watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 13:16 - 21/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5384 Lượt

môi dịu dàng cuả cô. Rồi ánh mắt ấy hạ xuống trên bộ ngực căng tròn đầy nhựa sống, cái eo thon và đôi chân dài cuả cô.

Lauren đã hy vọng làm cho anh phải nhận thấy cô như một người đàn bà, và quả thật anh đã thấy cô như vậy. Lúc này, cô hy vọng anh sẽ nói lên một điều gì đó êm ái dịu dàng. Nhưng Nick chẳng nói gì cả.

Anh lẳng lặng cầm một ly rượu đến quầy rượu và đổ vào một cái chậu i nốc. Lauren hỏi:

− Anh làm gì thế?

− Pha một chút rượu gin vào ly “tonic” cuả cô.

Lauren phá ra cười. Nick mỉm cười gượng gạo, anh nhìn cô nói:

− Không phai vì tò mò đâu nhé. Cô hãy nói cho tôi biết, cô đã bao nhiêu tuổi rồi?

− Hai mươi ba.

− Và cô vừa nộp đơn xin một chân thư ký tại Sinco ngay trước khi cô ngã sóng soài xuống chân chúng tôi?- Anh vừa hỏi, vừa pha một lượng vừa phải rượu gin vào ly cuả Lauren.

− Vâng.

Nick mang ly cuả Lauren lại cho cô và hất đầu về phía chiếc ghế dài:

− Cô hãy ngồi xuống đi- đừng đứng trên cái mắt cá chân đau ấy nữa.

− Thật tình nó không đau đâu- cô cãi lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.

Nick vẫn đứng trước mặt Lauren, nhìn cô một cách tò mò:

− Sinco đã giao cho cô công việc?

Nick rất cao, nên Lauren phải ngẩng đầu lên để nhìn anh ta.

− Không.

Anh ta nói:

− Tôi muốn xem cái mắt cá đau cuả chân cô.

Đặt cái ly của mình trên chiếc bàn thấp lót kính, anh ta cúi xuống và bắt đầu cởi sợi dây nhỏ nơi chiếc xăng đan cuả Lauren. Các ngón tay cuả anh vừa chạm vào mắt cá chân cuả cô thì chân cô như bị một luồng điện giật bắn lên, và người cô cứng lại vì cú sốc bất ngờ ấy. May thay, dường như anh ta không để ý. Những ngón tay khỏe mạnh của anh thận trọng thăm dò bắp chân cuả cô và di chuyển chầm chậm xuống phiá mắt cá. Anh hỏi:

− Cô có phải là một người thư ký giỏi không?

− Ông chủ cũ cuả tôi đã nghĩ là tôi giỏi.

Nick nói, trong khi đầu anh vẫn còn cúi xuống xem xét mắt cá chân cuả cô:

− Những người thư ký giỏi luôn luôn được tiếp nhận. Phòng nhân viên cuả Sinco có lẽ sẽ điện thoại cho cô ngay, và sẽ giao cho cô công việc.

Lauren nói với một nụ cưới không nén được :

− Tôi không tin điều đó. Tôi e rằng ông Weatherby, trưởng phòng nhân viên không nghĩ rằng tôi đủ khả năng- cô giải thích thêm.

Nick ngẩng đầu lên nhìn cô, trong nét nhìn anh hàm chứa vẻ tán thưởng thành thật cuả một người đàn ông. Anh nói:

− Lauren, tôi nghĩ rằng cô sáng như một đồng xu mới, Weatherby phải là kẻ mù mới không nhìn thấy.

Lauren trêu chọc:

− Dĩ nhiên ông ấy mù!

− Thật thế sao?- anh cau mày hỏi.

Lauren gật đầu và cô đã nhận biết một cách sâu sắc là giây phút cảm thông giữa hai người đã được diễn ra một cách lạ lùng, khó mà giải nghĩa. Bây giờ, khi mỉm cười với Nick, cô thấy anh còn tuyệt vời hơn là một người đàn ông đẹp trai. Cô đã nhìn thấy cái vẻ trêu cợt nhẹ nhàng trong đôi mắt anh, vừa có vẻ ấm áp, vừa hài hước; kinh nghiệm dạn dày đã khắc sâu vào khuôn mặt rắn rỏi cuả anh. Đối với Lauren, điều ấy làm cô anh càng thêm quyến rũ hơn. Anh có sức thu hút lạ lùng. Điều đó bắt nguồn từ mọi cái trong tấm thân rắn chắc đầy tự chủ cuả anh, nó cuốn hút cô.

− Không thấy sưng- Nick nhận xét khi cúi xuống nhìn mắt cá chân cuả cô- Có đau lắm không?

− Ít thôi. Không nhiều như tôi đã lo.

− Như vậy, khoảng ngày mai, mắt cá chân cuả cô và nỗi lo lắng cuả cô nữa, sẽ ổn thôi.

Đầu vẫn còn cúi xuống tay trái Nick nâng gót chân cuả Lauren và tay phải vươn ra nhặt chiếc xăng đan cuả cô lên. Vừa lồng chiếc giày vào bàn chân cô, anh vừa ngước lên nhìn cô, và nụ cười uể oải cuả anh lại làm cho mạch máu của cô đập mạnh lúc anh hỏi:

− Có câu chuyện cổ tích nào nói về người đàn ông đi tìm người đàn bà có đôi chân mang vừa đôi hài thủy tinh không nhỉ?

Lauren gật đầu, hai mắt sáng lên:

− Cô bé lọ lem.

− Chuyện gì sẽ xảy ra cho tôi nếu chiếc giày này vừa khít?

− Tôi sẽ biến anh thành một chú cóc đẹp trai- Lauren nói đùa.

Nick cười vang, những âm thanh tươi trẻ quyện vào nhau một cách tuyệt vời khi ánh mắt họ gặp nhau, và có một cái gì đó rung động trong chiều sâu cuả ánh mắt anh- một tia lửa dục tình chợt ánh lên và được anh vội dập tắt. Cuộc đùa bỡn đầy cảm thông chấm dứt. Nick buộc lại dây giày cho cô và đứng lên. Anh cầm lấy ly rượu của mình, uống cạn và đặt ly xuống bàn. Lauren biết rằng đó là dấu hiệu cho thấy thời gian họ Ở bên nhau sắp chấm dứt. Cô thấy anh vươn tay cầm lấy máy điện thoại ở bên kia cái bàn thấp, rồi bấm nút.

− George- Nick nói- Nick Sinclair đây. Cô gái mà anh cho là đã xâm phạm khu cấm, chẳng hề chi. Anh có thể mang xe bảo vệ tới trước cao ốc và chở cô ấy đến nơi cô gởi xe chứ? Tốt, tôi sẽ gặp anh dưới nhà trong vòng năm phút nữa.

Trái tim cuả Lauren như chùng xuống. Năm phút. Và Nick không phải là người lái xe đưa cô tới nơi cô gửi xe. Cô có cảm giác buồn ghê gớm là anh cũng sẽ không hỏi cách nào để có thể gặp cô lại nữa kìa? Ý nghĩ ấy làm cô nản lòng quá đỗi, khiến cô quên hết nỗi bối rối là mình sẽ được đưa đi trong một chiếc xe cuả bảo vệ. Cô hỏi để cố trì hoãn phút chia tay và khám phá thêm đôi chút về anh:

− Anh làm việc cho công ty xây dựng cao ốc này à?

Nick sốt ruột nhìn vội đồng hồ tay và đáp:

− Vâng, tôi làm ở đây.

− Anh thích ngành kiến trúc chứ?

− Tôi rất thích việc xây dựng- anh trả lời gọn- tôi là kỹ sư.

− Anh có bị đưa đi nơi khác khi cao ốc này hoàn tất không?

− Tôi sẽ trải qua hầu hết thì giờ cuả tôi tại đây trong vài năm sắp tới- anh nói.

Lauren đứng lên, nhặt cái áo vét cuả cô với nhiều ý nghĩ lẫn lộn trong đầu. Có lẽ với những máy điện toán tinh vi điều hành mọi việc, từ hệ thống sưởi ấm đến các thang máy trong toà cao ốc mới, đủ cần thiết để giữ chân một kỹ sư làm tham mưu, chẳng phải là điều ấy sẽ tạo nên cách này hay cách khác khiến cô không gặp lại được Nick? Rất có thể cô sẽ không gặp lại được anh.

− Thành thật cám ơn anh về mọi sự. Tôi hy vọng rằng ông giám đốc sẽ không khám phá ra anh đã tấn công vào tủ rượu cuả ông ta.

Nick liếc nhìn cô:

− Nó đã được các người gác cổng tấn công rồi. Tối nay nó sẽ được khóa lại để chấm dứt điều đó.

Trên đường xuống thang máy, Lauren có vẻ đang bận tâm và vội vàng. Có lẽ Nick đã có một cuộc hẹn hò tối nay, Lauren thầm nghĩ một cách buồn rầu. Với một người đẹp trai nào đó, chí ít là một cô làm mẫu thời trang nếu như cô ấy xứng với anh. Có lẽ Nick đã lập gia đình, dĩ nhiên- nhưng không thấy anh đeo nhẫn cưới, và anh không có vẻ chi là một người đã có vợ.

Một chiếc xe hơi màu trắng, với hàng chữ: “Ban an ninh tập đoàn công nghiệp Global” đã đậu chờ trước đống xà bần đối diện toà cao ốc. Một người mặc đồng phục bảo vệ ngồi trước tay lái.Nick đưa Lauren tới xe và giữ cho cánh cửa mở để cô ngồi vào cái ghế bên cạnh người lái. Anh dùng thân mình để che gió lạnh cho cô. Anh chống tay trên mui xe và nói với cô qua cánh cưa? sổ hẹp:

− Tôi quen nhiều người ở Sinco, tôi sẽ gọi điện thoại cho họ và mong họ có thể thuyết phục Weatherby thay đổi ý kiến.

Tâm hồn Lauren như cất cánh khi nghe điều này, chứng tỏ Nick rất thích cô, đủ để cố gắng can thiệp cho cô. Nhưng khi cô nhớ lại cách cô đã liều lĩnh làm bài thi trắc nghiệm, cô lắc đầu một cách dứt khoát.

− Anh đừng làm phiền họ nữa. Ông ấy không đổi ý đâu. Tôi đã gây cho ông ta ấn tượng không tốt. Nhưng dù sao cũng xin cám ơn sự quan tâm cuả anh.

Mười phút sau, Lauren trả lệ phí cho người kiểm soát gara và lái xe ra con đường lớn dưới cơn mưa. Phải gạt ý nghĩ về Nick qua một bên, cô phải theo lời chỉ dẫn cuả người thư ký cuả Philip đã dặn và buồn bã nghĩ đến cuộc gặp mặt sắp tới với gia đình Whitworth.

Chưa đầy nữa giờ sau, cô đã lại ở trên lối vào toà dinh thự Grosse Pointe cuả họ. Nhớ lại kỳ nghỉ cuối tuần tại toà nhà sang trọng này mười bốn năm về trước, còn xâm chiếm tâm trí Lauren, cô chợt rùng mình vì sợ hãi và bối rối. Ngày đầu tiên được lắm, Lauren vui chơi thoải mái theo ý thích. Chuyện bực bội chỉ bắt đầu ngay sau bửa cơm trưa cuả ngày thứ hai. Carter cậu con trai lên mười của gia đình Whitworth đã hiện ra ở cửa phòng ngủ cuả Lauren và thông báo rằng mẹ nó đã bảo nó dẫn Lauren ra khỏi nhà, vì bà đang đợi mấy người bạn và bà không muốn họ nhìn thấy mặt Lauren. Phần còn lại cuả buổi chiều, Carter đã gây cho Lauren biết bao cảm giác khốn khổ, đáng khinh và kinh hãi mà nó có thể làm được.

Ngoài việc gọi Lauren là “bốn mắt” vì em mang kính, nó không ngừng nhắc nhở đến cha cuả Lauren, một giáo sư tại đại học Chicago là “ông giáo làng!” và mẹ em là một nghệ sĩ dương cầm trong giàn nhạc là “mụ gãy đàn!”

Trong khi dẫn Lauren đi một vòng quanh khu vườn rộng lớn, nó ngẫu nhiên ngáng chân em và làm em ngã sóng soài vào một thảm hoa hồng đầy gai nhọn. Nửa giờ sau, sau khi Lauren đã chùi hết chỗ dơ, áo quần rách te tua, Carter mới làm bộ xin lỗi em một cách đê tiện và đề nghị dẫn em đi xem đàn chó cuả gia đình.

Nó làm ra bộ chân thành và ân cần một cách ngây thơ để đưa Lauren đi xem chó cuả nó, đến nỗi Lauren lập tức nghĩ ngay rằng việc ngã vào bồn hoa hồng là ngẫu nhiên, và đó thật sự chỉ là một tai nạn.

− Tớ cũng có một con chó ở nhà- Lauren vừa xác nhận một cách tự hào,

Trang: [<] 1, 4, 5, [6] ,7,8 ,37 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT