|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
là sao Bắc Cực.”
“Đúng thế, Lăng Bách chính là sao Bắc Cực, sẽ mãi mãi bảo vệ An Dao.”
Những lời anh nói khiến cô cảm động, cô mỉm cười ngọt ngào và dừng chân, đẩy Lăng Bách lên phía trước rồi nũng nịu ra lệnh: “Anh đi lên trước, không được quay đầu lại.”
Lăng Bách không hiểu gì nhưng vẫn làm theo lời cô. Cô chầm chậm đi về phía anh rồi ôm từ phía sau, dịu dàng gọi: “Lăng Bách.”
Cả người anh khẽ run lên, không dám quay đầu lại.
Cô áp má vào lưng anh, hạnh phúc nói: “Em muốn cảm ơn ông trời đã cho em được gặp anh.” Cảm ơn ông trời đã cho em được gặp anh.
Khóe miệng Lăng Bách cong lên, câu nói này là sự khẳng định lớn nhất đối với anh. Dù cô chưa từng nói yêu anh, nhưng thứ cô làm đều thể hiện rõ tình cảm của cô.
Trên phố lặng im không một tiếng động, ngay cả những ngọn đèn neon lác đác cuối phố cũng đã tắt, chỉ còn ánh đèn đường màu vàng ấm. Anh quay lại, ánh mắt lấp lánh đầy tình cảm nhìn vào mắt cô, đột ngột ôm cô vào lòng. Anh ôm rất mạnh, cánh tay giữ chặt cô, dường như muốn cô tan vào xương máu anh, hợp thành một thể.
Anh nói: “Anh đã từng nói với em rằng có người nói trên thế giới này hai người yêu nhau đã là kì tích, anh tưởng mình không bao giờ có được kì tích đó. Bây giờ anh muốn rút lại câu nói ấy. An Dao, anh cũng cảm ơn ông trời, cảm ơn ông trời đã cho anh gặp em, yêu em, cảm ơn ông trời đã cho anh có thể bảo vệ em.”
Cô gục đầu vào ngực anh, trong lòng không ngừng nói với bản thân, An Dao à, cho dù ngày mai mưa gió bão táp thế nào, mình nhất định phải gắng gượng. Bởi vì Lăng Bách luôn bên cạnh mình, bảo vệ mình, cả đời không rời không bỏ.
Chương 25
Tôi không tin trên đời này không có quả báo. Tôi càng không tin một lời nói dối có thể lừa gạt được tất cả mọi người trên thế giới này.
Sáng sớm hôm sau, sếp gọi cô đến. Tầng dưới của công ti đầy phóng viên, còn náo nhiệt hơn cả mở họp báo. Lăng Bách lái xe đưa An Dao tới trước cửa, vừa xuống xe phóng viên đã bu đến.
“An Dao, có thể tiết lộ cho chúng tôi biết quan hệ của cô và Đường Khải không? Tại sao anh ấy lại có lượng lớn ảnh riêng tư của cô? Thậm chí còn có ảnh vừa tắm xong?”
“Trước đây cô phủ nhận quan hệ thân mật với Đường Khải, bây giờ Đường Khải tự sát hai lần, phải công bố ảnh riêng tư của cô với báo chí, cô có thể nói cụ thể tình hình không? Trước đây hai người thực sự là người yêu sao?”
“Chuyên gia đã nghiên cứu rồi, ảnh của cô đều là thật, điều này phải chăng chứng minh clip đen cũng là thật?”
Lăng Bách nắm chặt tay cô, mở đường cho cô giữa biển người. Phóng viên vây kín bốn phía, cô bối rối chen lên giữa đám đông.
Phóng viên thấy cô không trả lời liền quay sang hỏi Lăng Bách: “Ảnh riêng tư của An Dao tung ra rồi. Lăng Bách, anh vẫn tin cô ấy sao?”
Lăng Bách dừng bước, nhìn đám phóng viên một lượt, mặt không đổi sắc: “Tôi tin cô ấy.” Anh nắm chặt bàn tay cô, tuyên bố với tất cả phóng viên: “An Dao là bạn gái của tôi, hi vọng mọi người giơ cao đánh khẽ, đừng bới móc chuyện quá khứ của cô ấy nữa.”
Phóng viên tranh nhau đưa micro về phía anh: “Lăng Bách, điều này chứng tỏ phải chăng anh tin trước đây An Dao và Đường Khải yêu nhau? Cô ấy liên tục nói dối, tại sao anh vẫn tin?”
Lăng Bách nói: “Cô ấy không nói dối, có thể bây giờ chưa có chứng cứ nhưng thời gian sẽ chứng minh tất cả.”
Câu hỏi của phóng viên càng lúc càng sắc bén, thậm chí họ còn cười nhạo Lăng Bách, anh không trả lời, chỉ ôm An Dao vào lòng, bảo vệ cô suốt dọc đường vào công ti. Bảo vệ thấy vậy liền ngăn cản phóng viên, dẹp đường cho hai người. Khó khăn lắm họ mới vào được bên trong, ánh mắt của tất cả nhân viên công ti mờ ám lạ thường.
Ở cửa thang máy, An Dao bất ngờ gặp một đàn chị – Trương Tâm Ái. Năm ngoái Trương Tâm Ái nổi lên sau một đêm dựa vào bộ phim “Linh tiên”, khi đó nhờ thân hình bốc lửa, gương mặt thiên thần, nên được mệnh danh là nữ thần gợi cảm của giới giải trí. Nhưng đáng tiếc không lâu sau có tin cô bị người môi giới mại dâm tố cáo đã từng được mấy đại gia bao nuôi, ngay lập tức bị giới săn tin tìm ra chứng cứ. Trương Tâm Ái đang nổi như cồn bỗng dưng bị rơi xuống vực sâu vạn trượng, bị tất cả mắng chửi. Hai năm gần đây không nghe thấy tin tức gì về cô, thỉnh thoảng khi phóng viên đưa tin xấu về ngôi sao nữ trong giới thì mới nhắc đến tên cô như tấm gương tày liếp.
Đây chính là ngôi sao, một khi đã bị người đời đàm tiếu thì sẽ chuốc nhục cả đời.
Bọn họ không thể đi sai một bước, dây thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn, bởi vì đi sai một bước có khả năng sẽ không còn cơ hội đứng dậy. Ngôi sao càng nổi tiếng thì áp lực càng lớn. Không biết khi nào mình sẽ hết thời, không biết khi nào sẽ bị lớp ngôi sao mới thay thế, bị công chúng lãng quên. Thứ áp lực nặng như núi ấy luôn đè nặng trong tim họ.
Trương Tâm Ái liếc nhìn An Dao, khóe miệng nhếch lên, châm biếm: “Đại minh tinh An Dao đây mà, sau khi bị tung clip đen còn già mồm, ham hố đóng phim cấp ba nên bị công ti đóng băng, may mà được Lý Thừa Trạch chuộc về, sau khi về Kình Vũ Bách Xuyên vốn tưởng có cơ đứng dậy ai ngờ tình cũ hai lần tự sát, liên tục xuất hiện trên trang nhất. Lần này, sau khi cặp với thần tượng mới là Lăng Bách lại bị tình cũ tung ảnh riêng tư, thậm chí còn có ảnh vừa tắm xong, ảnh trên giường, một lần nữa thu hút sự chú ý của dư luận.”
Những tin này được tóm tắt từ báo chí, rất toàn diện đầy đủ.
An Dao không còn gì để nói.
Trương Tâm Ái châm chọc tiếp: “Đều là người bị đẩy vào đường cùng, cô không cần ghét tôi, càng không cần đề phòng tôi, nếu tôi đoán không sai thì nhất định Lý Thừa Trạch gọi cô tới đây. Giống như năm xưa khi tôi xảy ra chuyện, anh ấy là người đầu tiên tìm đến tôi.” Cô ta hỏi An Dao với vẻ thâm sâu: “Cô đoán xem anh ấy tìm tôi để làm gì?”
An Dao lịch sự lắc đầu.
Cửa thang máy mở, ba người cùng bước vào.
Ánh mắt Trương Tâm Ái lạnh lẽo: “Cô biết không, anh ấy giành tôi từ tay công ti khác với giá cao, kí hợp đồng năm năm, năm năm tươi trẻ nhất, đẹp đẽ nhất, kiếm nhiều tiền nhất của một ngôi sao tôi đã kí với anh ấy, kết quả sau khi xảy ra chuyện anh ấy lập tức từ bỏ tôi, vứt tôi sang một bên giống như rác rưởi, đóng băng sự nghiệp. Không có việc để làm, không được lên tin tức, thậm chí bị đưa tin xấu tôi cũng chấp nhận. Thỉnh thoảng có tin của tôi, anh ấy lập tức dẹp xuống.” Cô ta ngập ngừng rồi cười càng thê lương hơn: “Nhất định anh ấy cũng đối xử với cô như vậy, bởi vì tất cả mọi người ở đây đều là quân cờ kiếm tiền. Anh ấy sẽ không giải vây cho cô đâu, càng không giúp cô thoát tội. Anh ấy sẽ từ bỏ cô, ném cô đi như rác rưởi.”
Thực ra An Dao cũng đã đoán được vài phần, nhưng cô đâu có sự lựa chọn, đành miễn cưỡng lên tầng cao nhất.
Bên ngoài văn phòng trên tầng cao nhất, An Dao và Lăng Bách bất ngờ gặp Đường Khải ở đại sảnh. Đường Khải uể oải ngồi trên ghế dài, nghịch điện thoại với dáng vẻ thờ ơ. Dường như cảm nhận được ánh mắt khác lạ nên Đường Khải ngẩng đầu, thấy An Dao liền mỉm cười, tiếp tục nghịch điện thoại trong tay.
Lăng Bách không nhịn được, siết nắm đấm lao về phía Đường Khải.
An Dao vội ngăn lại: “Đừng đánh anh ta.”
Nắm đấm đã sát trán Đường Khải, anh bực bội rút tay lại.
Đường Khải không ngẩng đầu lên, giọng uể oải: “Nếu dám đánh tôi thì tôi đảm bảo ngày mai sẽ có tin giật gân hơn đó, tin thế nào nhỉ? Trước đây An Dao dựa vào quy tắc ngầm để thăng tiến? Hay là bán thân thăng tiến? Hay là được bao nuôi? Tôi tin các báo lá cải rất thích mấy tin này.”
Tuyệt đối có thể, bởi vì con át chủ bài trong tay anh ta là Donna.
An Dao tới trước mặt Đường Khải, cười nhạt: “Đúng, anh có thể khiến tôi chết. Nhưng tôi thực sự không tin trên đời này không có quả báo, tôi càng không tin một lời nói dối lại có thể lừa gạt tất cả mọi người trên thế giới này. Cho dù bây giờ sự thật bị che khuất, nhưng sớm muộn cũng có một ngày nó được hé mở.”
Cửa phòng làm việc đột ngột mở ra.
A từ trong bước ra, nói: “An Dao, sếp mời cô vào một mình.”
An Dao bước vào phòng làm việc, Lăng Bách định vào theo nhưng bị A chặn ở ngoài cửa.
Không khí trong phòng rất căng thẳng, trên bàn xếp đầy báo, Lý Thừa Trạch nhìn màn hình máy tính, tay rê chuột, sắc mặt khó đăm đăm.
An Dao ngồi xuống, lặng lẽ nhìn anh. Cô không nói gì, im lặng có lúc là vũ khí tốt nhất.
Lý Thừa Trạch nhìn cô vài giây rồi bật cười: “An Dao, điệu bộ của cô bây giờ khiến tôi nhớ lại hôm chúng ta đàm phán, lấy bất biến ứng vạn biến, địch bất động ta bất động.” Anh nhíu mày khẽ cười: “Nhớ không? Hôm đó cô hắt đầy rượu vang vào mặt tôi, còn….”
“Sếp.” Cô ngắt lời, sắc mặt khó coi: “Đi thẳng vào đề đi, tôi biết anh sẽ không giúp tôi nữa. Đến nước này chỉ trách tôi quá tin tưởng người xung quanh mình, tôi không trách anh.”
Bây giờ cô như tảng đá lớn dưới biển, có lớn đến mấy cũng bị nước biển bào mòn hết góc cạnh, thậm chí cô không biết rốt cuộc mình gắng gượng sống là vì cái gì, những cú sốc liên hoàn khiến cô chẳng còn dũng khí đối diện với người khác.
Mắt Lý Thừa Trạch lấp lánh ánh cười, anh châm chọc: “Đây là An Dao của ngày
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




