![]() |
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone ![]() |
ta lúc này như tỏa ra ánh hào quang, vẻ thong dong, hào phóng, anh tuấn bức người, cao cao tại thượng.
Đợi đến lúc đó, tôi chỉ đứng dưới chân nhìn cậu ta, liệu rằng cậu ta có thể cúi xuống nhìn tôi một chút không?
Chương 2
edited by: Trà Vô Vị
beta: Phong Tuyết
Tôi vốn là người nóng tính, đã nói là làm, sau ba ngày đã liên lạc xong hết thảy, xông đến cửa tìm Thái Nhiên.
Đêm qua cậu ta trực ban, giờ phút này đang nằm ngủ trong căn nhà nhỏ ở xưởng sửa chữa.
Tôi tùy tiện đẩy cửa đi vào liền nhìn thấy một mỹ nam đang khỏa thân. Ừhm, thực ra nói vậy cũng không đúng lắm, cậu ta dù sao vẫn còn mặc quần. Một gian phòng không có cửa sổ, không có quạt điện, chất đầy một đống dầu máy và linh kiện xe hơi. Tiểu tử này hai tay dang ra ngủ gục trên giường như heo.
Chà, phải chi tôi mang theo camera thì đã chụp được cảnh hay rồi, sau này cậu ta nổi tiếng rồi mà quên mất tôi, tôi sẽ lấy nó ra uy hiếp cậu ta.
Trên người cậu ta dính đầy dầu mỡ, tôi xem xét hồi lâu, cuối cùng quyết định lựa chọn véo tai để lôi cậu ta dậy, sau đó lại ném một xấp giấy vào lồng ngực của Thái Nhiên.
“Đây là cái gì?”, cậu ta hỏi.
“Tài liệu về khóa đào tạo diễn viên và mẫu đơn đăng ký”, tôi nói: “Một người anh em của tôi mở ra, tôi đã nói với anh ta rồi, anh ta sẽ đặc biệt chiếu cố cậu”.
Ánh mắt cậu ta tràn đầy ngạc nhiên: “Chị định đào tạo em sao?”.
“Cậu dùng từ này rất hay đấy”, tôi liếc nhìn đồng hồ: “Mau, tôi cho cậu một phút đồng hồ suy nghĩ”.
“Thời gian quá ngắn!”.
“Thời gian của cậu nên dùng để tự rèn luyện bản thân, không phải để do dự vô nghĩa!”.
“Còn công việc hiện tại của em thì sao?”.
“Nơi này không thích hợp với cậu đâu, sớm muộn gì cậu cũng sẽ rời đi thôi”, tôi nói: “Nhanh lên một chút, còn ba mươi giây”.
“Còn gia đình của em?”.
“Mẹ cậu thương cậu như thế, bà ấy sẽ không hy vọng cậu làm công việc này, chôn vùi cả đời cậu ở nơi đây đâu. Còn 20 giây”.
Thái Nhiên nhỏ giọng hỏi: “Vì sao chị lại đối xử tốt với em như vậy?”.
Tôi cười, lườm cậu ta một cái: “Tương lai của tôi dựa vào số tiền mà cậu kiếm được, tôi có thể không đối tốt với cậu sao?”.
Cậu ta cũng cười, khoe hàm răng trắng đều tăm tắp.
Trước tiên tôi dẫn cậu ta đi mua quần áo.
Cậu ta thực là một đứa bé đáng thương, kể từ khi bỏ học năm lớp mười vẫn luôn mặc quần áo cũ của bố. Tôi bỗng nghĩ đến một câu người xưa vẫn thường nói: “Bố y kinh sai bất yểm quốc sắc”(1) chính là nói cậu ta đây. Trước kia tôi không tin là trên đời này lại có người có thể mặc được loại quần áo nhăn nheo như dưa muối của Issey Miyake(2) , nhưng từ sau khi gặp được cậu ta, tôi tin.
(1): Ý nói người đẹp mặc gì cũng đẹp.
(2): Issey Miyake là một nhà thiết kế người Nhật Bản rất nổi tiếng ông đã phát triển một phong cách thời trang rất mới lạ, phủ nhận những nét cắt để đưa vào trang phục sự tự do phóng khoáng và những màu sắc rất tự nhiên trong cuộc sống (ông này thiết kế quần áo toàn nhăn nhăn).
Sau đó, tôi dẫn cậu ta đến gặp A Băng. A Băng là đàn em thân thiết của tôi lúc còn học đại học. Cậu ta là hội trưởng hiệp hội nhiếp ảnh, sau khi tốt nghiệp rồi thì bỏ tiền ra theo nghiệp nhiếp ảnh, chuyên chụp ảnh trai xinh gái đẹp cung cấp cho các tạp chí và tòa soạn báo.
Tôi quay sang Thái Nhiên nói: “Đến đây. Ngẩng đầu, ưỡn ngực cho cậu ta xem một chút”.
Thái Nhiên cười cười, có chút ngại ngùng đứng ở dưới ánh đèn. A Băng huýt sáo.
Tôi nói với A Băng: “Tôi giao người cho cậu, cố gắng khai thác tài nguyên cho tốt!”.
A Băng cười mỉa: “Đã là người chị mang đến, đương nhiên thằng em này phải chiếu cố rồi!”.
Nửa tháng sau, tôi nhìn thấy hình của Thái Nhiên trên bìa một tạp chí rất phổ biến. Con báo nhỏ ngày xưa giờ đã trở thành con báo trưởng thành rồi. Một con báo có lớp vỏ bọc tưởng chừng như vô hại, đứng bên cạnh một cô bé yêu kiều, ánh mắt lạnh lùng nhìn ống kính, nhìn độc giả, một vẻ đẹp tuấn mỹ, lạnh lùng, lại kiêu ngạo…
Mấy nữ sinh đứng kế bên tôi cứ bàn tán mãi về cậu ta. Ai lại có thể không động tâm chứ? Ai lại có thể không thích cậu ta? Tôi thấy cậu ta có thể mê hoặc tất cả đám con gái cả dưới mười tám lẫn trên mười tám, thậm chí còn có cả nam giới ấy chứ.
Đây mới chỉ là bước đi đầu tiên của Thái Nhiên.
Tôi bớt chút thời giờ của mình ra để huấn luyện cậu ta. Tôi bắt đầu dạy cậu ta từ cách đi đứng, không có thước dạy học tôi đành phải mượn cây chổi lông gà, trông tôi khá giống những mụ phù thủy ngày xưa chuyên đi bắt nạt những chàng hoàng tử.
Hình tượng của tôi đã không còn rồi, cậu ta còn ủy khuất, nói rằng lúc một tuổi cậu ta đã biết chạy rồi, bị tôi gõ đầu, một tuổi cậu ta chắc chắn còn chưa biết đi.
“Cậu đang đi kiểu gì vậy?”. Tôi phải làm một người đàn bà đanh đá, hai tay chống nạnh quát: “Sao hai tay cậu cứ hất qua hất lại như con vịt chết thế hả? Phải từ từ, chậm rãi và khoan thai. Cậu có biết thế nào là từ từ, chậm rãi không hả?”.
Tôi đánh cậu ta, đánh cũng không nhẹ vậy mà cậu ta vẫn để yên cho tôi đánh. Có lẽ Thái Nhiên cũng cảm thấy được những kiến thức cậu ta có chỉ là cơ bản, cậu ta càng không muốn bị tôi xem như chưa biết gì mãi, nhưng để đào tạo cần phải chậm rãi kiên nhẫn, không gấp gáp được.
“Không cần phải vội, vội vàng hấp tấp thì chỉ hỏng việc thôi”. Tôi nói với cậu ta: “Cậu có nghe Trương Ái Linh(3) nói không? Muốn thành công phải biết chớp thời cơ”. Muốn thành công, mấu chốt là phải có bước khởi đầu vững chắc đã.
(3): Trương Ái Linh (1920 – 1995) là một trong những tác giả văn học Trung Quốc xuất sắc nhất trong thời kỳ bà sống (tác giả của Sắc giới á)
Cậu ta đột nhiên hỏi tôi: “Trương Ái Linh là ai?”.
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép. Xem ra còn phải giáo huấn nhiều cho cái đầu mấy năm rồi chưa đọc sách của cậu ta rồi.
Thái Nhiên là một đứa trẻ thông minh, học rất tốt, đó là một ưu điểm lớn của cậu ấy. Tôi thực ra cũng chẳng phải là một học sinh chăm chỉ gì cho lắm nên đối với những người chăm chỉ thực sự là rất bội phục. Nếu tôi là một giáo viên thì khẳng định chắc chắn một câu cậu ta chính là học trò cưng của tôi, có khi tôi lại còn đem con gái gả cho cậu ấy cũng nên.
Có một dạo, cả trong lúc mơ ngủ cậu ta vẫn không ngừng nhắc tới Anh ngữ, get in với get into. Lại còn có cả tiếng Pháp nữa, tôi nhấn mạnh với cậu ta là phải học. Không cần thiết phải học giỏi nhưng phải phát âm cho thật chuẩn. Hiện tại tiếng Anh đã không còn gì mới mẻ, mọi người lại bắt đầu quay sang sùng bái tiếng Pháp, mình càng nói khiến cho người khác không hiểu thì họ càng nể.
Thái Nhiên hỏi: “Tiếng Pháp của chị thì sao? Chị nói được đến đâu?”.
Tôi cười to: “C’est la vie (nghĩa: “Đời là thế đấy!”). Hôm nay tới chỗ tôi ăn cơm, có rượu vang cùng trứng cá muối. Cũng nên chơi sang một tí”.
Tôi kéo cậu ta đi siêu thị, cậu ta đẩy chiếc xe hàng đi phía sau tôi. Tôi muốn lúc này tranh thủ mà sai cậu ta vài việc. Chờ sau này cậu ta bay lên làm phượng hoàng rồi chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay út là tôi phải lẽo đẽo theo sau làm tùy tùng gãi chân cho cậu ta cũng nên, làm sao còn có thể ngoan ngoãn đi theo giúp tôi mua sắm chứ.
Cuối cùng cái xe cũng chất đầy đồ, tôi thậm chí còn chọn quần lót cho cậu ta nữa. Cậu ta đỏ mặt nói tôi không cần phải làm thế. Tôi nói: “Tôi đã sớm nhìn trúng cái quần lót này rồi, khổ nỗi đời này tôi lại không có cơ hội để mặc, cậu mặc nó coi như là giúp tôi thực hiện ước mơ đó đi”.
“Chị Mộc Liên”, Thái Nhiên thở dài, cậu ta nhất định cảm thấy được tôi giống một người điên, đã vô lí lại còn cứng đầu.
Sau đó cuối cùng là sai cậu ta nấu ăn. Tôi thẳng thắn thừa nhận, tài nấu ăn của tôi chỉ giới hạn trong món trứng xào cà chua, ngay cả đến cắm một nồi cơm điện tôi còn làm không xong. Ngày đó Thái Nhiên thấy tôi loay hoay trong trong nhà bếp mãi mà chẳng làm ăn gì được liền chế giễu tôi hết 10 phút đồng hồ, rốt cục nhịn không được lại ném tôi ra ngoài.
Cậu ta từ nông nô vùng lên làm địa chủ, đứng ở chỗ đó biểu diễn tài năng của mình lại còn dám chê bai kỹ thuật nấu ăn của tôi chứ.
“Đây là cái gì? Có phải là nấu cho heo ăn không?”.
Tôi gõ vào đầu cậu ta. Cậu ta không sợ tôi, lại còn có gan đuổi tôi ra ngoài phòng khách nữa chứ. Sau đó nhanh nhẹn làm bốn món ăn và một tô canh bưng lên. Thật là… loại gạo bình thường mà qua tay cậu ta nấu thành cơm rồi thì lại có một hương vị rất đặc biệt.
Tôi nói: “Tiểu Nhiên Tử à, bản cung bây giờ thực sự rất không nỡ dâng ngươi dâng cho kẻ khác. Ta thấy người đừng đi làm vua màn ảnh nữa, chỉ cần ở nhà làm hai việc nấu cơm và sinh con cho bản cung là được rồi”.
Cậu ta hiện tại đã thành tinh rồi, đâu còn để cho tôi bắt nạt như xưa nữa, đáp: “Không cần phải vội, vội vàng hấp tấp thì chỉ hỏng việc thôi. Bổn tọa sau này đăng cơ, lập tức ban thưởng cho ngươi ba nghìn trai tơ, mỗi người đều có thể nấu cơm sinh con cho ngươi”.
Tốt lắm, làm người thì cần phải có tính hài hước.
Mùa đông năm ấy rét lạnh mà lại còn ẩm ướt, chân của tôi có dấu hiệu bị phong thấp, cứ mỗi khi trời trở lạnh là lại đau.
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
