watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 16:21 - 18/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6359 Lượt

cùng nhẹ nhàng và ấm áp. Thái Nhiên lẳng lặng đứng đó, nhìn về người con gái cậu ta yêu nhất, lại hận cả đời lại không thể có được cô ấy.

Xe lửa khởi động. Khói trắng hòa quyện với ánh trăng, hình ảnh chàng trai mặc bộ tây phục đen cô đơn đứng đó như ẩn như hiện. Cậu ta cuối cùng vẫn không cúi đầu, cao ngạo xoay người bước đi, khôi phục lại vẻ lạnh lùng trước kia, đôi mắt híp lại, từng bước tao nhã rời khỏi nơi đó lại tiếp tục thực hiện những kế hoạch đen tối.

Đạo diễn Lí dường như rất vừa lòng, ông ta cười nói: “Đúng là một đôi mắt lạnh, rất đẹp, tôi vẫn thường mong có thể tìm được người sở hữu đôi mắt đó”.

Tôi và Thái Nhiên đều vội vàng bước đi. Cậu ta phải quay phim tiếp còn tôi phải đi vì bố đang nằm viện. Sức khỏe của bố tôi vẫn không tốt, nói mãi mà ông cũng chẳng chịu đi viện khám. Ảnh chụp X-quang, phát hiện được có một khối u ở gan của bố. Mẹ con tôi đều sốc. Y học hiện đại như vậy, con người vẫn thường ít bị bệnh nhưng nếu có bệnh khẳng định sẽ là bệnh nan y. Tôi cũng không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu bố tôi rơi vào tình trạng xấu nhất.

Thần kinh của mẹ tôi vốn không được tốt, đụng chuyện là bà lại hoang mang, lo sợ, xưa nay mọi chuyện đều có bố tôi lo liệu, bây giờ đùng một cái gặp phải chuyện xấu như thế này, bà làm sao ứng phó nổi. Tôi xin nghỉ phép dài hạn, chuyển về nhà. Vừa để trấn an mẹ, lại tiện cho việc chăm sóc bố.

Hơi lạnh mong manh từ điều hòa tỏa ra cũng không trấn áp được cái nóng của ngày hè, ở phòng bệnh chật chội như vậy không bệnh rồi cũng sẽ thành bệnh. Bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải chuyển được bố sang phòng bệnh riêng. Bố tôi mới phẫu thuật xong cần một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi.

Phẫu thuật thành công, có lẽ là do bác sĩ phẫu thuật có kinh nghiệm mà cũng có thể là do bố tôi may mắn. Tôi luôn cảm thấy bệnh viện này tuy lớn nhưng không đáng tin cậy, bác sĩ giải phẫu có vẻ không giỏi, kết quả là mọi việc diễn ra đều suôn sẻ. Đúng là không nên nhìn sự việc một cách méo mó như nhìn qua một tấm gương lồi.

Mẹ tôi nói : “Con còn muốn như thế nào nữa? Không nên nói với bác sĩ bệnh của bố con trị không dứt được. Chuyện như thế này một lần là quá đủ. Tế bào bạch cầu của mẹ đã nhiều lắm rồi.”.

Tôi bỏ dâu tằm vào cái bát lớn nằm ăn một mình, ăn nhiều tới mức cả tay và miệng đều toàn một màu tím. Lúc này di động của tôi reo lên, là Thái Nhiên gọi.

Tôi nghe cậu ta nói : “Chị Mộc Liên, em không diễn được nữa.”

Tôi nhảy dựng lên, xoay người làm rơi cái bát, mặt đất vương vãi toàn màu tím của dâu tằm. Mẹ cũng bị tôi dọa cho sợ.

“Đã xảy ra chuyện gì?” tôi lạnh lùng hỏi.

Cậu ta nói : “Là lỗi của em. Em không làm được yêu cầu của họ”.

“Bọn họ yêu cầu cậu làm gì? Diễn viên mới đâu cần phải chụp ảnh, không lẽ là họ sửa kịch bản?”.

Cậu ta ở đầu dây im bặt, không nói lời nào. Tôi có thể cảm giác được sự uể oải, phiền muộn của Thái Nhiên. Tôi cần phải đến đó.

Lúc tôi đến trường quay Thái Nhiên lại bỏ đi đâu không biết. Đạo diễn Lí đang bực mình, lôi trợ lí ra mắng mỏ, cô bé kia bị xoay cho mòng mòng, khóc không ra nước mắt. Ông ta đúng là đồ tiểu nhân, ỷ mình có chút tiếng tăm là coi người khác không ra gì.

Tôi nhìn cô trợ lí kia, nhớ lại hoàn cảnh của mình lúc trước. Tôi quay sang hỏi Lí đạo diễn, giúp cô ta tránh sang một bên, thoát được một kiếp ăn chửi : “Có chuyện gì xảy ra sao? Thái Nhiên nói với tôi là cậu ta không diễn nổi nữa”.

Lí đạo diễn tức giận nói : “Còn thế nào nữa? Thằng nhóc kia, hưởng được chút lợi lộc rồi lại bắt đầu giở trò”.

“Không thể nào”, tôi kinh ngạc. Thái Nhiên không phải loại người như vậy, cậu ta rất biết điều cơ mà.

Đạo diễn Lí đưa kịch bản cho tôi xem, “Là cảnh này, cảnh biểu đạt sự hiếu thảo với cha nuôi, thể hiện mình là một đứa con ngoan. Cảnh dễ như vậy, cậu ta lại không cảm nhận được, diễn chẳng có chút cảm xúc nào. Trách cứ vài câu, cậu ta liền cáu gắt”.

“Ông nói gì cậu ấy?”.

“Nói chuyện về bố của cậu ta”.

“Ông biết bố của cậu ta à?”, tôi kinh ngạc.

Lí đạo diễn khó hiểu : “Sao lại không biết? Cậu ta là con trai của Thái Tu Viễn”.

“Là Thái Tu Viễn, diễn viên chính trong phim “Gió lửa hận thù” đã từng vang danh một thời ư?”.

Đạo diễn Lí liếc tôi một cái, hình như ông ta cảm thấy tôi là một con người rất hồ đồ, biết người ta lâu như vậy mà lại không biết người ta là con của một diễn viên nổi tiếng.

Trời ơi, cậu ta thực sự là con trai của Thái Tu Viễn.

Lúc tôi còn học cấp 2 mỗi ngày tan học đều cố chạy về nhà làm bài tập cho nhanh để kịp giờ xem phim “Gió lửa hận thù”. Tôi sưu tập rất nhiều hình của ông ấy, thậm chí còn cắt hình trong tạp chí dán lên bàn học dán trong cả cuốn nhật kí nữa. Mỗi ngày tôi đều nằm mơ được gặp ông ấy. Thì ra Thái Nhiên là con trai của Thái Tu Viễn.

Hèn gì cậu ta đẹp trai như vậy, thông minh như thế. Sức mạnh của di truyền thực sự là ghê gớm.

Tôi hỏi Lí đạo diễn : “Biết rõ cậu ta là con trai của Thái Tu Viễn, sao ông còn đối xử với cậu ta như thế?”.

Đạo diễn Lí đúng là một tên hợm hĩnh, khinh bỉ nhìn tôi, tôi cảm thấy trong mắt ông ta tôi thật sự là một đứa ngu : “Thái Tu Viễn sau khi đóng xong bộ phim “Gió lửa hận thù” thì chẳng còn đóng được một bộ phim nào nên hồn nữa nên phải giải nghệ, bị bệnh chết lâu rồi. Tôi làm sao mà biết được cậu ta sẽ tự mình gây dựng lên sự nghiệp của bản thân hay lại như bố của cậu ta lúc trước?”.

Lão già này, tôi thầm mắng ở trong lòng, có thành công hay không cũng không phụ thuộc vào người ta sống lâu hay chết sớm, ông nhất định sẽ là người sống lâu để con cháu nguyền ông rủa ông chết sớm.

Tôi thọc tay vào túi quần, lững thững bước ra. Ông ta quát tôi : “Cô đi đâu đấy?”.

“Đương nhiên là đi tìm người”.

“Cũng tốt”. Ông ta nói : “Vừa rồi nhà tài trợ có đến, thấy cảnh đó rất bực mình, đang đề nghị tôi thay đổi người”.

Tôi nghe như sét đánh ngang tai : “Đổi người khác?”.

“Chỉ mới chụp ảnh thôi, chắc là vẫn kịp. Bọn họ thay đổi quyết định, hình như là đang muốn lăng xê một người mới…”.

“Chuyện này là sao?”, tôi nổi cáu, nhảy dựng lên : “Nói đổi là đổi người ngay được à? Mấy người không biết một chút gì đến chữ tín hả? Sai rồi thì sửa chứ. Nếu muốn lăng xê người đó, sao lúc trước lại còn kí hợp đồng với Thái Nhiên. Mấy người nghĩ dựa vào mấy đồng tiền dơ bẩn đó là chèn ép được người khác hay sao?”.

Đạo diễn Lí vội vàng kéo tôi ra : “A Liên, cô nghe tôi nói đã. Việc hôm nay đã làm kinh động đến rất nhiều người, Trang tiên sinh ở trường quay đều thấy hết rồi. Tiền là của người ta, muốn dùng ra sao là quyền của họ chứ”.

Tôi hung hăng gạt tay ông ta ra. Bị bàn tay đầy mồ hôi đó kéo tôi có cảm giác rất ghê tởm.

Tôi không vội đi tìm Thái Nhiên. Đầu tiên là phải đi tìm cái tên Trang tiên sinh gì gì đó mới được.

Trang thị dù sao cũng là một công ty lớn nên nhân viên cũng vào loại hạng nhất. Cô nàng tiếp tân cười rất ngọt ngào, hỏi tôi có hẹn trước hay chưa. Tôi đương nhiên là không có hẹn trước rồi. Giống một người đi đường chạy lạc vào nơi xa hoa này, tóc tai tôi lại còn bù xù nhìn sao cũng không giống là người có quan hệ với lãnh đạo cấp cao. Vì vậy tôi lừa cô ta, tôi là trợ lí Triệu của Lí đạo diễn, có việc gấp cần tìm. Cái cớ đó thực sự là có rất nhiều sơ hở, Trang tiên sinh gì gì đó quá thật thà lại tin, mời tôi lên.

Đến lúc này, tôi mới sợ hãi đứng lên, khẳng định trăm phần trăm là tôi điên rồi, tự nhiên chạy tới tìm người ta tranh luận. Tôi là ai chứ? Tôi thực sự còn không được hưởng một chút lợi lộc gì từ Thái Nhiên. Chẳng lẽ lại nói với tên kia tôi là người nghĩa hiệp đến mức không tiếc cả mạng sống ra tay giúp đỡ bạn bè.

Có người ở đây, tôi nhìn thấy cái cửa lớn đầy uy nghiêm, nhìn cả cái hành lang dài mà sạch bóng, trải toàn thảm đỏ. Hôm nay, tôi mặc áo thun, quần jeans, bước vào thang máy mới nhìn rõ được cái thân xác tàn tạ của mình qua gương. Trời ạ!!! Tôi như thế này mà đòi gặp người ta đàm phán. Tôi làm cái nghề này cũng mấy năm rồi, việc gì cũng đã từng trải qua nhưng chuyện lần này cũng không biết sẽ sống chết như thế nào đây.

Khi tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ và hối hận vì cái hành động lỗ mãng của mình thì một người phụ nữ mặc đồng phục nhân viên đi về phía tôi, hỏi : “Cô là Triệu tiểu thư? Trang tiên sinh đang chờ cô”.

Tôi từ từ tiến vào căn phòng đó. Đó là một văn phòng khá rộng rãi và sạch sẽ. Các vật dụng lại rất ít, ánh sáng ngập tràn căn phòng, chỉ có một chiếc TV ốp trên mặt tường.

Một người con trai từ phía sau cái bàn đứng lên, rất lịch sự vươn tay ra chào hỏi : “Tôi là Trang Phác Viên, rất vui khi được gặp cô”.

Tôi nhìn người đối diện. Tôi đã từng thấy anh ta trên báo. Anh ta trông có vẻ trẻ hơn so với mấy bức ảnh chụp trên báo, nhưng nhìn vẫn rất già dặn, đẹp trai. Tôi còn biết anh ta có một đứa con mười ba tuổi, vợ là một họa sĩ nổi tiếng, bố vợ lại còn là đối tác hợp tác của anh ta. Nhưng tôi không biết anh ta lại thân thiện hòa đồng đến thế, không hề tự cao một chút nào cả. Anh ta rất tự nhiên, tiếp đãi

Trang: [<] 1, 4, 5, [6] ,7,8 ,44 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT