watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 00:16 - 21/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3456 Lượt

này đã bị một vết máu dây bẩn.

Ta giương mắt nhìn nam nhân cao hơn ta một cái đầu, thân mình cường tráng khỏe mạnh, khí chất dương cương tràn đầy. Ta quay đầu nhìn phụ thân đang lạnh lùng đứng ở phía xa, mỉm cười nói: “Phụ thân, người có muốn một người con rể hay không?” Nếu có một người con rể, liệu phụ thân có thể vui vẻ một chút hay không?

Cả người phụ thân toát ra khí tức cuồng bạo lãnh lệ, không thèm để ý gì đến ta mà phi thân rời đi.

Bốn người áo đen chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ nhanh chóng đi theo.

Thoáng cái, ở bên ta chỉ còn lại Long Hổ Tước Vũ và Hàn Thiên Bình vẫn còn mang một khuôn mặt khó hiểu.

“Ngươi có tỷ muội phải lập gia đình à?” Hàn Thiên Bình cười hỏi.

Ta quyét mắt nhìn hắn một cái, nhếch miệng nói: “Hiện giờ thì không có.” Xem ra, phụ thân không hề hứng thú với chủ ý này. Có lẽ, người muốn một nhi tử chân chính.

Long Hổ Tước Vũ chạy tới bên ta, oán thán kêu: “Trời ạ, thiếu chủ tử, người dọa chết bọn ta.”

Thật thế à? Ta buồn bực nhìn bọn họ một cái rồi thở dài, nhắm mắt lại. Trong đầu ta hiện ra khuôn mặt lãnh khốc của phụ thân, tâm tình càng thêm phiền muộn.

Chúng ta cứ dùng tốc độ từ từ đi về hướng Diêm La điện. Danh hiệu Lưu Ly Bặc Toán Tử của ta nhanh chóng lan tràn trong chốn giang hồ. Đơn giản là vì ta luôn buồn bực vô cùng, đi đường thường xem tướng mạo cho những người đi bên cạnh xe ngựa. Ai ngờ điều này lại thu hút rất nhiều người tới, cũng làm cho thanh danh của ta thuận lợi được truyền ra ngoài.

Trời mới biết, nghề chính của ta là nghề y…

Cho nên, khi mà Hàn Thiên Bình vào Diêm La điện để diệt trừ phản đồ, ta vẫn nằm trong xe ngựa, buồn bực tiết lộ thiên cơ cho những người đang không ngừng tiến tới. Cứ để ông trời giảm thọ của ta đi, như vậy phụ thân sẽ có cơ hội có được hài tử thứ hai.

Không biết tiết lộ thiên cơ cho bao nhiêu người thì ta mới có thể quy hồn về Tây Thiên, rời khỏi cái thế giới phiền muộn này.

Ta biết, ta đã bắt đầu cảm thấy chán ghét thế giới này rồi.

Ta vốn tưởng rằng khi ở trong Xuất Vân cốc, ta đề nghị với phụ thân rằng mình muốn ra ngoài, thái độ của người sẽ có chút cải thiện đối với ta. Kết quả, người chỉ gật đầu đáp ứng, đơn giản phái ta tới một nơi xa xôi, trong vòng nửa năm không cần trở về.

Sau đó, vào thời điểm ta nguy hiểm tới tính mạng, người mới vạn bất đắc dĩ xuất hiện cứu cái mạng nhỏ của ta, rồi lại coi ta như thứ kịch độc ghê tởm nào đó, phải ném bỏ, phải xa lánh.

Thật ra thì, ta có nên cảm tạ người không nhỉ? Phụ thân dù sao cũng nể mặt ta là dòng giống duy nhất của người mà tự tay cứu

ta chứ không sai thuộc hạ.

Nhưng vì sao ta càng nghĩ lại càng phiền muộn? Tâm tình càng ngày càng kém, nhìn cái gì cũng thấy nhàm chán, chán ghét. Thế giới cũ của ta tuy lúc nào cũng một màu xám nhưng ít nhất ta cũng có thể phân biệt được rõ màu sắc, hôm nay nó lại biến thành hai màu đen trắng và xám xịt, không khí thật trầm lặng.

Thuận lợi thanh trừ phản đồ, thu phục xong Diêm La điện, Hàn Thiên Bình làm đúng theo lời hứa, tiếp tục Bắc thượng với chúng ta. Hắn nghe giang hồ tuyên truyền về danh hiệu của ta thì liền cười to, sau đó chăm chú hỏi: “Hình như ngươi học y đúng không?”

Miễn cưỡng quay đầu… nhìn khuôn mặt mà

màu xám của hắn, ta ứng tiếng: “Ừ!”

Hắn nhướng đôi mày rậm, nói: “Người làm sao vậy? Có phải bị bệnh hay không?”

Lắc đầu, ta cụp mi, tay chậm rãi khuấy đĩa thức ăn trước mặt. Một giờ trước, bốn người Long Hổ Tước Vũ ủy thác Hàn Thiên Bình chiếu cố ta rồi biến đâu không thấy, để lại hai người bọn ta ở trong khách sạn ăn trưa.

Hắn đột nhiên thò tay, nâng cằm ta lên. “Tiêu Dao, ngươi hãy nghe ta nói, cha ngươi không để ý tới ngươi là vấn đề của ông ta, không quan hệ gì với ngươi cả. Cuộc sống của bản thân là phải tự bước đi.”

Im lặng nhìn hai mắt của hắn, ta chậm rãi cong khóe môi. “Diêm La điện của ngươi mạnh đến cỡ nào?”

Hắn khó hiểu nhưng vẫn trả lời: “Rất mạnh, là tổ chức sát thủ mạnh nhất trong chốn giang hồ.”

Ta đẩy tay của hắn ra, nâng cằm nói: “Biết Xuất Vân cốc không?”

Hắn kinh ngạc nhướng mày. “Biết, nơi mà những loài dược thảo và độc dược quý hiếm nhất sinh sôi, địa bàn của Xuất Vân Thánh Quân, ai mà lại không biết.”

Ta khẽ chớp mắt, cười nói: “Ta cho ngươi biết phương thức vào cốc, ngươi giúp ta hủy diệt nơi đó nhé.”

Hắn nhăn mày, sau đó nhìn chằm chằm ta một lúc lâu rồi mới nói: “Không cần nói cho ta biết bất cứ thứ gì, ta sẽ truyền tin ra ngoài, để cho người khác đi chịu chết.”

“Ngươi rất thông minh.” Ta chơi đùa chiếc đũa trong tay, thu hồi nụ cười bên khóe môi rồi lại lười biếng cụp mi mắt. “Nếu như ta là ngươi thì tốt…” Khẽ thở dài, ta cúi đầu, tựa trán vào khuỷu tay. “Nếu như ta là ngươi thì tốt…” Nếu như ta là con trai thì tốt…

Trên đường tới Phượng Hoàng các, Hàn Thiên Bình vẫn luôn tìm kiếm lời trêu chọc ta nhưng chả lần nào thành công khiến trên mặt hắn hiện rõ hai chữ thất bại. Long Hổ Tước Vũ rút cục cũng không chịu nổi mà vụng trộm nói cho hắn biết là tính tình của ta từ trước đã vậy, càng khuyên càng chẳng vui vẻ gì, đến cuối cùng còn biến thành không tốt, làm cho mọi người xung quanh phiền muộn theo.

Khi mà Hàn Thiên Bình chạy tới trực tiếp hỏi ta có phải như vậy không, ta liền gật đầu. “Người không thấy bọn họ luôn kiếm cớ cách xa ta hay sao?” Hơn nữa, họ còn vô lương tâm hãm hại người ngoài đi theo ta.

Hàn Thiên Bình trợn mắt, vỗ vỗ vai ta. “Ngươi đã cứu ta một mạng, cho dù thế nào thì ta sẽ không để ngươi sa sút tinh thần như thế đâu. Ít nhất cũng phải như một người bình thường chứ. Đừng lãng phí vẻ ngoài xinh đẹp của mình.”

Ta theo bản năng sờ lên mặt rồi lại giương mắt nhìn khuôn mặt nam tính trước mặt. “Ta lớn lên trông không hề giống nam tử đúng không?”

Hắn cười ha hả. “Đúng là ta chưa từng thấy một nam tử nào lớn lên lại dễ nhìn như ngươi cả.”

Ta có chút căm tức lại có chút kinh ngạc cãi lại: “Cha ta còn dễ nhìn hơn ta.”

Hắn vuốt vằm, cố gắng hồi tưởng. “Cha ngươi à? Thật ra thì ta cảm thấy ông ấy giống đại ca của ngươi hơn.” Hàn Thiên Bình cười vô cùng sáng sủa: “Ông ta có thể coi là một nam nhân anh tuấn nhưng mà căn bản không cùng một loại với ngươi. Ngươi không có cái khí thế áp đảo người khác giống ông ta.”

Ta biết, bực mình! Nhìn bầu trời màu xám, khóe miệng ta hơi chìm xuống. Nhớ lại thật lâu trước kia, ta từng lén nghe phụ thân nói chuyện cùng với người khác, người nói, tại sao ta không phải là nhi tử.

Khi đó ta mới hiểu được, vì sao mà khi còn bé, cho dù ta có khóc muốn phụ thân như thế nào cũng không thấy người đâu cả.

Sai, không phải là do ta, càng không phải là do phụ thân. Sai, là vì giới tính của ta là nữ.

Vào đêm khuya của một ngày nào đó, ta xin Hàn Thiên Bình lặng lẽ mang ta trở về Diêm La điện. Ta cố ý phong bế tất cả tin tức của bản thân, làm cho tất cả mọi người cho là ta đã tan thành mây khói.

Hàn Thiên Bình đổi vị trí của Diêm La điện vào trong dãy núi gần sông Trường Giang. Ta dạy cho bọn họ Ngũ Hành trận mà ta mới lĩnh ngộ, hoàn toàn ẩn dấu Diêm La điện đi. Phương thức bày trận pháp này này quá mới cho nên sẽ không có vấn đề gì xảy ra, không phải là không đi vào được mà là đi vào được nhưng rồi sẽ không đi ra được.

Đoạn thời gian này, ở chỗ sâu nhất trong Diêm La điện, tại căn lầu trên đỉnh Tiêu Dao.

Hàn Thiên Bình cứ rảnh rỗi không có việc gì lại chạy tới đây, kể cho ta nghe tin tức về Xuất Vân cốc. Mỗi lần, tin tức đều không thay đổi: “Nếu như không phải nó quá mức bí ẩn thì là do mạng lưới của Diêm La điện chúng ta vô năng. Xuất Vân cốc thần bí không hề có bất kỳ một động tĩnh nào.”

Ta co mình ở trên vách đá, nhìn biển mây màu xám phía ngoài. “Chắc là cha ta đã cưới thê tử, đã có người thừa kế mới rồi!” Ta nghĩ Hàn Thiên Bình đã đoán được thân phận của ta cho nên mới nói chuyện không đầu không đuôi.

Hắn nghe hiểu. “Vậy thì chả phải tốt rồi sao, bản thân ngươi cũng tự do rồi.”

Trái tim mơ hồ đau đớn, thì ra mùi vị của tự do lại khó chịu như vậy. Ta nghiêng đầu dựa vào cây cột bên cạnh. “Nếu như ban đầu ta không cứu ngươi, ngươi còn có thể chăm sóc ta như vậy sao?”

Hắn trầm mặc một hồi rồi mới nói: “Có! Ngươi khiến cho ta cảm thấy thương xót.”

“Ngươi có muốn kết hôn không?” Quay mặt sang, ta nhìn khuôn mặt mơ hồ trước mặt.

Hắn dường như cau mày. “Tiêu Dao, ngươi không nói thân phận của ngươi, ta sẽ không đoán. Ngươi không nói giới tính của ngươi, ta cũng không để ý. Ngươi là nam hay nữ thì vẫn là bằng hữu của ta, ta thương xót ngươi chứ không phải thương xót giới tính của ngươi.”

Hắn dường như biết nguyên nhân mà ta phiền muộn rồi. Ta giơ tay lên, nhìn không rõ đường vân trên lòng bàn tay, khẽ cười nói: “Hàn Thiên Bình, quen biết ngươi là may mắn của ta.” Trên đời này còn có ai có thể nói cho ta nghe những lời này?

Hắn bỗng nhiên ghé sát mặt vào. “Ngươi cũng đã hiểu rõ rồi, tại sao lại còn không vui như vậy? Tiêu Dao, ta chưa từng thấy ngươi cười thật lòng bao giờ. Ba năm rồi, chưa một lần nào…”

Trong phút chốc, ta kinh ngạc, thì ra đã ba năm rồi. Nỗi đau bén nhọn khiến cho ta không thể nào

Trang: [<] 1, 2, 3, [4] ,5,6 ,20 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT