|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
chỉ cần vài ba tháng là đủ rồi. Nhưng dục tốc bất đạt, càng lên nhanh chừng nào càng dễ bị lãng quên chừng ấy. Dựa vào tố chất của cậu ta, nếu được rèn luyện một cách bài bản hơn thì chắc chắn trong tương lai nhất định sẽ có được tác phẩm để đời. Cho nên phải từ từ mà chỉ bảo. Điểm ấy cô làm rất tốt, cậu ta thực sự thành cậu trai chững chạc rồi”.
Tôi cười: “Đó là kết quả của giáo dục gia đình cậu ta, không phải của tôi”.
Trương Mạn Quân nắm chặt tay tôi: “Tương lai của cậu ấy phiền cô quan tâm nhiều”.
Bên ngoài bỗng vang lên âm thanh ầm ầm, mấy vách ngăn các buồng toilet chấn động. Hai chúng tôi kinh ngạc nhìn nhau. Lúc này trợ lý của Trương Mạn Quân đẩy cửa chạy vào, vẻ mặt hưng phấn, lớn tiếng nói: “Trương tiểu thư, bộ phim chiếu xong rồi. Mau lại nghe đi, là tiếng vỗ tay đó!”. Chúng tôi la lên vui mừng đến mức ôm nhay nhảy tưng tưng.
Buổi tối hôm đó, lần đầu tiên Thái Nhiên cùng các đạo diễn, diễn viên đến tham dự buổi họp báo để cám ơn người xem. Cậu ta đứng cuối hàng, vẻ mặt tươi cười, cứ hay quay đầu nhìn phía tôi, trong ánh mắt có cả hưng phấn, kích động xen lẫn hoang mang.
Bất ngờ, cô nàng chủ bữa tiệc trước, người cực kỳ yêu thích Thái Nhiên, Dương Mi lớn tiếng: “Này cậu nhóc đẹp trao đứng cuối hàng kia ơi, đang nhìn đi đâu đó? Chỗ đó còn có cô nương nào đẹp hơn cả những người đang đứng dưới đài là chúng tôi đây sao?”.
Cả hội trường cười vang, tiếng vỗ tay cùng tiếng la hét chói tay cứ vang lên không ngừng. Thái Nhiên bước ra giữa sân khấu. Cả đời tôi không thể quên được hình ảnh lúc đó. Trên gương mặt còn rõ vẻ non nớt của cậu ta có chút ngại ngùng, đối mặt với lời trêu ghẹo của Dương Mi thì chỉ biết cười cho qua. Nhưng lúc Thái Nhiên ngẩng đầu nhìn một lượt khắp sân khấu, cảm giác như có ánh hào quang nào đó lóe lên sau lưng cậu ta, trông hệt như một con đại bang chuẩn bị cất cánh bay lên vậy.
Ngày hôm sau, tờ báo nào cũng đề cập đến bộ phim “Đạp ca hành” để hình minh họa là ảnh Thái Nhiên chụp chung với những diễn viên khác.
Chương 10
edit: Trà Vô Vị
beta: Hạo Nguyệt & Phong Tuyết
Thời điểm gặp lại Hứa Thiểu Văn, tôi thực sự rất choáng, sao anh ta lại có thể già nhanh đến vậy nhỉ? Nhìn trên TV cũng đâu đến nỗi nào nhưng lúc gặp trực tiếp, từng cái nếp nhăn trên mặt của anh ta cứ như được phóng đại hiện rõ ra trong mắt tôi, hơn nữa trong ánh mắt của anh ta tràn đầy tơ máu, cả bộ râu cũng không được cạo sạch sẽ, cả người toát lên vẻ mệt mỏi cứ như là vừa bước vào tuổi trung niên đã nợ tiền đánh bạc của người ta vậy. Đừng nói chi mấy ngôi sao hay thần tượng này nọ, ngay cả một cái phần tử tri thức bình thường nhìn còn phong độ gấp mấy lần anh ta.
Kỳ lạ ghê, không phải anh ta vẫn đang ở trong thời kì vàng son sao? Người được nhận giải nam diễn viên chính suất sắc nhất của năm chẳng phải là Hứa Thiểu Văn sao? Sao giờ lại lôi thôi, lếch thếch đến mức này?
Nữ diễn viên là Vương Tử Phi, cũng khá nổi tiếng mà từ trước tới nay chưa hề dính vào bất cứ một vụ một tai tiếng hay scandal nào. Đại khái là vì chưa từng được hợp tác với đại minh tinh Hứa Thiểu Văn của chúng ta bao giờ nên rất hưng phấn và chờ mong, kết quả là vừa nhìn thấy cái con người xiêu xiêu vẹo vẹo đang ngồi kia, không kiềm chế được, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc cùng thất vọng, cuối cùng cũng chỉ có thể ngượng ngùng cười.
Thái Nhiên lặng lẽ ghé sát vào lỗ tai tôi, bắt đầu tám chuyện: “Chị nhìn Vương Tử Phi kia đi. Tiểu Sướng nói cho em biết, cô ấy trước kia tên là Vương Gia Xu, là chữ Xu có bộ nữ ấy (em nó đây “姝” : nghĩa là mỹ nhân, người đẹp). Tên ấy cũng không tồi sao lại phải đổi như hiện tại nhỉ?”.
Cái tên này, cậu ta trưởng thành rồi mà có những lúc còn giả bộ ngây thơ làm cho người ta vừa ghét lại vừa thương.
Tôi đẩy đẩy cậu ta, cười : “Cậu thấy không vừa mắt à? Kệ người ta đi. Tương lai nếu cậu có con gái cũng có thể đặt tên cho nó là Thái Tử Phi đấy. Nhanh nhanh đến thiết lập mối quan hệ ngoại giao, tạo cảm tình tốt với cô ấy đi. Đến lúc đạo diễn hét lên một tiếng là cậu phải yêu cô ấy ngay lập tức đấy”. Thái Nhiên vâng lời rời đi cùng Vương Tử Phi.
Bộ phim lần này có tên là “Câu chuyện bảy tháng”, nói về mối tình học trò ngày
xưa. Trong bộ phim này, cậu ta đóng vai là một cậu ấm, giơ tay nhấc chân, mỗi một cái hành động nhỏ nào cũng đều phải toát lên cái dáng vẻ tri thức. Nhưng ánh mắt trong sáng ngày nào nay đã dần biến đổi thành khôn khéo và tinh ranh. Cuối cùng khi thấu hiểu sự đời, thấy rõ được cái bản chất của con người, lui về ở ẩn bên một bờ biển, làm họa sĩ, ngày ngày nhớ nhung, tưởng niệm đến cuộc sống của nữ chính. Nhưng mà cái loại ở ẩn của một cậu ấm cũng không phải loại thường, có nhà riêng, có rượu ngon cùng một con chó nhỏ bầu bạn…
Thái Nhiên bỏ học từ hồi trung học, đã quên hẳn cái cảm giác được cắp sách tới trường rồi. Trí nhớ của cậu ta tràn ngập mùi dầu máy cùng những cảnh đánh nhau đổ máu. Tiếng đọc bài lanh lảnh cũng đã được thay bằng tiếng chửi nhau của đôi vợ chồng ở tỉnh lên cùng mấy người bán hàng rong. Cậu ta là một diễn viên chuyên nghiệp, bất luận là được nhận vai diễn gì cũng đều phải cố gắng hết sức mình để hoàn thành tốt vai diễn đó. Vì thế cậu ta đăng kí đi học hai tuần hệ bổ túc đại học, học luôn cả ngoại ngữ này nọ để được đi cảm nhận cái không khí của trường học.
Lúc tôi đi đón, cậu ta vẫn chưa tan học. Tôi dựa vào mấy cánh cửa sổ bên ngoài lặng lẽ tưởng niệm về một thời đã qua. Thấy cậu ta đang chăm chú chép bài vào vở, mấy lọn tóc buông xuống che hết nửa khuôn mặt. Tạo hình nhân vật của cậu ta là một anh chàng đẹp trai để tóc dài, nên phải để nuôi tóc, giờ cũng đã đến được bả vai. Hôm nay cậu ta mặc đồ thể thao có sọc đỏ. Lúc trước, khi còn mặc bộ quần áo học sinh cũ lại không có điều kiện được ngồi học đại học. Bây giờ mặc như vậy lại trông giống một học sinh bình thường, đáng lẽ ra ở tuổi bây giờ cậu ta phải đang được ngồi trong giảng đường đại học, vô ưu vô lo mà chuyên tâm đọc sách, là cuộc sống đã làm chậm mất một khoảng thời gian của cậu ta. Nếu có cơ hội được chọn lựa giữa đi học và đóng phim không biết cậu ta sẽ chọn cái gì nhỉ? Có mấy nữ sinh đứng bên cửa sổ, ngay cạnh tôi, nhìn vào bên trong chỉ trỏ, bàn tán.
“Chỗ đó, bàn thứ năm, vị trí thứ ba từ bên trái qua chính là …”.
“Trời, đúng là anh ấy rồi. Nhìn ngoài đời còn đẹp trai hơn trên TV nhiều”.
“Đồ mê trai!”.
“Cái gì? Tôi mà mê trai hả? Là ai dụ dỗ, lôi kéo tôi qua đây nhìn anh Thái Nhiên?”.
“Mấy người nói nhỏ chút được không? Á, anh ấy đang nhìn sang phía bên này!”.
Mấy cô bé này nói lớn quá làm kinh động tới giáo viên và học sinh ở trong phòng. Thái Nhiên quay đầu lại, nhìn thấy tôi, gật gật đầu cười rồi lại quay sang tiếp tục nghe giảng.
Mấy cô bé thấp giọng cười.
Rốt cuộc cũng tan học, Thái Nhiên thu dọn sách vở chạy về phía tôi.
Tôi hỏi cậu ta : “Có đói bụng không?”.
Cậu ta gật đầu lia lịa.
“Chúng ta đi tìm một chỗ ăn cơm đi. Ngay tại trường của cậu luôn được không? Lâu rồi tôi cũng không được ăn cơm canteen”.
“Đói bụng thì ăn chỗ nào cũng được”.
Chúng tôi mỗi người một phần mì xào thịt với tiêu xanh ngồi ăn ở canteen khiến nơi này bình thường đã rất ồn ào rồi mà nay mọi người lại được càng được một phen nhốn nháo hơn. Sinh viên cứ cố tình lướt đi, ngang qua rồi ngoảnh lại nhìn Thái Nhiên, có mấy người ngồi ở bàn gần chúng tôi cứ quay sang, ngước mắt nhìn cậu ta.
Tôi lấy chiếc đũa chọc chọc Thái Nhiên, cười: “Bây giờ cậu thành nhân vật được người người biết đến rồi đấy”.
Cậu ta ngượng ngùng, trên truyền hình rõ ràng là một anh chàng lạnh lùng, đầy nam tính thế mà ngoài đời lại cứ hay cười như ngốc ấy nhỉ.
Cậu ta nhìn xung quanh, nói : “Hồi trước, lúc em thôi học, làm xong xuôi hết mọi thủ tục ở phòng giáo vụ, một mình dạo quanh vườn trường, sau lưng vang vọng đến từng tiếng đọc bài. Lúc đó em đã nghĩ, đời này mình còn có thể được đi học lại không nhỉ?”.
“Có nghĩa là bây giờ cậu muốn đi học lại?”, tôi hỏi: “Nếu thích, cậu có thể quay về tiếp tục học. Tôi không phải là giáo viên, nhưng ghét nhất là việc trẻ c
con không được đi học. Nếu cậu được học nhiều hơn, có lẽ sẽ không phải vất vả như bây giờ”.
“Làm gì có chuyện không vất vả cơ chứ? Ngày hôm qua, khi về nhà mẹ đã đem tất cả những gì của ba lúc còn sống sửa sang lại giao cho em. Em đã ngồi xem lại mấy cuộn phim ông ấy đóng một lần. Khi bản thân em vướng vào trong cái vòng xoáy luẩn quẩn của cuộc đời thì em đã có đủ bình tĩnh để đối mặt với ông ấy. Ông ấy là một người có tài văn chương, người ta không cần cũng không phải lỗi của ông ấy. Em nhớ lại cả quãng đời của ông ấy, cứ như một đám cháy trong mùa hè, mọi thứ đều trôi đi chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi. Tất cả là do số mệnh thôi, nếu không đột ngột bùng cháy thì cũng sẽ lặng lẽ mà thiêu rụi, chẳng có nhiều lựa chọn đâu. Chính chị đã dạy em như thế mà, em còn nhớ rõ là “Không cần phải vội, càng vội vàng hấp tấp thì càng hỏng việc”.
Tôi nhớ lại chuyện trước kia, cười: “Bây giờ cậu
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




