watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 04:42 - 18/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6863 Lượt

gan chịu. Ai không thể chết chứ? Nhưng sống mới là sự chuộc tội lớn nhất.”

Từ trước tới giờ An Dao luôn khẩu xà tâm phật, đặc biệt là đối với người phụ nữ này, không hiểu sao có cứng rắn đến mấy cũng mềm lòng.

“Cô không hận tôi sao? Hận một người không phải là muốn người đó chết sao?” Donna nhìn An Dao, bình thản nói với cô: “An Dao, nếu tôi nói clip của cô là do tôi mời nhân viên chế tác đẳng cấp làm ra, cô còn khuyên tôi không? Hay chỉ muốn tôi chết?” Sau cùng Donna bật cười thành tiếng: “Nói cho tôi biết, như thế cô cũng không giận sao? Là tôi đích thân làm clip đó, là tôi đích thân đưa nó cho Đường Khải để hãm hại cô, thậm chí tôi còn ép cô đi đóng phim cấp ba, ép cô rời khỏi công ti, tôi như thế cô cũng không hận sao?”

Gió biển quất thẳng vào mắt, đau nhói.

Trái tim An Dao thắt lại, từ đầu tới giờ cô không muốn chân tướng sự việc sẽ như thế này. Cô hi vọng sự thực mà Donna sẽ nói với cô đó là chị bị bắt ép, bởi vì Đường Khải nắm được điểm yếu của Donna. An Dao nén khóc, giọng cô run rẩy theo tiếng gió mạnh: “Vậy… clip gốc làm sao bị lọt ra ngoài?”

“Nhà tôi bị trộm ghé thăm, clip gốc bị lấy cắp… sau đó thì mọi thứ cô cũng đoán được. An Dao, cô không ngốc tới mức nghĩ tôi tung clip ra đấy chứ? Tung ra rồi thì tôi được lợi lộc gì? Đường Khải được lợi lộc gì?”

“Tôi muốn sự thật, không phải lời nói dối.”

“Đây chính là sự thật, là sự thật cô luôn theo đuổi.”

“Không phải.”

“Đừng tự lừa mình dối người nữa, là tôi đã bán đứng cô, ngay từ đầu đã vạch kế hoạch, sửa chữa clip, đưa ảnh vừa tắm xong của cô cho Đường Khải, để cậu ta tung ra, từ đầu tới cuối một mình tôi làm hết.”

Gió biển thổi ầm ầm bên cạnh, tiếng gió rít mang theo tiếng gào thét chói tai của Donna đâm thẳng vào tim cô, cô ra sức kiềm chế cơn đau truyền trong lồng ngực, buồn bã nhìn người bên cạnh, nói: “Tại sao phải tự tay hãm hại tôi? Lẽ nào chị trước đây không hề có chút tình cảm dành cho tôi? Chị có biết khi clip gốc tung ra tôi đã hạnh phúc thế nào không, tôi khóc vì có người đã trả lại sự trong sạch cho tôi, tôi khóc vì bố tôi có thể đàng hoàng làm người, tôi khóc vì người tung clip ấy ra là chị, tôi tưởng là chị…” Cô gần như sụp đổ: “Tôi tưởng rằng chị luôn có tình cảm với tôi, vì thế mới tiết lộ sự thật. Nhưng tại sao lại tàn nhẫn như thế? Tại sao lại nói với tôi những điều này? Lẽ nào chị chưa từng thật lòng đối tốt với tôi sao? Donna, chị làm sao có thể khiến tôi tin mọi thứ trước đây là giả chứ?”

“Đúng thế.” Donna nhẫn tâm nói, nhận hết mọi tội danh về mình: “Ngay cả clip của Đường Khải cũng là do tôi bảo cậu ta quay, thậm chí tôi bảo cậu ta đi gặp Trần Mộng Kỳ, bởi vì dáng vóc Trần Mộng Kỳ giống cô. Sau khi thành công tôi lăng xê Mộng Kỳ, vốn dĩ Mộng Kỳ đã bắt đầu nổi rồi, nếu clip gốc không bị lộ thì Mộng Kỳ nhất định sẽ nổi hơn cả cô.”

Từng lời từng lời như dịch độc tàn nhẫn thâm nhập vào mạch máu của cô, ngấm vào xương cốt, khiến cô sống không bằng chết. Cô không muốn nghe tiếp nữa, liền quay người bước đi.

Donna không đuổi theo cô mà lấy bút ghi âm từ trong túi ra, ấn nút lưu lại.

Mọi thứ nên kết thúc sớm, từ khi clip gốc gửi tới ‘Trào lưu L’ chị sớm đã dự đoán kết cục như thế này. Đêm đó An Dao gào thét hỏi chị: “Trên đời này chẳng có người mẹ nào hại con mình, tất cả những người mẹ trên thế giới này đều bảo vệ con mình.” Đúng thế, những người mẹ thực sự trên đời này sẽ không màng tất cả mà bảo vệ con mình.

Chị rút điện thoại ra gọi cho Đường Khải, chuông đổ một lúc lâu Đường Khải mới nghe, thái độ của anh ta rất khó chịu. Chuyện đến nước này rồi chị chẳng quan tâm gì nữa: “Cậu sẽ mau chóng được giải thoát thôi.”

“Còn muốn chơi tôi sao? Bà có biết bây giờ dưới nhà tôi toàn phóng viên, mẹ kiếp, số điện thoại khác của tôi bị phóng viên gọi muốn nổ tung đến nơi. Bây giờ chỉ còn số cá nhân có thể liên lạc được với Trần Mộng Kỳ để bàn cách cứu vớt. Ngay cả cửa tôi cũng không ra được, bà còn nói cái chết tiệt gì nữa.”

“Giải Kim Hoa sắp công bố rồi, đến lúc đó phóng viên chắc chắn sẽ đưa tin, tin tức về cậu sẽ lắng xuống thôi.”

“Ai biết được chứ? Donna, tôi thực sự muốn bóp chết bà, nếu bà đứng trước mặt tôi tôi nhất định sẽ bóp cổ bà, cùng chết với bà.”

“Tùy cậu.” Chị cúp máy, nước mắt lại ứa ra, trên đời này còn gì đau hơn khi người thân nhất của mình muốn mình chết. Chị cất bút ghi âm đi rồi nhìn ra biển sâu, hít mạnh một hơi.

Không khí hít vào phổi lạnh như dao đâm, lạnh tới mức chị cảm thấy mình như bị cắt ra.

Chị quên không nói với An Dao rằng, người phụ nữ trong bộ phim ấy thực ra bị điên, sau khi điên thì luôn muốn về nhà. Giống như chị năm xưa, khi con trai mới ba tuổi chị không thể cưỡng lại nỗi nhớ giày vò, đi cả đêm để về nhà như một người điên. Nhưng chồng cũ và mẹ chồng đóng chặt cửa, từ chối không cho chị nhìn con lấy một chút, thậm chí còn nói cả đời này sẽ không cho chị gặp con lần nào nữa.

Chị không bao giờ quên được ngày đó, mùa đông lạnh, ngoài trời tuyết bay, chị đứng trước cửa nhà chồng cũ, tay chân lạnh cóng, hạ mình van xin chán chê cuối cùng đành phải để lại một túi to quần áo và đồ chơi mua cho con ở đó rồi lặng lẽ quay người bước đi. Từ đó về sau, chị từ bỏ ý định gặp con, chỉ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm tình hình mà thôi.

Bao năm qua, chị luôn nghĩ rằng, nếu thực sự có thể về nhà, có thể nhìn con một cái, có thể ôm con vào lòng, thì đừng nói là biển lớn, cho dù chết không toàn thây chị cũng cam lòng.

An Dao men theo đường lớn đi không mục đích, từng câu từng chữ Donna nói cứ văng vẳng bên tai, những lời nói ấy đã phá vỡ những suy nghĩ hoang tưởng trong cô. Cái gì mà mẹ con, cái gì mà quan tâm chăm sóc, kết quả chỉ là giả dối. Một vài người đi bộ lướt qua cô.

Một chiếc xe đột ngột đỗ bên cạnh cô, cửa xe từ từ hạ xuống, người bên trong cất giọng gọi cô: “An Dao.”

Cô quay sang, thấy đôi mắt Lý Thừa Trạch lấp lánh ánh cười: “Trùng hợp thế.” Anh nháy mắt với cô: “Lên xe đi, tôi tiện đường đưa cô về.”

Cô do dự rồi ngồi vào ghế phụ.

Lý Thừa Trạch thẳng thắn nói: “Thực ra không phải trùng hợp đâu, ban nãy tôi định đi đón cô kết quả thấy Donna đến trước. Tôi lo lắng sẽ làm gì cô nên đi theo tới đây.”

Còn có thể làm gì? Người ấy chỉ cần dùng vài lời nói là đã đánh bại cô, khiến cô thua tơi bời.

Anh chầm chậm xoay vô lăng, không hề thích nhìn dáng vẻ im lặng của cô chút nào, anh nói nửa đùa nửa thật: “An Dao này, bình thường tôi hay nghĩ rốt cuộc mình có điểm nào không tốt mà bao nhiêu phụ nữ thích tôi như vậy chỉ có cô là ghét. Nhiều phụ nữ vì tiền của tôi, hoặc vì muốn nổi tiếng, đều tình nguyện lên giường với tôi, nhưng chỉ có cô là không.”

Cô liếc xéo anh.

Thấy cô không có phản ứng quá khích nào, anh đành phải nói tiếp: “Thực ra, sẽ có một ngày tôi đưa cô lên giường, mục đích này đã trở thành mục tiêu theo đuổi cả đời của tôi.”

Quả nhiên sắc mặt cô thay đổi, anh lập tức vui vẻ ngay: “Vì thế, con khỉ Tôn không thể thoát khỏi năm ngón tay của Phật Tổ Như Lai, cô chỉ còn cách chia tay với Lăng Bách, ngoan ngoãn đợi làm người tình của tôi thôi.”

“Dừng xe!” Cơn giận của cô đã bốc lên.

Anh lại lái xe nhanh hơn, cô tức giận kéo cửa xe, đập cửa kính. Cuối cùng không có cách nào khác anh đành đỗ xe ở bên đường. Cô tức tối xuống xe, liếc thấy cửa hàng tạp hóa ở bên đường liền quay lại dặn dò anh: “Đừng đi vội.” Anh nhìn theo bóng cô đi về phía cửa hàng với ánh mắt khó hiểu, cô chọn mười mấy quả trứng gà rồi lại lên xe.

Anh biết mình đã chọc tức cô, nhưng không hiểu tức giận thì có liên quan gì đến trứng gà. Xe lăn bánh vững chãi hướng về khu phố phồn hoa nhất thành phố, suốt dọc đường Lý Thừa Trạch không dám trêu cô nữa, cho đến khi đưa cô về tận nhà. An Dao mở cửa xe, trước khi xuống xe bèn lấy trứng gà trong túi ra ném từng quả một vào người anh.

Mùi tanh của trứng xộc vào mũi, lòng trắng lòng đỏ nhớp nháp dính trên người anh.

Lý Thừa Trạch vừa phản ứng lại thì An Dao đã xuống xe tháo chạy. Anh nhíu mày, lấy điện thoại gọi Amy: “Người phụ nữ đó thật đáng ghét…”

Trong lòng Amy hiểu rõ: “An Dao lại làm sao à?”

Anh lại buồn bực hỏi: “Sao cô biết là An Dao?”

“Ngoài An Dao ra còn ai dám chọc giận anh? Nói đi nào, cô ấy lại làm sao?”

“Cô ấy bị Donna đón đi, nhìn điệu bộ thì không vui, vì muốn dỗ cô ấy nên tôi nói tôi coi việc ngủ với cô ấy là mục tiêu theo đuổi cả đời, còn bảo cô ấy ngoan ngoãn chia tay với Lăng Bách, làm người tình của tôi.”

“Sau đó thì sao?”

“Cô ấy nổi giận.”

“Sau sau đó thì sao?”

“Cô ấy lại đi mua mười mấy quả trứng gà, lúc xuống xe lấy từng quả mà ném lên người tôi.”

“…”

“Tôi biết cô ấy sẽ tức giận, tức giận chẳng phải muốn xả giận sao? Tôi chỉ muốn chọc giận cô ấy để cô ấy mắng tôi vài câu, nhưng ai ngờ cô ấy lại ném trứng gà chứ? Amy, tôi nghĩ chắc tôi bị điên rồi.”

“Anh không điên, mà chỉ kiểm chứng câu nói: Khi anh yêu một người thì trí tuệ của anh bằng không. Sếp ơi, anh nên đi khám bác sĩ tâm lí đi, em nghi ngờ anh thích cảm giác bị

Trang: [<] 1, 47, 48, [49] ,50 ,51 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT