watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 16:21 - 18/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6278 Lượt

Tác Giả: YenBai.Mobi

Chương 1

edited by: Phong Tuyết

Lúc mới gặp cậu ta, tôi vừa tốt nghiệp xong, tìm được một công việc nhờ quan hệ của bố ở đài truyền hình. Chỉ là làm mấy việc vặt cho đạo diễn, nhưng cũng được gọi bằng một cái tên rất kêu: trợ lý. Còn cậu ta lại bỏ học tới studio làm cascadeur.

Trợ lý, trợ lý, đại ý chính là giúp người nhưng không có người để ý tới. Tôi cảm thấy vô cùng hào hứng với công việc này. Chỉ ngại là việc chuẩn bị thuốc lá, cà phê cho đạo diễn tôi cũng phải lo. Nếu có chuyện gì không vừa lòng, tôi còn phải dũng cảm chịu đựng bị mắng mỏ. Cứ như vậy, lâu dần rồi ai ai cũng muốn sai tôi làm việc này việc kia.

Hôm đó nhân viên làm việc dẫn cậu ta tới trước mặt tôi, lúc đó, tôi đang bận rộn tối mày tối mặt. Guồng nước chuẩn bị không đủ, đạo diễn liên tục quát tháo. Tôi quần áo lôi thôi, tay cầm một nắm ống nước, lớn tiếng hỏi: “Đã ổn chưa? A?”.

Tiểu Trương nói: “A Liên, người đã tới”.

Tôi quay người sang, thấy bên cạnh hắn là một thanh niên rất cao, mặc một bộ đồng phục học sinh đã cũ, giống như một học sinh nho nhã thời kỳ còn có phong trào Ngũ Tứ. Nói đến khuôn mặt của cậu ta, thú thực tôi chưa từng nhìn thấy một khuôn mặt đẹp như vậy. Làm việc ở studio đã hơn nửa năm rồi, tôi còn chưa thấy nam diễn viên nào có khuôn mặt dễ nhìn như cậu ta.

Khuôn mặt của cậu ta tràn đầy sức sống. Làn da trắng hơn cả da con gái, trắng tới mức nhìn có chút ốm yếu. Trông cậu ta giống như thần mặt trời Apolo với đôi mắt đen sáng ngời như ánh sao…

Tôi thoáng thất thần.

“Thái Nhiên”, Tiểu Trương nói: “Mau chào chị Liên đi!”.

Tôi vội vàng nói: “Tôi hơn cậu ta được mấy tuổi? Gọi như vậy già lắm!”.

Tôi cười với cậu ta: “Tên cậu là Thái Nhiên? Rất hay. Gọi tôi là Mộc Liên được rồi”.

Cậu ta cười, có chút ngượng ngùng: “Chị Mộc Liên…”.

Cậu ta tới diễn thay cho nam chính. Cảnh này, nam chính bị kẻ thù đuổi giết, bị đánh đập tàn bạo tới suýt chết, sau đó lê lết trong mưa những năm phút đồng hồ. Đây là màn vô cùng quan trọng, nhưng hết lần này tới lần khác, nam diễn viên chính tiếng tăm nhất định không chịu phải bò lê trên đất như vậy. Bất đắc dĩ, đạo diễn mới cho tìm một người có hình dáng tương tự thay thế, đó chính là Thái Nhiên.

Đạo diễn vừa hô một tiếng, mấy diễn viên trong vai bọn tay chân của kẻ thù xông tới phía Thái Nhiên, cầm gậy đánh tới tấp. Tôi đứng ở sân bên cạnh mà cũng nghe thấy được tiếng kêu thất thanh. Rất nhanh, Thái Nhiên ngã xuống. Bọn côn đồ đá cậu ta vài cái rồi nghênh ngang rời đi. Một mình cậu ta nằm co quắp trong đống bùn lầy. Nước lạnh như băng theo guồng phun ra ướt đẫm người cậu ấy.

Cuối cùng, chân tay cậu ta cũng nhích một chút, bò dậy từ trong bùn. Dường như đã có kinh nghiệm về chuyện này, mỗi động tác khi diễn cũng chứa đầy đau đớn. Khuôn mặt tuấn tú lúc này đã nhìn không còn rõ nữa, chỉ thấy ánh mắt đầy căm hận.

Chậc, thật đáng tiếc cho một nam sinh tuấn tú như vậy…

Đột nhiên, cậu ấy ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía ống kính. Trong ánh mắt kia bao hàm cả sự tức giận lẫn một ý chí kiên định lay động lòng người. Chàng thanh niên ngã gục trong bùn lầy lúc này giống như một con báo với hàm răng và móng vuốt sắc nhọn, bị đau đớn kích thích mà dã tính bộc phát.

Cảnh này, trong kịch bản không hề có.

Đạo diễn bảo cậu ta đứng lên, tôi lại suýt nữa ngồi bệt xuống đất.

Lúc ấy tôi đã nghĩ: cậu ta thành công, nhất định cậu ta sẽ thành công!

Sau khi quay xong, cậu ta từ từ bò dậy. Chân không biết vì sao bị trật, bước đi tập tễnh, nhưng cậu ta lại chỉ là một cascadeur, không ai tình nguyện tới đỡ cậu ta cả.

Tôi không đành lòng, chạy tới đỡ cậu ta đến chỗ nghỉ ngơi, đẩy cậu ấy ngồi xuống chỗ ngồi của tôi.

“Cảm ơn chị Mộc Liên…”.

“Tại sao lại bị như vậy?”.

Cậu ta nói: “Mấy người kia lúc đánh khống chế lực không tốt”.

Tôi lạnh lùng hừ một tiếng. Không khống chế tốt? Gạt trẻ con chắc? Studio cao cấp mà lại để tình trạng như vậy sao? Tôi lấy khăn ướt cho cậu ta lau mặt.

Mặt của cậu ấy cũng không thoát khỏi, trên thái dương có một vết rách, thấm một chút máu…

Tôi dán cho cậu ấy một miếng băng cá nhân, nhìn khuôn mặt ngây thơ dễ thương của cậu ấy. Tôi cười: “Nam sinh bị thương trên người, như vậy mới giống nam sinh”.

Cậu ta hỏi: “Vậy phải như thế nào mới giống đàn ông?”.

Tôi vỗ vỗ vai cậu ta: “Từ từ rồi sẽ giống”.

Nhưng cậu ta không hề thành công như tôi vốn nghĩ. Cậu ta còn đóng thêm vai người đi đường, làm thế thân như vậy, chỉ được một phần tiền lương ít ỏi. Số tiền đó chỉ như một cái phao rất nhỏ cứu vớt cậu ta trong biển người, trong xã hội mênh mông này.

Đương nhiên là cậu ta không chỉ đi làm ở studio. Một hôm tôi mang xe của bố đi sửa, gặp được cậu ta ở đó.

Thái Nhiên thân hình cao lớn, mặc quần áo của một tay thợ sửa chữa, giống như mấy người mẫu nam thường xuất hiện trên tạp chí phụ nữ. Tên này, mặc cái gì cũng thật đẹp.

Cậu ta nhìn thấy tôi, có chút ngượng ngùng nói: “Là chị Mộc Liên sao? Để em gọi người cho chị nói chuyện cùng…”.

Tôi hỏi cậu ta: “Lâu lâu không thấy cậu đến studio, cậu làm việc ở đây sao?”.

“Tiền lương ở đây khá cao…”.

Tôi kinh ngạc: “Vậy tại sao còn đi chịu khổ ở studio làm gì?”.

Cậu ta nở nụ cười khiến tôi thất thần, nhăn nhó nói: “Em thích nơi đó. Em thích biểu diễn”.

“A”, tôi mở to đôi mắt.

“Trước kia, lúc còn đi học, em cũng từng tham gia mấy vở diễn của xã đoàn”.

Tôi vốn nhiều chuyện, lại hỏi: “Sau đó thế nào?”.

“Bố em qua đời, nhà không đủ tiền nuôi em đi học, em chỉ có thể đi làm thêm như vậy”.

Trong xưởng bỗng có người gọi cậu ta: “Thái Nhiên, bớt nói chuyện chút đi, lại đây giúp một tay nào!”.

Cậu ta lau bàn tay đầy dầu mỡ vào cái bao tay bằng vải thô, cười cười nói xin lỗi tôi rồi chạy đi. Lúc này cậu ta giống như mọt công nhân lao động bình thường, thật thà đàng hoàng, nhiệt tình thành khẩn, cả người mang mùi dầu máy, khuôn mặt đẹp trai cũng dính bẩn.

Tôi vẫn chưa quên ánh mắt của cậu ta trong màn mưa hôm ấy. Con báo nhỏ vừa thức tỉnh trong chốc lát, giờ lại đã ngủ say rồi.

Hiện tại tôi bởi làm việc chăm chỉ, đã được thăng chức, còn có trợ lý của mình, cũng khai quật được không ít người mới, nhưng không ai khiến tôi có ấn tượng như vậy.

Một hôm, Lý đạo diễn bỗng hỏi tôi: “Cảnh quay này, nữ chính gặp bạn trai cũ yêu cầu quay lại. Cô nói xem chúng ta nên tìm nam diễn viên như thế nào cho tốt?”.

Không hiểu vì sao trong đầu tôi lại hiện ra ánh mắt cương liệt trong màn mưa của thiếu niên kia. Có lẽ chính hắn cũng không biết rằng lúc đó toàn thân hắn tỏa ra hơi thở hắc ám, giống như một người từ địa ngục tìm tới báo thù.

Tôi nói: “Vậy thì phải tìm một kẻ đẹp trai mà tà ác”.

“Không phải là khuôn mặt sẽ có vẻ bỉ ổi sao? Như vậy mới không lấn át vẻ tuấn tú của nam chính”, một đồng nghiệp nói.

Tôi cười: “Nếu cô làm người xem, thấy nhãn quang trước kia của nữ chính tồi tệ như vậy, chẳng phải cảnh phim sẽ biến thành hài kịch sao?”.

Đạo diễn gật đầu.

Tôi đến tìm Thái Nhiên. Cậu ta có khách tới thăm, là một phụ nữ trung niên khuôn mặt vàng vọt, nhưng ngũ quan rất tinh tế. Tôi nhìn ánh mắt của người đó, đoán được đấy là mẹ cậu ta.

Thái Nhiên từ bên trong đi ra, đem một cái phong bì đưa cho người phụ nữ, nói: “Mẹ, lần sau có chuyện gì thì mẹ cứ bảo em nó tới, chân mẹ đau, đi xa như vậy sẽ không tốt”.

Mẹ Thái Nhiên nói: “Mẹ không mệt, mẹ muốn tới thăm con một chút”.

Lúc này Thái Nhiên nhìn thấy tôi, lập tức nở nụ cười: “Chị Mộc Liên”, quay sang mẹ cậu ta nói: “Đây là chị Mộc Liên, chị ấy rất quan tâm tới con”.

Tôi cười, nhưng lại không biết nên xưng hô với mẹ cậu ta thế nào cho phải. Nên gọi là cô, hay gọi là bà đây?

May sao mẹ Thái Nhiên nhận ra được, nói: “Gọi tôi là chị Tú là được”.

Chị Tú khi cười rất đẹp, giống như vẻ đẹp của hoa quỳnh vậy.

Sau khi chị Tú rời đi, Thái Nhiên nói với tôi: “Em còn có một em trai, một em gái nữa, cả hai đứa đều đang đi học”.

“Hiện tại cậu đang làm việc nuôi chúng?”.

Cậu ta gật đầu.

Tôi lấy kịch bản đưa cho cậu ta xem. Cậu ta kinh ngạc: “Chị Mộc Liên, thời gian diễn của nhân vật này rất nhiều”.

“Đúng vậy”, tôi nói: “Hơn nữa, tính cách của nhân vật này rất dứt khoát”.

“Chị muốn em diễn sao?”. Tôi nhìn đôi mắt của cậu ta, con ngươi đen nhánh, sâu không thấy đáy. Tôi tin rằng sau mọt thời gian tỉ mỉ tôi luyện, nó sẽ lóng lánh như sao trên trời.

Tôi cười, nắm lấy bàn tay cậu ta: “Hãy cố gắng làm thật tốt, đây là cơ hội khó có được”.

Về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ, tôi suy nghĩ, không biết mình làm như vậy có đúng hay không. Tôi đang mượn lực giúp đỡ cậu ta hay là đẩy cậu ta vào nơi nước sôi lửa bỏng?

Với tư chất của cậu ta, tôi tin rằng cậu ta rất có tiền đồ. Nhưng tôi lo rằng sau khi cậu ta có danh tiếng rồi sẽ bắt đầu học hút thuốc lá, uống rượu, bắt đầu theo đuổi mấy cô gái, ngày ngày xuất hiện trên các trang báo…

Tôi tự an ủi mình. Cậu ta sẽ không như vậy, cậu

Trang: [1] ,2,3 ,44 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT