ lên.
“Tiêu Tiêu sao rồi? Còn chỗ nào không thoải mái không?”
Thấy vẻ mặt thấp thỏm bất an củaTiêu Tiêu, tôi đau lòng ôm nó vào lòng.
“Ba…. Hu hu…..” Vừa ngồi vào lòng tôi, Tiêu Tiêu lại khóc, “Ba…… Mẹ….. Có phải mẹ……… Không cần…..Tiêu Tiêu nữa không?”
“Sao vậy được? Mẹ thương Tiêu Tiêu như vậy, sao lại không cần?” Tôi vỗ vỗ lưng nó, dỗ.
“Nhưng……. Nhưng…. Mẹ…. Rất tức…. Rất tức giận….. Tiêu Tiêu…… làm chuyện xấu…… khiến mẹ…… không vui……. phải không ạ?” Bàn tay nhỏ bé siết chặt ống tay áo của tôi, xem ra vô cùng khẩn trương.
“Không đâu, tâm tình mẹ không tốt, nên mới nổi giận với Tiêu Tiêu thôi, bây giờ không sao rồi. Chờ khoảng hai ngày nữa, tâm tình mẹ tốt lên, tự nhiên mẹ sẽ đến thăm Tiêu Tiêu.” Tôi biết Tiêu Tiêu trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ bình thường khác, nhưng có một số việc nếu tôi nói rõ, Tiêu Tiêu cũng không hiểu, như là chuyện đêm đó,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




