watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 13:16 - 21/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5408 Lượt

còn tôi thì không thích anh nữa. Nhưng tôi muốn lấy lại đôi bông tai cuả má tôi- Nỗi đau bắt đầu ứa máu qua vết thương mỗi lúc một tê tái thêm đến khi nàng gào lên:- Tôi muốn lấy lại đôi bông tai ấy!

Trần nhà bên trên giường ngủ cuả Lauren cũng tối tăm như trái tim cuả nàng khi nàng nghĩ tới những gì đã diễn ra với Nick. Chàng đã mang Ericka tới, nhưng lúc về lại muốn đi theo Lauren. Ít nhất tối nay Nick cũng đã thích nàng hơn thích Ericka. Không đi theo chàng, có lẽ là điên rồ chăng? Tức giận, nàng cuộn mình lại. Nếu thế thì niềm tự hào và lòng tự trọng ở đâu? Làm sao nàng lại có liên hệ nhanh chóng, hèn hạ với một tên hợm hĩnh, bừa bãi, phóng túng như thế? Nàng không nghĩ đến hắn ta nữa. Nàng phải đẩy hắn ra khỏi tâm trí nàng. Mãi mãi!Chương 12

Với quyết tâm giải quyết như thế đã in sâu vào tâm trí rồi, nên Lauren lái xe đi làm vào ngày thứ hai rất phấn khởi và toàn tâm toàn ý vì công việc.

Vào giờ nghỉ trưa, mấy cô thư ký mời nàng đi giải khát tại một quán rượu gần đó và nàng nhận lời. Điện thoại ở bàn giấy reo vang khi nàng đi ăn trưa trở về. Bỏ cái ví xuống bàn, nàng quay nhìn văn phòng vắng lặng cuả Jim, và cầm ống nghe lên. Ông Weatherby gọi.

− Cô Danner đấy ư? Mời cô đến gặp tôi tại phân bộ nhân viên ngay nhé!

Năm phút sau, khi Lauren vừa vào ngồi ở văn phòng ông Weatherby, thì ông ta nói:

− Chúng ta không có nhiều thì giờ, vì vậy tôi xin vắn tắt. Để bắt đầu, tôi sẽ giải thích cho cô biết tin tức cuả mỗi nhân viên đã được kê khai trong từng đơn xin việc, do các máy điện toán cuả Công nghiệp Hoàn cầu tự động lưu trữ. Vì vậy, khi nào có một dự án đòi hỏi sự khéo léo đặc biệt hay tài năng, phân bộ nhân viên được chỉ định thực hiện cuộc thăm dò bằng máy điện toán. Sáng hôm nay, trưởng phân bộ nhân viên cuả Công nghiệp Hoàn cầu được báo phải tìm một thư ký giàu kinh nghiệm và khéo léo, biết nói thông thạo tiếng Ý. Máy điện toán đã chọn cô. Đến lúc này, lần thứ hai, máy điện toán lại chọn cô nữa. Người đầu tiên là bà Lucia Palermo đã làm việc trong dự án này trước đây, nhưng bà ta đang nghỉ ốm. Cô phải rời chỗ làm thường ngày vào mỗi buổi chiều trong ba tuần tới đây. Tôi sẽ thông báo

cho ông William biết việc này khi ông đi ăn trưa về, và tôi sẽ bố trí một cô thư ký khác làm việc với ông ấy, trong khi cô tham gia dự án này.

Lauren phản đối sự giao việc độc đóan này bằng cách bật ra những lời rời rạc:

− Nhưng tôi đang cố gắng để làm quen với công việc hiện tại cuả tôi mà! Vả lại, ông William cũng chẳng bằng lòng chút nào về chuyện này đâu.

− Ông William không có sự chọn lựa nào khác- Ông Weatherby ngắt ngang cách lạnh lùng- tôi không biết chính xác loại dự án cần sự thông thạo tiếng Ý cuả cô, nhưng tôi biết rõ đó là loại ưu tiên số một và tuyệt mật.

Ông ta đứng lên và nói tiếp:

− Cô đến văn phòng ông Sinclair ngay bây giờ.

− Sao?- Lauren kinh ngạc đến há hốc mồm ra muốn nhảy dựng lên vì hoảng hốt- Ông Sinclair có biết chính tôi là người được giao việc bên cạnh ông ta không?

Ông Weatherby nhìn nàng làm nàng bối rối.

− Ông Sinclair hiện đang dự một hội nghị và cô thư ký riêng cuả ông ấy thấy không cần phải làm gián đoạn cuộc họp cuả ông ấy bằng sự thay đổi nhỏ này.

Một bầu không làm nén lại sự kích thích, dường như lan toa? khắp tầng lầu thứ tám mươi, khi Lauren đi qua khu trải thảm dày màu xanh ngọc bích, để tới chiếc bàn giấy hình tròn nằm chính giữa khu tiếp tân cuả Nick. Nàng nói với cô tiếp viên da ngăm đen:

− Tôi là Lauren Danner. Ông Sinclair cần một thư ký biết hai thứ tiếng, và tôi được phân bộ nhân viên gửi tới đây.

Cô tiếp viên ngoái lại về phía cánh cửa văn phòng Nick để mở, và sáu người đàn ông đang đi ra. Cô ta nói lịch sự:

− Tôi sẽ báo cho ông Sinclair biết cô đang có mặt ở đây.

Chuông điện thoại chợt reo. Cô ta cầm ống nghe lên rồi nói nhỏ với Lauren:

− Cô vào ngay đi. Ông Sinclair đang chờ cô.

Lauren nghĩ một cách tức giận: không, hắn đang chờ Lucia Palermo.

Cánh cửa gỗ đào hoa tâm to lớn cuả văn phòng Nick chỉ khép hờ, và Nick đang ngồi nói điện thoại sau bàn giấy, lưng quay lại phía Lauren. Hít một hơi dài, nàng đi vào phòng lớn trải thảm màu kem và lặng lẽ đóng cửa lại sau lưng nàng.

− Đúng thế- Nick nói vào điện thoại sau một lúc nghĩ- Hãy gọi cho văn phòng ở Washington và bảo toán liên lạc vấn đề lao động là tôi muốn họ đến trụ sở dầu lưa? Hoàn cầu ở Dallas tối nay.

Kẹp giữ điện thoại giữa hai vai và tai, Nick với tay lấy một hồ sơ trên bàn giấy và đọc. Nick đã cởi áo vét, mỗi khi chàng lật các trang giấy, chiếc áo sơ mi trắng căng phồng trên đôi vai rộng, chắc nịch, và tấm lưng thon cuả chàng. Hai bàn tay Lauren cảm thấy ngứa ngáy khi nàng nhớ lại cái sức cường tráng khêu gợi cuả tấm thân đàn ông vạm vỡ ấy, cái cảm giác ấm áp cuả làn da rám nắng ấy ở dưới đầu ngón tay cuả nàng…

Lướt nhìn qua, nàng vội kềm chế lại những cảm giác nóng bỏng đang nở ra trong nàng. Xa xa ở bên trái nàng là ba chiéc ghế nệm dài họp thành hình chữ U rộng, quanh một cái bàn cà phê lớn lót kính ở trên. Chính nơi đó, Nick đã quì xuống để xem xét mắt cá chân cuả nàng bị thương đêm đầu tiên nàng gặp chàng.

Nick đang lặng lẽ nói vào điện thoại:

− Nhắc cho nhà máy lọc dầu ở Oklahoma biết, có lẽ họ cũng có vấn đề phải làm cho đến lúc chuyện này giải quyết xong.

Lại ngưng một lúc, Nick nói tiếp:

− Tốt! Hãy gọi lại cho tôi sau khi gặp toán liên lạc các vấn đề lao động ở Dallas.

Nick gác máy và lật một trang hồ sơ đang đọc.

Lauren mở miệng định thông báo sự có mặt cuả mình, nhưng ngưng lại kịp. Nàng không thể thoải mái gọi chàng là Nick, và nhất định nàng từ chối cách gọi trân trọng “Ông Sinclair”. Vì vậy, khi nàng bước tới chiếc bàn giấy đồ sộ bằng gỗ đào hoa tâm, nàng chỉ nói:

− Cô tiếp viên cuả ông bảo tôi vào đây.

Nick đột ngột quay lại: đôi mắt màu xám không để lộ cảm xúc, chàng quẳng tập hồ sơ lên bàn giấy, thọc tay sâu vào túi quần và lặng lẽ nhìn nàng. Chàng chờ cho đến khi nàng đứng ngay trước chàng, chàng mới bình tĩnh lên tiếng:

− Cô đã chọn lúc không thích hợp để xin lỗi rồi Lauren ạ. Tôi phải rời khỏi đây trong vòng năm phút nữa, vì có hẹn đi ăn trưa.

Lauren tức uất lên vì tính tự phụ quá quắt cuả chàng, rằng nàng nợ chàng một lời xin lỗi, nhưng nàng chỉ mỉm cười trêu chọc:

− Tôi ghét làm sứt mẻ cái tôi cao ngạo cuả ông lắm, nhưng tôi không đến đây để xin lỗi. Tôi đến bởi vì ông Weatherby ở phân bộ nhân viên gởi tôi đến.

Quai hàm cuả Nick cứng lại. Chàng ngắt lời:

− Sao?

− Để phụ giúp vào một dự án đặc biệt cần một thư ký tăng cường trong vòng ba tuần lễ sắp tới.

− Cô chỉ làm tôi mất thì giờ- Nick đáp, làm nàng đau buốt- Thứ nhất, cô không đủ khả năng hay kinh nghiệm để làm việc ở trình độ cao. Thứ nhì, tôi không muốn cô ở đây.

Cái nhìn cuả chàng làm cho cơn tức giận của nàng sôi lên, và nàng không thể dằn lòng mà không phát cáu:

− Tốt!- nàng nói ngay và quay lui- Bây giờ ông có đủ lòng tốt để gọi cho ông Weatherby và nói cho ông ấy rõ không? Tôi đã cho ông ấy biết lý do mà tôi không muốn làm việc với ông. Vậy mà ông ấy cứ nài nỉ tôi đến đây.

Nick chụp mạnh máy nội đàm:

− Gọi ông Weatherby cho tôi- chàng gắt gỏng, rồi nhìn như xé vào Lauren:

− Cô đã nêu những lý do nào ra với ông ấy?

Lauren nói dối cách phẫn uất:

− Tôi đã nói với ông ấy rằng, ông là tên dâm đãng, hiếu thắng, tự cao, tự đại, và tôi thà chết còn hơn là làm việc với ông!

− Cô đã nói với ông Weatherby như thế hả?- Chàng hỏi với một giọng đe doa..

Lauren vẫn giữ nụ cười trên môi:

− Ừa!

− Rồi Weatherby nói sao?

Không chịu được cái nhìn lạnh lùng của chàng muốn làm nổ tung nàng ra; Lauren quyết định đi tới cùng sự bia. đặt cuả nàng:

− Ôi, ông ấy bảo rằng rất nhiều đàn bà mà ông đã ngủ với họ, có lẽ cũng cảm thấy như tôi vậy. Nhưng ông ấy khuyên tôi đặt lòng trung thành với công việc, cao hơn là sự hiểu biết tôi rút ra được từ ông.

Nick nói một cách nhẹ nhàng:

− Lauren, cô đáng bị đuổi việc.

Trong thâm tâm, Lauren có cả một khối hỗn đn, vừa tức giận, vừa đau đớn, vừa sợ hãi, nhưng nàng vẫn giữ bình tĩnh. Cúi đầu chào rất lịch sự, nàng nói:

− Ông biết đó, ông đã không muốn tôi làm việc với ông nữa, và tôi đã cố nói cho ông Weatherby rõ như vậy.

Nàng bắt đầu bước về phía cửa, còn nói thêm:

− Nhưng ông ta cho rằng, khi ông biết tôi nói thạo hai thứ tiếng, thì ông sẽ đổi ý.

Nick chế giễu cách khinh khỉnh:

− Thạo hai thứ tiếng ư?

Nàng quay mặt lại nhìn chàng, tay vẫn để trên nắm cửa:

− Ồ, tôi biết đấy. Tôi có thể nói cho ông nghe chính xác những gì tôi nghĩ về ông theo tiếng Ý thành thạo cuả tôi.

Lauren thấy quai hàm cứng ngắt cuả Nick giật giật, nàng nói thêm bằng giọng thấp và gay gắt:

− Nhưng thú vị hơn nhiều là nói điều ấy với ông bằng thứ tiếng Anh: Ông là đồ trời đánh!

Mở toang cánh cưa?, Lauren bước ra ngoài khu tiếp tân lộng lẫy. Nàng đang bấm nút gọi thang máy thì một bàn tay cuả Nick đụng vào cổ tay nàng:

− Trở lại văn phòng cuả tôi ngay!- chàng gầm qua kẽ răng.

− Buông tay tôi ra!- Lauren khẽ gầm lên, tức giận.

Nick cảnh cáo:

− Có bống người đang nhìn chúng ta kià! Hoặc là cô tự mình đi vào văn phòng

Trang: [<] 1, 22, 23, [24] ,25,26 ,37 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT