watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 13:48 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4294 Lượt

đây làm gì?” Hắn nhẹ giọng hỏi.

Nói Ngu Cơ giật mình oảng sợ, bỗng từ trên ghế giật bắn người lên, không nghĩ tới cộp một cái, đầu của nàng đụng phải cằm hắn.

“Ái!” Nàng đau kêu một tiếng, bút trên tay cũng rơi xuống, hai tay ôm đầu cúi xuống.

Hỏa Ngọc Hành cằm cũng đau, hắn thậm chí cắn phải đầu lưỡi, trong miệng có vị máu tươi, nhưng thấy nàng bị đau như vậy, chẳng để ý nữa, vội vàng ngồi xổm xuống nâng nàng dậy.

“Đau lắm hả? Ta xem một chút.” Hắn kéo tay của nàng ra, xem chỗ bị đụng, tìm một lát, cũng tìm thấy chỗ sưng, khẽ dùng sức day nhẹ.

“Đau quá!” Nàng nhỏ tiếng kêu lên.

“Kiên nhẫn một chút, ta giúp nàng xoa, phải dùng chút lực mới có hiệu quả.” Hỏa Ngọc Hành áp đầu nàng vào lồng ngực hắn, còn tay thì day chỗ sưng to trên đỉnh đầu nàng.

Về phần Ngu Cơ lẳng lặng dựa vào hắn, cảm giác được hơi nóng từ thân thể hắn, nàng quên đau, hai má khẽ ửng hồng.

Một lúc lâu sau, hắn mới dừng tay, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên đỉnh đầu nàng, rồi mới thả nàng ra.

“Tốt rồi, cũng không nghiêm trọng.” Hắn lùi ra một bước.

“Cám ơn Tướng quân.” Nói Ngu Cơ cúi thấp đầu, giấu đi khuôn mặt, không dám ngẩng lên, tránh không lộ ra khuôn mặt đang ửng hồng của mình

Vừa Tướng quân!

“Cơ Nhi, đừng cúi đầu, ta không muốn khi nói chuyện phải nhìn tóc của nàng.” Hắn cố ý lại gần nàng, nhỏ giọng nói.

Nàng hít sâu một hơi, mới chầm chậm ngẩng đầu lên, hai gò má ửng đỏ làm say lòng người, ánh mắt long lanh , chỉ là không dám nhìn vào mắt hắn.

Nàng rõ ràng lộ vẻ xấu hổ, nghĩ đến lúc nãy ôm nàng nhu mì trong ngực mới đang yêu làm sao, hắn không nhịn được khẽ mỉm cười.

Nàng đối với hắn chắc rằng cũng có cảm tình , hắn khẳng định.

“Mới nãy ở cửa chính không nhìn thấy nàng, ta có chút lo lắng.”

“A! Xin lỗi, ta. . . . . . Quên mất giờ.” Nói Ngu Cơ lúc này mới nhớ tới chuyện này.

“Không sao, Cơ Nhi, ta không phải đang trách cứ nàng, ta chỉ lo lắng.” Hỏa Ngọc Hành trấn an nàng, nói sang chuyện khác, “Nàng vừa nãy đang làm gì?”

“chỉ là rảnh rỗi một chút !” Nàng lúc này mới nhìn trên bàn, trên giấy Tuyên Thành đã dính một khối đen như mực, “Ai!”

“Sao thế?”

“Ta muốn vẽ tranh Đan Thanh.”

“Nàng định vẽ tranh?”

“Ừ, cùng tiên sinh học chừng mười năm.” Ngu Cơ không nghĩ nhiều, thành thật trả lời.

Hỏa Ngọc Hành nhíu mày, nhà thường dân không thể mời phu tử cho con những mười năm , nhất là nữ nhi, cho nên nàng gia thế hẳn là rất tốt, cha mẹ cũng rất thương yêu cưng chiều nàng mới đúng.

Vậy vì sao phải bán mình làm nô?

Chương 14

Giải oan. . . . . . Đột nhiên nhớ đến lời nàng khi mê sảng, cha nàng vướng vào oan khuất không rõ? Đến nỗi tạo ra tan cửa nát nhà? khiến cho tỷ muội các nàng trôi giạt khấp nơi?

“Học chừng mười năm, vậy nàng nhất định vẽ rất tốt.” Hỏa Ngọc Hành tiếp lời nàng: “Tại sao không vẽ?” Ngồi yên lâu như vậy, ngay cả hạ bút cũng không có một nét.

“Bởi vì cảnh sắc trước mắt thật đẹp, khó mà có thể lột tả được vào trong tranh, vì thế mà chần chừ không cách nào hạ bút.” Ngu Cơ giải thích.

“Mặc dù ta không hiểu Đan Thanh, nhưng mà nàng không động bút, làm sao biết có vẽ được hay không?”

“Nếu vẽ không được thì phải làm sao? Chẳng phải sẽ phí mất cảnh sắc này sao?”

“Vậy thì sao chứ? Cảnh đẹp vẫn còn ở đây mà!” Hỏa Ngọc Hành mỉm cười nói.

Nghe vậy, Ngu Cơ chợt lộ ra nụ cười yếu ớt.

“Đúng vậy, huynh nói đúng, không hạ bút sẽ mãi mãi không có được kết quả, cho dù vẽ không được thì có sao?” Nàng thực sự muốn quá nhiều, còn hắn, ngược lại chỉ một câu đã lộ ra chân lý .

“Đáng tiếc lãng phí một tờ giấy thượng hạng.” Hắn nhìn mực trên giấy, “Ta giúp nàng đổi .” Nói xong, liền động thủ định rút tờ giấy kia đi.

“Không!” Nói Ngu Cơ ngăn hắn lại, nghiêng đầu nghiêm túc ngắm nhìn khối mực kia, một lát khẽ mỉm cười, “Ai nói lãng phí?”

“Sao?” Hắn nhướng mày nhìn về nàng, nhìn môi nàng nhếch lên một nụ cười tinh nghịch, trong nháy mắt bị nàng khơi lên hứng thú.”Nàng có cách?”

“Không thử một chút làm sao biết?” Lặp lại lời của hắn, nàng quấn tay áo, nhặt cây bút rơi lên, chấm mực lần nữa bắt đầu xuất bút.

Hỏa Ngọc Hành tò mò nhìn, không lâu sau, thấy được chỗ mực kia được nàng vẽ thêm vài nét thành một phiếm đá sừng sững lẻ loi, ngay sau đóchỉ vài nét bút, từ từ cảnh đẹp trước mắt được thu nhỏ lên giấy.

Trước là non xanh nước biếc, sau là rặng núi hiên ngang , xa xa có hồ nước được bao quanh bởi những rặng núi uốn lượn, được thể hiện lên giấy lộ ra vẻ hùng vũ hiên ngang rộng lớn

Lúc nàng đang múa bút cũng chính là thời gian dùng bữa trưa, người hầu mang thức ăn vào viện, hắn ra hiệu cho bọn họ im lặng, đem thức ăn trưa để ở đình rồi lặng lẽ lui ra.

Khi Ngu Cơ thu bút đã hơn một canh giờ.

Hỏa Ngọc Hành nhìn bức tranh phong cảnh của nàng trầm trồ thán phục.

“Xa xa những rặng núi trùng điệpbên cạnh một hồ nước xanh em ả, một bố cục tình xảo mà hài hòa, với sắc thái yên bình thanh đạm, Cơ Nhi, bức họa này nàng vẽ thật đẹp!”

“Cám ơn .” Nghe hắn tán thưởng, Ngu Cơ vui đến đỏ bừng cả mặt.

“Bức họa này có thể tặng ta hay không?” Hỏa Ngọc Hành vừa thưởng thức vùa thỉnh cầu.

“Nếu huynh không phải ghét bỏ, đương nhiên được.” Có thể được hắn tán thưởng, nàng rất vui.

“Ta sẽ nâng niu quý trọng .” Hỏa Ngọc Hành cười nói: “Để đây chờ mực khô, dùng bữa trước đã”

“Ấy, đã trễ thế này rồi! Ta đến ngay. . . . . .” Lúc này nàng mới để ý thấy thức ăn đã được dọn lên hết ở bên đình.”Đem đến lúc nào mà ta không hề biết thế?”

“Bởi vì nàng chú tâm vào bức tranh Đan Thanh.” Hắn đỡ nàng, dẫn nàng đến bàn để nàng ngồi xuống, móc khăn ra, dùng nước thấm ướt, nâng cằm của nàng lên, nhe5nha2ng lau mực dính trên cằm nàng một cách cẩn thận.

“Tướng quân, để tự ta ——”

“Nàng lại quên.” hắn nhắc nhở nàng.

Ngu Cơ mỉm cười, “Ngọc Tành.”

“Tốt.” Hắn hài lòng gật đầu, chuyên tâm lau sạch mặt cho nàng.

“Ta tự mình làm được rồi mà.” Ngu Cơ đỏ bừng cả mặt, nhìn gương mặt chuyên chú của hắn gần trong gang tấc, đầu như muốn bốc khói , không hiểu vì sao môi cảm thấy khô khốc, liền đưa lưỡi nhỏ liếm liếm môi.

Hỏa Ngọc Hành nhìn dáng điệu quyến rũ của nàng. Nàng rốt cuộc có biết hay không hắn đã chịu đựng khổ sở biết bao nhiêu mới không tấn công nàng đường đột?

Chắc chắn là hoàn toàn không biết rồi! Nếu khôngsao lại thể hiện như vậy trước mặt hắn, còn đưa đầu lưỡi mềm mại kia ra dụ hoặc hắn!

Khi đầu lưỡi nàng thò ra, hắn có thể nghe thấy âm thanh vỡ vụn của lý trí,ngay sau đó trong nháy mắt, hắn liền nghiêng người, dùng môi của hắn bắt lấy cái lưỡi thơm của nàng.

Về phía Ngu Cơ chỉ mới kịp phát hiện hắn nhanh chóng đến gần, ngay sau đó môi anh đào liền bị chiếm đoạt.

Nụ hôn đó mang theo cuồng phong ngậm mút, môi lưỡi nóng bỏng kia không biết thoả mãn hút hết mật ngọt trong miệng nàng, nàng chỉ cảm thấy đầu óc ầm ầm dậy sóng, rối loạn lý trí, thân thể mềm nhũn, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể bất lực co ro tựa vào người hắn, thậm chí bị hắn ôm lên chân cũng không chạm đất.

Không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc buông môi nàng ra , dời xuống phía dưới thưởng thức chiếc cổ mảnh khảnh của nàng.

Môi của nàng vừa được đến tự do, không tự chủ được bật ra một tiếng rên yêu kiều, mắt phủ đầy sương mù, đối với việc này trước nay chưa từng biết đến, cảm thấy ngượng ngùng vô cùng không biết làm sao.

“Ngọc. . . . . . Ngọc Hành, đừng. . . . . . Ừ a. . . . . .” Nàng khó nhịn rên rỉ, nỗ lực muốn kéo lý trí đã bay mất trở

về, thế nhưng ra đến miệng lại không thể trở thành lời nói.

Đang để mặc cho bản thân thưởng thức vẻ quyến rũ của nàng Hỏa Ngọc Hành, dĩ nhiên không thể nghe rõ lời nói quá nhỏ đó, bàn tay hắn cũng như ý thức của hắn lúc này, trộn mân mê thưởng ngoạn khắp nơi trên thân thể nàng.

Mặc dù hắn gợi lên dục vọng không hiểu nổi trong người nàng, đến nỗi toàn thân run rẩy nóng lên, nàng vẫn biết việc này không đúng, bọn họ không nên làm chuyện như vậy.

“Không. . . . . . Đừng. . . . . .” Nàng bất lực nghẹn ngào, sợ hắn sẽ không dừng lại.

Cũng vì thế mà giọng như vỡ òa, khi lên tiếng lại cực kỳ lớn, toàn thân hắn cứng đờ, tất cả động tác trong nháy mắt dừng lại, vùi mặt ở cổ nàng kịch liệt thở dốc.

“Đừng khóc. . . . . .” Thật lâu sau, Hỏa Ngọc Hành mới nhỏ giọng , chậm rãi từ cổ của nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng bỏng ngắm nhìn nàng.”Ta không xin lỗi, Cơ Nhi, nàng biết ta yêu nàng, ta muốn nàng, cho nên ta sẽ không xin lỗi, bởi vì ta nhất định sẽ lấy được nàng, nàng phải chuẩn bị tâm lý đi.”

Hắn tuyên cáo khiến thân thể nàng run lên, đôi mắt mờ mịt đẫm lệ lo lắng nhìn khuôn mặt kiên định của hắn.

Làm thế nào? Nàng nên làm gì mới phải?

“Nhưng ta sẽ không

Trang: [<] 1, 12, 13, [14] ,15,16 ,22 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT