|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
tay kéo nàng ra khỏi ghế cùng ra ngoài.
“Tướng quân, ta còn có việc ——”
“Việc của nàng chính là đi theo ta.” Hắn ngắt lời nàng, chân vẫn không ngừng bước, không phải đi ra khỏi viện , mà là đi đến hậu sơn.
“Tướng quân muốn dẫn ta đi đâu?” Nói Ngu Cơ không khỏi tò mò hỏi, còn tưởng rằng hắn sẽ da64nna2ng xuất phủ như bình thường.
“Đến đó nàng sẽ biết.” Hỏa Ngọc Hành mỉn cười bí ẩn nói.
Nàng cau mày, thấy hắn để lộ ra nụ cười trẻ con tinh ranh, điều này khiến nàng biết rằng chắc ràng hắn muốn cho nàng niềm vui bất ngờ nào đó, nên cũng không hỏi nhiều, mặc kệ cho hắn nắm tay dắt đến phía sau núi đá.
Từ lúc nào nàng bắt đầu hiểu rõ hắn như vậy kia chứ? Trong lòng Ngu Cơ tự nhiên hiện ra một vấn đề.
Nàng cứ tiếp tục vướng vào như vậy. . . . . . Liệu có được không? Như vậy sẽ không sao chứ?
“Cơ Nhi, nàng xem.” Hắn rốt cuộc dừng lại, đứng sát cạnh bên nàng, nhẹ giọng thì thầm.
Gạt đi những suy nghĩ rồi tắm trong lòng, Ngu Cơ nghe theo ngước mắt lên xem, trong nháy mắt hai mắt trợn to, không tự chủ được kêu lên một tiếng nhỏ.
“Thật là đẹp!” Chỉ thấy khắp núi trăm hoa đua nở, một màu trắng muốt thanh nhã, có thể nói còn đẹp hơn cả hoa cúc, tinh khiết mà rực rỡ hơn cả hoa mai.
” Trong Hàn Phách viện có gốc mận bắt đầu nở hoa, ta thấy nàng thường ra trước cửa sổ, đứng dưới tàng cây ngắm ngía, ta liền nghĩ nàng sẽ thích nơi này, liền kêu thuộc hạ để ý một chút, mới nãy thủ hạ ta mới báo, hôm nay hoa nở.”
Thì ra lúc nãy thuộc hạ hắn báo cáo hắn chuyện này!
“Cám ơn ngài, Tướng quân.” Hắn dùng tâm ý đối xử với nàng, nàng thật sự rất cảm động.
Ngước nghìn khắp núi trắng muốt, thật. . . . . . Thật là đẹp!
Hỏa Ngọc Hành nhìn nàng, đối diện với hắn là nửa gương mặt không chút tỳ vết của nàng, Hắn giật mình phát hiện, nàng đẹp không gì sánh nổi!
Vẻ đẹp của nàng khiến hắn cảm thấy khó thở, mê loạn cả thần trí của hắn, đột nhiên, lệ từ khóe mắt nàng chảy xuống, khiến cho hắn choàng tỉnh.
“Cơ Nhi?” Ngực hắn căng thẳng, đau lòng xoay người nàng về pía hắn “Sao vậy?”
“Ta chỉ là . . . . . Nhớ tới chuyện cũ, nhất thời nhịn không nổi. . . . . .” Vừa trả lời Ngu Cơ vừa lắc đầu, nước mắt lại lã chã tuôn rơi.
Lúc trước vào thời điểm này, cả nhà bọn họ sẽ cùng nhau đi ngắm hoa nở, một nhà bốn người cùng nhau thưởng thức trà ngắm hoa, lúc ấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc. . . . . .
Hỏa Ngọc Hành nhất thời luống cuống, trong lòng không khỏi ảo não, nguyên lai muốn khiến nàng vui vẻ ai dè khiến nàng nhớ đến chuyện cũ
“Vậy. . . . . . đừng ngắm nữa, ta lập tức dẫn nàng về.” Vừa nói vừa muốn dẫn nàng xuống núi.
“Không.” Nàng nóng lòng kéo tay hắn lại.”Ta thích nơi này, muốn ở lại thêm một lát.”
“Nhưng nàng không vui!”
Ngu Cơ lắc đầu, “Không sao, ta rất vui, muốn ở lại thêm một lát.”
Buông tay hắn ra, nàng quay người đi đến phía trước, đi tới một gốc cây mận , giơ tay lên sờ nhẹ đóa hoa trắng noãn .
Hỏa Ngọc Hành đứng ở sau lưng nàng, lẳng lặng bảo vệ nàng, trái tim tràn đầy trìu mến cùng nàng.
Nhớ đến chuyện cũ đã khiến nàng đau lòng như vậy, nàng. . . . . . hay nói người nhà của nàng, xảy ra chuyện gì sao?
Nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt trong ngôi miếu đổ nát , nàng mê sảng nói không thể thay cha giải oan. Cha nàng bị sao nhỉ? Hàm oan mà chết à?
Có nên hỏi không?
Hỏi, sợ sẽ khiến nàng càng thêm đau lòng, hay là đợi khi nào nàng muốn sẽ kể cho hắn biết vậy! Nếu nàng nói ra được vậy có nghĩa là nàng quên được rồi, còn không thì có nghĩa là hắn với nàng tiến thêm một bước rồi
“Tướng quân, ngài biết không? Ban đêm mà ngắm hoa, sẽ càng đẹp đó!” Ngu Cơ vừa nói vừa ngoảnh đầu lại, mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp.
“Vậy tối cùng ta lại quay lại.” Hắn lập tức đồng ý.
“Cám ơn ngài, Tướng quân.” Hắn lại vì nàng mà nhọc lòng, thế nhưng chẳng biết làm gì cho hắn!
“Thật muốn cám ơn ta, vậy đừng gọi ta là tướng quân nữa.” Hỏa Ngọc Hành nhìn thẳng nàng.
Nghe mà Ngu Cơ giật mình, “Vậy. . . . . . Ta nên go5inga2i thế nào?”
“Cũng đừng dùng kính ngữ, kêu tên ta thôi!”
” Việc này. . . . . .” Nàng do dự, úi đầu xuống, ” Việc này hình như không hợp lễ nghĩa. . . . . .”
“Cơ Nhi, gọi tên ta.” Hỏa Ngọc Hành đưa tay kéo mặt nàng lên.
Lông mi dài khẩn trương hé mở, Ngu Cơ chăm chú nhìn vào mắt hắn, thấy ánh mắt cầu xin.
Tâm, như bị ai đó níu giữ.
“Ngọc. . . . . . Ngọc Hành. . . . . .” Nàng khẩn trương thì thầm.
Hỏa Ngọc Hành cười, “Kêu thêm một lần nữa.”
Chương 13
“Ngọc. . . . . . Hành.” Lần này tương đối thuận miệng.”Ngọc Hành. . . . . .”
Nghe tên của mình từ cánh môi hồng của nàng thốt lên, lại khiến hắn cảm động như vậy. Trời ơi, hắn thật sự đã yêu nàng sâu sắc đến nhường đó rồi chăng!
“Nhắm mắt lại.” Hắn khàn khàn nói.
Ngu Cơ có hơi nghi ngờ về đề nghị đó của hắn, nhưng vẫn nghe theo nhắm mắt lại.
Lát sau nàng cảm giác được trên má nàng được đặt xuống một nụ hôn, nụ hôn kèm theo hơi thở ấm áp của hắn, đó là bên mặt với vết sẹo ngằn nghèo.
Hắn. . . . . . Hôn lên khuôn mặt có sẹo!
Nhấn nhẹ âm điệu, nàng kinh ngạc mở mắt ra, cũng chính là khi nàng thấy được tiếc thương trong mắt hắn.
“Tướng quân. . . . . .” Chóp mũi có vị chua, hốc mắt cũng nóng lên.”Ngọc Hành. . . . . .”
Hỏa Ngọc Hành mỉm cười, ôm nàng vào lòng.
Làm Sao giờ? Ngu Cơ nhắm mắt lại, giấu hối hận cùng đau đớn trong lòng lại.
Nàng tiếp cận hắn với ý đồ lọi dụng hắn, nhưng giờ tình cảm của nàng đối với hắn đã tiến quá xa, nàng phải thu xếp thế nào với tình cảm này đây?
*********
Lại đếm từng ngày một.
Hỏa Ngọc Hành mới vừa hạ triều, trở về phủ tướng quân, không gặp mấy canh giờ mà tưởng như rất lau, rất lâu vậy, nhì ở cửa lớn không thấy Cơ Nhi, trong lòng có chút nghi hoặc cùng lo lắng.
“Cơ Nhi đâu?” Đem ngựa giao cho phu xe hắn hỏi Nguyên tổng quản.
“Cơ Nhi cô nương đang ở Hàn Phách viện, lúc nãy có xin phép nô tài, nói muốn dùng Văn Phòng Tứ Bảo một lát.” Nguyên tổng quản báo cáo mọi việc với chủ tử.
Nghe vậy, Hỏa Ngọc Hành lập tức không vui nhíu mày.
“Cơ Nhi muốn dùng bất kỳ vật gì, không cần xin phép.” Hắn đã nói rất nhiều lần, muốn nàng thích làm gì thì cứ làm, không cần băn khoăn, xem ra nàng còn chưa vượt qua tôn ti chủ tớ giữa bọn họ.
Hắn thật sự điên đầu, không hiểu nổi nàng vì sao kiên trì như vậy, rõ ràng hắn cảm giác nàng cũng có tình cảm với hắn, tại sao còn phải cố chấp như vậy chứ?
Nhưng cho dù hắn có tức giận, cũng bó tay với nàng, bởi vì hắn rất rõ ràng, cho dù có nổi giận với nàng, hoặc có hạ lệnh, điếu mà hắn nhận được chỉ là sự tuân theo của nàng với thân phận nô tỳ mà thôi, hoàn toàn không phải mong nuốn của hắn.
Ít nhất, hiện giờ nàng cũng đã tự nguyện lén gọi tên hắn.
“Tiểu nhân biết, phu nhân của tiểu nhân có nói với Cơ Nhi cô nương, hơn nữa không phải nói một lần.” Nguyên tổng quản thầm than, phát hiện ra chủ tử để ý đến Cơ Nhi cô nương, rất yêu thương sủng nàng đến không gì sánh được thì hắn và thê tử trong lòng đã có tính toán, mọi người trong phủ thấy vậy đều có thể nhìn ra, còn cảm thấy hâm mộ, ghen tỵ, còn sợ hãi vì ban đầu đã khinh thường nàng, sợ nàng sẽ nhân cơ hội trả thù.
Lúc đầu ông còn lo lắng Cơ Nhi cô nương liệu có được sủng mà kiêu hay không, sẽ tạo ra không ít phiền phức cho quản sự, nhưng hôm nay, hắn và thê tử lại ước gì Cơ Nhi cô nương có thể kiêu căng hơn một chút.
“Nàng không sao, đúng không?” Kể từ hôm đến phía sau núi nhắm hoa, tâm trạng nàng trở nên nặng nề, không chỉ bớt tươi
cười , ban đêm ngủ cũng không an ổn, hắn còn biết nàng nửa đêm len lén thút thít khóc.
“Đúng vậy, Cơ Nhi cô nương rất khỏe.”
Vậy thì tốt. Hỏa Ngọc Hành an tâm.
“Một lát nữa đem thức ăn trưa đến Hàn Phách viện.” Hắn phân phó.
“Chừng nửa canh giờ nữa sẽ đưa qua.” Báo thời gian cho chủ tử, tránh cho việc bắt gặp tình huống không nên gặp. Mặc dù không rõ quan hệ của chủ tử và Cơ Nhi cô nương ở mức độ nào, chỉ là mọi người đều cho rằng, quan hệ đó đã không còn đơn thuần.
Hỏa Ngọc Hành gật đầu, bước nhanh trở về Hàn Phách viện. Bước một bước vào cửa, xa xa đã nhìn thấy Cơ Nhi ngồi trong đình cạnh ao, không biết đang làm gì.
Hắn bước đến khúc quanh, đi qua ao, đến bên mái đình.
Không một tiếng động bước vào đình, lặng lẽ dò nhìn nàng từ phía sau, chỉ thấy trên bàn đá quả thật chuẩn bị Văn Phòng Tứ Bảo, giấy Tuyên Thành đã trải trên bàn, được cố định hai đầu giấy, còn nàng đang cầm bút định viết gì trên giấy, mà chưa hạ bút.
Nàng muốn làm gì? Viết chữ? Hay vẽ tranh?
Mặc dù hắn cảm thấy một vị cô nương nhà nghèo phải bán mình rất kỳ lạ nếu biết vẽ tranh, nhưng ngoài tò mò còn mong chờ, vậy mà một lúc lâu, nàng vẫn như cũ chẳng nhúc nhích, vốn hắn chẳng có chút nhẫn nại nào, rốt cuộc vẫn không thể kiềm chế nổi.
“Nàng ở
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




