watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 04:42 - 18/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6782 Lượt

hãi như vậy, nhưng người phụ nữ kia không đáng được người khác cảm thông.

An Dao quay người bước tiếp, Lý Thừa Trạch ghé lại bên tai cô, nói: “Cũng hơi đáng thương.”

Cô nói: “Vậy sếp chuộc thân cho người ta đi, anh hùng cứu mĩ nhân, tôi nghĩ cô ấy sẽ cảm kích lắm.”

“Hứ, cô tưởng ai tôi cũng có hứng cứu chắc?”

“Tôi tưởng sếp thích làm thánh mẫu.”

“Tôi có phải đàn bà đâu. Tôi thấy nhiều đơn vị truyền thông đang chụp hình chúng ta, trang bìa ngày mai nhất định sẽ là An Dao và sếp đi trên thảm đỏ, hai người thì thầm, vợ chồng tình thâm.”

“Ai là vợ chồng với anh?” Dù tức giận nhưng An Dao nhất định phải giữ gương mặt tươi cười. Lý Thừa Trạch biết thừa nên mới dám công khai trêu đùa như thế.

Hai người bước lên bậc đi lên sân khấu, MC vui vẻ phỏng vấn An Dao: “Chào An Dao, cô có thể nói suy nghĩ của mình về giải Kim Hoa được không? Tại sao ban đầu cô lại chủ động rút lui khỏi giải? Theo tôi được biết, đây là lần đầu tiên có ngôi sao chủ động rút lui.”

An Dao bình tĩnh trả lời: “Lúc đó có quá nhiều tin tức không hay về tôi, vì không muốn ảnh hưởng tới sự công bằng của giải Kim Hoa nên tôi mới chủ động rút lui.”

Nữ MC xinh đẹp mỉm cười: “Vậy hôm nay tôi đại diện cho ban tổ chức giải Kim Hoa và đại diện cho vô số người hâm mộ chào đón An Dao xuất hiện trong buổi lễ trao giải, hi vọng giải Kim Hoa năm sau An Dao có thể được đề cử một lần nữa, tiếp tục phát huy thế mạnh năm ngoái.”

An Dao cười nhạt: “Cảm ơn.”

Ngay sau đó, nhân viên lễ tân dẫn cô vào trong hội trường, hai người được sắp xếp ngồi ở vị trí bắt mắt ngay hàng ghế thứ hai.

Vừa ngồi xuống, Lý Thừa Trạch liền nói: “Nói thì có vẻ rộng lượng nhưng chả biết cô có thực sự nghĩ thế không?”

An Dao không để ý đến anh, nhân lúc buổi lễ trao giải chưa bắt đầu, cô tiếp tục gọi điện cho bố, mấy hôm nay cô liên tục gọi về nhà nhưng không có ai nghe máy. Lòng cô nóng như lửa đốt nhưng không có cách nào rời đi, cuối cùng cô đành gọi điện cho Lăng Bách. Lăng Bách đang quay quảng cáo, nhận được điện thoại của cô liền vui vẻ gọi: “An Dao.”

An Dao lo lắng nói: “Hai ngày gần đây em không liên lạc được với bố em, anh có thể nhờ bạn anh đi thăm bố giúp em được không?”

Lăng Bách còn lo lắng hơn cô: “Sao em không nói sớm. Được, anh sẽ giải quyết thay em.”

“Vậy…”, cô còn chưa nói xong Lăng Bách đã cúp máy. Lăng Bách chạy đến xin phép nhưng đạo diễn không cho vì đang chạy tiến độ, anh liền gọi điện cho chị Phân, chị Phân nói lịch trình đã xếp kín, không thể nghỉ được. Nhân viên ê kíp quay phim chạy tới giục Lăng Bách, không còn cách nào khác, anh đành chạy khỏi trường quay.

Đạo diễn gào lên phía sau: “Lăng Bách, cậu giở thói ngôi sao à.”

Anh chạy ra ngoài cửa rồi lái xe lao đi. Dòng xe qua lại vùn vụt trên đường, anh vừa đợi đèn đỏ vừa gọi điện về nhà An Dao, từng hồi chuông đổ dài nhưng vẫn không có ai nghe máy. Anh giữ chặt vô lăng, lòng nóng như lửa đốt, An Dao nói đã gọi mấy ngày mà không có người nghe máy, ông An liệu có phải đã… Anh không dám đoán tiếp nữa, chỉ biết lái xe như điên.

Xe vào đường cao tốc, anh lái nhanh hơn, vượt hết xe này đến xe khác. Lúc tới nhà An Dao thì trời sắp tối, thị trấn nhỏ chìm trong hoàng hôn, những đứa trẻ vừa tan trường đang túm năm tụm ba trò chuyện.

Anh dừng xe trước ngôi nhà thân quen, ra sức đập cửa nhưng không có tiếng trả lời. Trong lòng thắt lại, anh đập mạnh cánh cửa sắt, hàng xóm nghe thấy tiếng động đều đi ra ngoài, có người bảo anh: “Ông An Ý Phàm nằm viện rồi.”

Anh tạm yên tâm, cảm kích nói: “Cảm ơn.”

Có nữ sinh trung học đứng bên cạnh hét lên: “Em nhận ra anh, anh là Lăng Bách.” Tiếng cô nữ sinh vừa dứt thì xung quanh rần rần nổi lên tiếng bàn tán. Anh lịch sự mỉm cười rồi nhanh chóng lên xe lao thẳng tới bệnh viện thị trấn.

Bệnh viện ở gần, đi một lúc là tới. Đến nơi, anh hỏi phòng bệnh ở quầy tiếp tân rồi đến thẳng đó.

Vừa đến cửa phòng bệnh anh đã nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra.

“Ông Vương, lần này thực sự cảm ơn ông, nếu không có ông kịp thời đưa tôi vào bệnh viện thì cái mạng già của tôi cũng xong rồi.”

“Ông xem ông kìa, lại nói thế với tôi. Chuyện lần trước

trước của An Dao là do tôi lắm lời với phóng viên, còn vì thế mà đánh nhau với ông, trong lòng tôi vẫn áy náy lắm. Ông An à, bao nhiêu năm qua con cái chúng ta đều làm ăn ở bên ngoài, bạn

đời cũng ra đi hết rồi, nỗi lòng người già cô đơn cũng chỉ có chúng ta mới cảm nhận được thôi.”

“Con cái lớn rồi, mọi thứ không theo chúng ta được nữa.”

“Đúng thế, ông nhìn con trai tôi đấy, lấy vợ về vợ nó không đồng ý ở cùng với tôi, nó liền không quan tâm tới tôi nữa. Có lúc nghĩ sinh con ra rốt cuộc vì cái gì chứ? Có người nói vì duy trì nòi giống, nhưng duy trì nòi giống không phải để hiếu kính người già sao? Chúng nó quên hết quy tắc của tổ tiên rồi, lúc nào cũng bận kiếm tiền, nhưng có nghĩ được là khi kiếm được tiền thì chúng ta cũng xuống lỗ rồi còn đâu.”

“Chẳng phải chúng ta sống vì con cái sao? Đừng trách chúng nó, chúng ta không thể trách chúng nó, không thể tăng thêm gánh nặng cho chúng nó. Dù sao cũng già xọm rồi, có thể sống được bao lâu thì sống.”

“Ông An này, sau này hai chúng ta không được làm ngơ nhau nữa, chuyện của An Dao tôi chân thành xin lỗi ông.”

“Được, tôi chấp nhận lời xin lỗi của ông.”

Mặc dù hai người nói chuyện bình thường nhưng giọng điệu không giấu nổi nỗi thương cảm và sự cô đơn. Lăng Bách gõ cửa phòng bệnh rồi đẩy cửa bước vào: “Bác An.”

Ông An Ý Phàm nằm trên giường bệnh trắng toát, ông rất gầy. Lăng Bách tới bên giường bệnh, mắt cay xè nhưng vẫn cố mỉm cười: “An Dao nhờ cháu tới thăm bác.”

Ông Vương nhận ra anh nên biết ý ra ngoài.

Ông An Ý Phàm mệt mỏi cười: “Bác không sao, chỉ là mấy hôm trước bị ngất, cũng may ông Vương sang nhà thăm bác nên đưa bác vào viện. Bây giờ bác không sao rồi.”

Lăng Bách ngồi bên giường, nắm chặt tay ông, đôi tay ấy gầy gò hơn trước rất nhiều. Anh nhìn ông lão trước mặt mình, trong lòng cảm thấy vô cùng đau xót. Anh buồn bã hỏi: “Bác nhất định không nói cho cô ấy biết sao? Cứ giấu mãi việc này liệu có công bằng với cô ấy không?”

“Bây giờ nó đang trong giai đoạn khó khăn, bác không thể làm phiền nó.”

“Lẽ nào bác còn chưa biết? Chuyện của An Dao đã dần sáng tỏ rồi, clip gốc đã được tung ra, clip của cô ấy là clip bị sửa chữa.”

“Sao?” Ông An trợn mắt, không thể tin nổi những điều mình vừa nghe, giọng run rẩy vì quá vui mừng: “Có tin tức không? Báo chí có đưa tin không?”

Đây là phòng bệnh phổ thông, ngoài hai chiếc giường ra thì chẳng có gì cả.

Lăng Bách lấy điện thoại ra, anh vào mạng tìm tin tức có liên quan đến An Dao, tìm bài báo đưa tin về clip gốc cho ông xem. Ông An Ý Phàm cầm điện thoại, ngồi dậy chăm chú đọc. Chữ trên màn hình rất nhỏ, ông đọc rất vất vả, cứ chầm chậm đọc thành tiếng: “Đường Khải lộ clip mới, nghi ngờ là clip gốc của clip đen với An Dao; clip gốc của An Dao bị lộ, nghi ngờ bị người ta hãm hại, chân tướng sự việc đợi cảnh sát điều tra xử lí; clip gốc của An Dao bất ngờ bị tung ra, An Dao trở nên vô cùng được hâm mộ, cư dân mạng ném đá tập thể Đường Khải…”, đôi tay ông run rẩy cầm điện thoại, hớn hở nói với Lăng Bách: “Cháu thấy không?” Răng ông cũng lập cập: “Con gái bác bị oan đấy.”

“Vâng, cô ấy bị oan, cháu tin rằng sau giải Kim Hoa thì mọi việc sẽ được sáng tỏ.”

“Ừ, ừ.” Ông An Ý Phàm ra sức gật đầu: “Nó thực sự bị oan mà, bị đám người khốn kiếp hãm hại. Con gái bác thực sự bị oan.”

Gương mặt tràn đầy niềm vui, ông cứ lặp đi lặp lại câu nói đó.

Lăng Bách lấy lại điện thoại, điều chỉnh chế độ xem tường thuật trực tiếp trên ti vi rồi đưa cho ông xem tường thuật buổi lễ trao giải Kim Hoa.

Màn hình rất nhỏ nhưng ông nhận ngay ra bóng hình An Dao giữa biển người. Hôm nay con gái ông mặc rất đẹp, dưới ánh đèn rực rỡ, cô cực kì thu hút sự chú ý của mọi người.

Ông run rẩy đưa tay sờ màn hình, nước mắt bỗng dưng trào ra. Ông vội vàng lau nước mắt nhưng nước mắt càng rơi lã chã. Ông nhìn Lăng Bách mỉm cười, gương mặt trắng bệch: “Bụi bay vào mắt rồi.”

Lăng Bách biết thừa nhưng vẫn hỏi: “Có cần cháu thổi giúp không?”

Ông lắc đầu, nụ cười trong nước mắt vô cùng rực rỡ: “Không thổi, bác phải nhìn con gái bác, bác phải An Dao, nó thực sự bị người ta hãm hại, đám người đó nhất định không được chết tử tế.”

Lăng Bách cũng rơm rớm nước mắt: “Vâng, cô ấy bị người ta hãm hại, nhưng mọi khổ nạn đều qua rồi, sau này cô ấy sẽ kiếm được nhiều tiền, sẽ ở bên bác đến già. Vì thế mong bác phải gắng lên, gắng đợi cô ấy báo hiếu bác, không nên để cô ấy nuối tiếc cả đời.”

“Dao Dao…”, ông vui vẻ gật đầu, nước mắt vẫn tuôn rơi: “Bác nhất định sẽ đợi được nó, nhất định sẽ tiếp tục gắng gượng. Năm xưa một mình nuôi nó còn gắng gượng được, bây giờ bác không có lí do gì không đợi nó. Sau này nó sẽ hiếu kính với bác, nó sẽ nói ‘bố ơi ăn cơm thôi’, nó còn phải làm cho bác vui vẻ, còn dẫn bác đi du lịch khắp nơi… còn ở bên bác đến già…”

“Vâng.” Lăng Bách nén nước mắt, nghẹn ngào đáp lại.

Các bậc cha mẹ trên

Trang: [<] 1, 49, 50, [51]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT