|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
ở nhà Thái Nhiên, tôi liền chào mọi người ra về. Thái Nhiên dẫn tôi xuống lầu.
Cậu ta nói cho tôi biết: “Hôm trước có một công ty tìm em mời làm người mẫu ổn định cho họ, nhưng em không đi”.
“Vì sao lại không đi?”, tôi hỏi.
“Chán rồi”, chân cậu ta cọ cọ trên nền đất, cậu ta ở trước mặt tôi luôn có những hành động cực kì trẻ con như thế: “Em muốn đi diễn, không muốn cứ đứng mãi ở dưới ánh đèn huỳnh quang diễn đi diễn lại 30 lần một vẻ mặt”.
Tôi đã hiểu, trong lời nói của cậu ta dường như có chút tức giận, giống như là oán trách tôi vô tình ném cậu ta sang một bên không thèm để ý tới vậy. Thằng nhóc này đúng là một con báo nhỏ, cầu trời con báo nhỏ này đừng có trưởng thành. Cậu ta mê hoặc người khác, hấp dẫn người khác nhất là ở chỗ đó, cái chỗ nửa tà ác nửa vô hại đó, chính là cậu ta lại không kiềm chế được bản thân mình trưởng thành và lớn lên.
Cậu ta nhất định sẽ trở thành một lãng tử, tao nhã mà lại rất tà ác, cho dù là giết người đi chăng nữa cũng phải lau con dao đầy máu đó bằng một chiếc khăn tay trắng, cho dù có chết đi, mọi người cũng nhất định sẽ không tìm ra được thi thể của cậu ta.
Tương lai sẽ là một quãng đường dài đầy gian nan và cô tịch, liệu cậu ta đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa?
Tôi bắt đầu dẫn cậu ta tham gia thử vai, được nhận vài vai diễn nhỏ. Tất nhiên những vai diễn đó toàn bộ đều là vai phản diện, loại nhân vật làm cho người ta vừa yêu vừa hận.
Cậu ta hỏi tôi tại sao. Tôi nhìn cậu ta, nhìn cặp mắt đào hoa kia cùng đôi môi mỏng. Suy nghĩ trong đầu, cậu ta hứa hẹn sẽ trở thành một diễn viên tài năng, nhưng tốt nhất vẫn là chờ cho đến phút cuối rồi mới xuất hiện tạo thành một bước đột phá thì hơn.
Đạo diễn thực sự rất thích những người như cậu ta, bọn họ khó có thể tìm một người đủ đẹp trai để đóng vai phản diện còn nếu chọn những anh chàng đẹp trai đóng thì nhìn lại có vẻ không đủ tà ác, nguy hiểm. Thái Nhiên quả thật giống như một cơn mưa trong mùa hạn hán xuất hiện rất đúng lúc. Cậu ta lại khiêm tốn như vậy, cần cù và thật thà như thế, biết rõ được lúc nào nên tiến lúc nào nên lui, sồng cùng mọi người rất vui vẻ. Sự nghiệp của cậu ta rốt cuộc cũng có khởi sắc, nhận được nhiều vai diễn hơn. Tôi cũng rất vui khi nhìn thấy được những cố gắng, nỗ lực của cậu ta đang dần có kết quả.
Bọn họ nói với tôi: “A Liên à, đồ đệ này của cô cũng không tồi đâu”.
Đồ đệ? Tôi cười. Đồ đệ của tôi lúc này đang đứng trước máy quay bày ra một nụ cười mê người hòng câu dẫn vợ bé của một tên quân phiệt để trà trộn vào làm gián điệp trong một tiểu đội.
Trời nóng dần lên, quần áo Thái Nhiên mặc lại mỏng. Một lớp quần áo trong làm sao che được dáng người hoàn mỹ của cậu ta? Con mắt của nữ diễn viên cứ như dán chặt vào cậu ta vậy. Thế mà cậu ta vẫn ung dung như trước cười cười: “Phu nhân có thể cùng tôi nhảy một điệu không?”.
Âm nhạc vang lên. A! Là bài “Đêm Thượng Hải”. Tôi nhẹ nhàng nhắm mắt lại cảm nhận.
“Đêm Thượng Hải, chẳng phải là đêm, mười dặm thành phố có nhiều người nước ngoài ở, xa hoa trụy lạc, giống như rơi xuống thành phố đầy sao. Người ngồi xe kéo mặc sườn xám chính là một giai nhân yểu điệu, các vị công tử chen chúc vây quanh, ca nữ dưới sông vung tay áo, xướng một khúc “Mẫu đơn đình”.
“… Đây một hồi đắm chìm trong giấc mộng vàng son, phải chăng chỉ là ảo mộng, trên cây ve sầu đang gọi hạ, gió cuốn màn trúc, đang lúc sơn chi chín vàng, một sợi hương tàn vương vấn chưa tan…”.
Chương 3
edited by: Trà Vô Vị
beta: Hạo Nguyệt & Phong Tuyết
Ngày quốc tế thiếu nhi, bạn trẻ Thái Nhiên tròn 20 tuổi, tôi đã là một bà già 24 tuổi rồi, mà cậu ta thì thậm chí còn chưa thể kết hôn.
Cơm no rượu say, Thái Nhiên đi rửa chén, còn tôi ngồi trên sân thượng đánh răng và hong khô tóc.
Mùa hè ở thành phố này đã đến rồi, nóng nực và ẩm ướt. Khí thải ô tô cứ ứ đọng lại không tan, có chút mưa thì lại là mưa axit. Trong xe bus người chật kín, toàn mùi chua, tay chân mỏi rã rời. Khi không có mưa, mặt trời chỉ có thể nấp sau những đám mây mà che mặt. Phải quay ngoại cảnh thật sự là mệt muốn chết. Đạo diễn kiêu ngạo vượt lên dẫn trước, tôi là trợ lí không thể không đi theo. Một ngày chạy tới chạy lui, thật sự là mệt như trâu.
Trở về nhà riêng, mọi sinh hoạt ăn ngủ nghỉ đều chỉ có mình tôi. Tôi không thích mời bạn bè về chơi cho nên thiết nghĩ, nếu có một ngày tôi chết trong ngôi nhà này, e là hơn một tuần sau mới có người phát hiện.
Nhưng bây giờ tốt hơn rồi, dù sao tôi cũng có nhiều hơn một chỗ để đi, trước mắt nhà Thái Nhiên vẫn có thể tự do ra vào.
Tôi ngồi ở ghế dựa, ánh mắt nặng trĩu, có chút buồn ngủ. Có lẽ hôm nay hơi say, Thái Nhiên kể với tôi rất nhiều truyện vui, hầu hết là chuyện phòng thu và những ngôi sao hợp tác với cậu ta. Tôi nghe rất vui, bất tri bất giác lại uống nhiều thêm.
Trong phòng phát ra tiếng nhạc, tôi đối với âm nhạc cũng không nghiên cứu gì nhiều, về lĩnh vực này thì Thái Nhiên lại rành hơn tôi.
Một đôi tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi.
Tôi đưa tay gạt nhẹ tay cậu ta xuống : “Biết tôi nghĩ về chuyện gì không?”.
“Chuyện hồi trước?”.
Đoán đúng rồi, thằng nhóc này đúng là càng ngày càng hiểu lòng dạ đàn bà…
“Chuyện hồi trước là chuyện gì?”.
“Trước đây, có anh chàng hàng xóm, vào một đêm hè, hái trong vườn nhà mình một đóa hoa sơn chi, đứng ở một bên hàng rào nhỏ tặng chị đóa hoa ấy” .
Tôi quay đầu lại nhìn cậu ta : “Cậu đừng làm diễn viên nữa chuyển sang làm nhà biên kịch có khi còn được hơn đấy”.
Trong bóng đêm mờ ảo, cậu ta nở nụ cười anh tuấn đến mê người rồi nhẹ nhàng cài một đóa hoa sơn chi lên mái tóc của tôi.
Tôi nói : “Nhanh gọi điện thoại cho mẹ cậu cảm ơn một tiếng, vì cậu mà bà ấy đã phải chịu nhiều cực khổ.”
“Em cũng muốn cám ơn chị”. Cậu ta nói : “Cám ơn chị đã không ngại khó khăn giúp đỡ em nhiều như vậy”.
“Đừng vội cám ơn tôi”. Tôi vỗ vỗ vai cậu ta, lảo đảo đứng lên, chút rượu còn sót lại làm tôi mất thăng bằng : “Cứ từ từ mà suy nghĩ cách cảm ơn của cậu cho thật hoành tráng đi, đợi cho đến khi cậu bước lên được đến đỉnh cao thì trả ơn tôi cũng chưa muộn mà”.
Thái Nhiên hỏi tôi : “Đến lúc đó chị có còn bên cạnh em không?”.
“Tôi ư? Vì sao lại không chứ?”. Tôi cười rộ lên: “Tôi không thích mấy câu chuyện có tình tiết kiểu như nữ nhân vật chính đến thời khắc mấu chốt lại đột nhiên bị ung thư rồi chết đâu. Tôi còn phải nhờ cậu chuẩn bị kha khá của hồi môn để đi lấy chồng đấy, đến lúc đó cậu có muốn đá tôi ra cũng không được đâu”.
Tôi cảm thấy hình như hôm nay cậu ta uống quá chén nên suy nghĩ hơi nhiều rồi. Cuộc sống vốn đầy áp lực mà, dù sao thì cũng phải từ từ mà thích nghi với nó.
“Còn nhớ đạo diễn Lí hồi trước không? Chính là thằng cha ninh bợ Hứa Thiểu Văn đó”.
“Ông ta thì sao?”, Thái Nhiên có vẻ không thích tay đạo diễn đó.
“Uhm!”, tôi nói : “Hôm nay tôi gặp ông ta, ông ta dạo này làm ăn có vẻ không được suôn sẻ lắm, nên muốn dựa vào một bộ phim để lấy lại danh tiếng. Ông ta nói đã tìm được nhà tài trợ rồi nhưng tiền tài trợ không được nhiều cho lắm nên muốn tìm những diễn viên mới vào nghề đóng”.
Ánh mắt của Thái Nhiên chợt lóe như thoát khỏi cơn say, nhìn tôi chằm chằm.
Tôi hỏi : “Cậu không ngại hợp tác cùng ông ta chứ?”.
Cậu ta cười : “Em không có giá tới mức có quyền lựa chọn đạo diễn đâu”.
Tay đạo diễn Lí đó vẫn còn nhớ Thái Nhiên. Hôm đó, tôi có rảnh rỗi một chút nên cùng cậu ta đến thử vai, ông ta liếc mắt một cái liền nhận ra Thái Nhiên ngay, quay sang nói với tôi : “Cô lại còn dẫn theo tên đó à?”.
“Không có lí do gì sao lại không được mang theo cậu ta? Mọi người đều đã biết nhau cả rồi, phải chiếu cố nhau trong công việc chứ”.
“Thằng nhóc này….” – ông ta nói Thái Nhiên : “Đẹp trai theo kiểu rất đặc biệt”.
“Đặc biệt ở chỗ là rất thích hợp vào vai những anh chàng phản diện đẹp trai mà trong bụng lại đầy mưu mô, toan tính”, tôi nói.
Đao diễn Lí cười cười gật đầu.
Bộ phim của tay đạo diễn Lí đó có tên “Ngày yêu”. Thái Nhiên đi thử vai lại được nhận, dù không phải là nhân vật chính nhưng đất diễn cũng nhiều.
Là con nuôi của một kẻ có tiền, cậu ta giúp bố nuôi làm ăn phi pháp. Nữ chính cùng nam chính yêu nhau, nhưng Thái Nhiên là một kẻ xấu cậu ta dùng mọi thủ đoạn để phá hoại tình cảm của hai người đó. Bố nuôi của cậu ta định xử lí nam chính thì cuối cùng cậu ta lại thả hai người đó đi.
Hóa ra cậu ta đã yêu đơn phương nữ chính. Nhiều năm trước, vào một đêm nọ, cậu ta bị thương nặng, ngã gục trong mưa. Lúc đó, cô ấy đã cứu cậu ta, dìu cậu ta đi từng bước trong mưa dưới tán dù nhỏ. Thái Nhiên yêu cô ta từ đó. Lặng lẽ yêu thương, lặng lẽ chúc phúc cho người mình yêu. Cậu ta không thể dùng đôi bàn tay đầy máu của mình mà yêu thương, che chở, bao bọc cho cô ấy thì ít nhất cũng phải giúp cô ấy được sống hạnh phúc bên người yêu. Chỉ mong có thể mãi được yêu cô ấy, dù chỉ là một tình yêu trong im lặng.
Môi mỏng mím lại, kiềm nén nỗi đau, trông cậu ta lạnh lùng như thế mà ánh mắt dành cho người con gái kia lại vô
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




