watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 16:15 - 29/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7384 Lượt

cả, người nào người nấy đều giống như cái túi da thối, là cái loại động vật kỳ quái chỉ biết dùng phần dưới suy nghĩ, không thể đối xử tốt với cái loại ấy được !

Bì Tử và tôi đưa mắt nhìn nhau, phảng phất như nhìn thấy đối phương đột nhiên biến thành loại đàn ông và Trà Sữa nhắc đến: đầu chân lộn ngược, đầu bị phần dưới ép cho nhỏ lại, làm thân thể lắc lư như muốn đổ. Đành chỉ biết gượng cười cho qua.

*******

Đưa Trà Sữa về nhà, rồi cùng Bì Tử lái xe đi loăng quăng không mục đích.

Đi qua một quán điện tử mở thâu đêm, hai thằng liền chui vào chơi đua xe gần tiếng đồng hồ, bên cạnh cũng có mấy cô gái đang chơi, Bì Tử lại gần bắt chuyện, định dụ dỗ người ta, liền quay sang tôi trưng cầu ý kiến. Tôi liếc thử, thấy đều ăn mặt kiểu Nhật, kiểu Hàn, thì không hứng thú lắm. Tôi với cậu ta chơi chán, liền ra ngoài, ăn đầy bụng thịt dê xiên nướng, uống mấy chai bia, ngồi ngẩn ra một lúc lâu, ợ mấy tiếng, vị chua chua xông lên đầy miệng, lại chui vào xe đi lung tung tiếp.

Tôi bật radio lên nghe phát thanh đêm khua, ngàn lần như một đều là trưng cầu ý kiến về mấy chuyện sex siếc, thỉnh thoảng có xen vào mấy đoạn quảng cáo tẻ ngắt. Đi mãi cũng thấy mệt, tôi cho xe dừng lại ven đường, ngồi trên ghế đá giữa vườn hoa công cộng, lấy bia ra uống, lấy thuốc ra hút, hoang mang nhìn quanh quất. Đường phố thưa thớt bóng người, thi thoảng mới thấy có xe phóng qua. Mấy công nhân vệ sinh đang cực nhọc làm việc. Những người tan ca muộn lái xe về nhà. Trên băng ghế dài, một đôi tình nhân đang ôm chặt lấy nhau. Một người lang thang thỏa mãn nằm trên ghế dài, cuộn mình ngáy khò khò. Một chú chó nhỏ lạc đường đang cẩn thận đưa mắt dò xét xung quanh.

- Cái nhà nát kia sao mãi không sập nhỉ ?

Lần nào ngồi ở đây, Bì Tử cũng nhìn chằm chằm vào tòa nhà lớn phía trước mặt lẩm bẩm như vậy, cứ như sợ thế giới chưa đủ loạn vậy.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn ánh đèn đỏ trên nóc nhà nhấp nháy trong màn sương đêm, cười gượng gạo.

- Sống thật vô nghĩa.

- Chết càng vô nghĩa hơn.

- Cũng phải.

Hai thằng lại chán nản thở dài.

- Kiếp sau làm cây đi, chắc là hết phiền toái đấy.

Tôi nghe xong lại cười khổ.

Câu nói này của Bì Tử làm tôi cảm thấy tiếc thay cho nguồn gốc loài người: sao con người lại tiến hóa từ động vật, mà không phải thực vật ? Nếu như tất cả người trên thế giới này đều biến thành hàng cây lặng lẽ ven đường, thế giới này chắc đã đơn giản hơn rất nhiều rồi.

Lại nghĩ đến Bất Bất. Không khỏi thở dài.

Trong xe vang lên tiếng nhạc bài “Three O’ clock Blues” của B.B.King. Điệu Blue lúc 3 giờ sáng. Nhạc thật hay. Thật ngưỡng mộ cái lão B.B.King ấy, 3 giờ sáng có thể hát lên điệu nhạc mình yêu thích, chìm đắm trong âm nhạc, nhàn nhã qua ngày. Còn chúng tôi thì đang rúc mình nơi đầu phố lạnh tanh, rầu rĩ vì những ngày tháng còn quá nhiều.

******

Tôi đưa Bì Tử về, rồi đi chầm chậm về nhà.

Đi lên cầu thang, trong bóng tối mờ mờ, đứa con gái nhà bên đang ngồi trên bậc thang hút thuốc.

- Bạn trai sao rồi ?

Tôi ngồi xuống mỉm cười hỏi nó.

- Cũng không tệ lắm, hì hì.

Con bé nhìn tôi nhoẻn miệng cười, gương mặt đỏ bừng lên một cái kỳ quái, ngượng ngùng tránh né ánh mắt của tôi, nhưng điệu bộ thì có vẻ rất nhởn nhơ tự đắc.

Tôi thấy tim hơi thắt lại, biết con bé đã không còn là một con bé đúng nghĩa nữa rồi, kể từ bây giờ một mệnh đề triết học liên quan đến nhục thể và tinh thần sẽ đeo bám nó suốt đời. Nhưng cũng không biết làm gì để giúp nó, đành lấy sức khạc ra một cục đờm, như muốn dìm chết thằng bé đã lợi dụng con nhỏ trong đống đờm ấy vậy.

Phía trước có một bóng người đi tới. Con bé liếc thấy, vội vàng dụi tắt điếu thuốc, chỉnh lại quần áo ngồi ngay ngắn. Tôi thở dài, tạm biệt con bé, lên lầu đi ngủ.

Trước khi ngủ, lật cuốn “Mặt nạ giới tính”[9"> của Camille Paglia[10"> ra xem.

Đọc được một câu thế này: Buông thả là phong cách che đậy kiểu cầu kỳ của chủ nghĩa lãng mạn thời kỳ cuối.

Lấy làm cảm khái: Buông thả mà người ta nói là trên phương diện văn hóa, còn loại như tôi thì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện trên giường. Sự buông thả về tinh thần làm cho người ta trở nên cao quý, còn sự buông thả nhục thể lại chỉ khiến con người thêm mệt mỏi.

Thở dài, buông sách xuống, nheo nheo mắt nhìn lên trần nhà. Một con gián đang chầm chậm bò qua. Chán chẳng buồn bò dậy đập. Dù sao có đập cũng không diệt được hết cái giống này, lịch sử của chúng còn lâu đời hơn cả khủng long, nói gì đến loài người nhỏ bé.

Ánh mắt dịch chuyển dần theo con gián, nhãn cầu chuyển động, đầu vẫn giữ yên tại chỗ. Được một lát thì nhãn cầu đã đến sát khóe mắt, con gián từ từ ra khỏi tầm nhìn.

Tôi thử tiếp tục di động nhãn cầu, thậm chí đến mức lòi ra bên ngoài mà vẫn không thấy nó đâu. Ngại quay đầu, đành bỏ cuộc.

Bật đầu CD lên. “Hành khách” của Vương Phi.

Bài hát Bất Bất thích nhất.

Nghe đi nghe lại, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Tôi nằm mơ. Một giấc mơ dài.

Dường như dài cả đời người.

Người đầu tiên mơ thấy, là Bất Bất.

Welcome to

“Chúng ta chẳng giúp gì được cho đối phương, ngược lại, còn giống như hai kẻ mắc bệnh truyền nhiễm, chỉ biết lây bệnh mà không thể giải thoát cho nhau.”

Quen biết Bất Bất là chuyện của mấy năm trước. Một lần tụ tập bạn bè, mọi người quậy rất ác, ai cũng uống say bí tỉ. Theo lệ thường, đám đàn ông chia nhau phụ trách đưa đám con gái về nhà. Tôi cũng được “phân” cho một cô. Một cô gái lạ, lúc uống rượu có chào nhau mấy tiếng, cụng ly mấy lượt, ấn tượng cũng không xấu lắm, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Cô gái là người nơi khác, đến đây du lịch, trú trong một khách sạn. Tôi đành lái xe đưa cô gái đã say mềm như bún này về phòng trong khách sạn. Cô bé vật ra giường, nằm yên bất động. Tôi ngồi trong căn phòng trống huếch, nhìn cô gái lạ trên giường, không biết phải làm gì.

Bật tivi lên, đúng lúc đang chiếu lại cảnh tượng vụ khủng bố 11-9 ở Mỹ, tôi đực người ra nhìn làn khói đen bốc cao ngùn ngụt trên màn hình . Đúng lúc này, cô gái đột nhiên lên tiếng, nói buồn nôn. Tôi vội chạy đi lấy thùng rác, đỡ dậy, cho cô nôn ọe một lúc lâu, rồi lại đi kiếm giấy ăn lau sạch tay và miệng, rót nước cho cô uống, đỡ cô nằm xuống, giúp cô cởi giày, nới bớt quần áo, đắp chăn lên. Một lát sau thì cô gái thiếp đi. Tôi buồn chán tắt tivi, dựa lưng vào thành giường ngẩn người ra, nghĩ về những người dân mỹ bị thiêu cháy đen kịt, được một lúc thì bò sang chiếc giường khác ngủ.

Nửa đêm cô gái lại buồn nôn, tôi bò dậy, lại tất bật mất một lúc, uống xong mấy ngụm nước, cô gái liền gục đầu vào lòng tôi, cứ ôm chặt không chịu buông, một lát sau thì ngủ mất. Ôm một cô gái gần như khỏa thân trong lòng, chạm vào làn da mát mịn, tôi không kiềm lòng được, cúi xuống hôn lên vai cô. Cảm giác nhẹ nhàng khi môi và da chạm nhau, khiến tôi ngây ngất, tiếp tục hôn dọc xuống cánh tay, rồi ngược trở lại lên miệng. Cô gái đang mơ mơ tỉnh tỉnh cũng hôn lại tôi. Cả hai cùng hứng thú vồ vập lao vào nhau …

Giác quan thứ sáu làm tôi tỉnh lại. Căn phòng tối tăm, bừa bãi bẩn thỉu.

Cô gái xõa tóc ra dựa lưng vào đầu giường, chăn đắp ngang ngực, để lộ ra bờ vai trắng muốt, lặng lẽ hút thuốc. Gương mặt bị mái tóc dài rủ xuống che mất, nhìn không rõ. Khói thuốc lững lờ bay lên, rồi tan ra trong những tia sáng mông lung của mặt trời buổi sớm, một cảm giác chán nản mà chẳng hiểu vì sao dâng lên trong lòng. Tôi say sưa ngắm nhìn một lúc lâu, cho đến khi bị cô gái phát hiện.

- Anh cưỡng hiếp tôi ?

Cô gái cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện, giọng rất thấp, cổ họng khàn khàn.

- Không có.

Tôi lầm bầm.

- Thế cái này gọi là gì ?

Cô gái chỉ thân thể trần truồng dưới lớp chăn của chúng tôi.

Tôi không còn gì để nói, ngượng ngùng vân vê mấy sợi tóc, vẻ mặt chán ngán uể oải.

Cô gái giận dữ dụi tắt điếu thuốc, ngẩng đầu lên. Một gương mặt hừng hực sức sống, nhưng nét mặt thì nặng nề u áp, tử khí bao trùm, trông khá giống Vương Phi, từ trong sâu thẳm trào dâng ra ngoài một cảm giác tuyệt vọng quái lạ.

Tôi ngồi ngây ra không biết phải làm sao, cảm thấy đúng là mình không tốt thật, đành thở dài, bò dậy, chui vào trong chăn cùng với cô, ôm chặt lấy, định nói câu xin lỗi mà không biết biểu đạt thế nào, chỉ đành im lặng.

- Anh ăn hiếp tôi !

Cô gái mệt mỏi gục đầu vào lòng tôi, dấu gương mặt trong mái tóc dài mềm mại, giọng nói đầy vẻ uất ức, một lúc sau thì bật khóc. Nước mắt lặng lẽ chảy dài trên ngực tôi. – Xin lỗi, là anh không tốt. Tôi thành tâm nhận lỗi. Vẻ trầm lặng và ai oán của con gái đặc biệt dễ làm tôi xúc động. Trong khoảnh khắc ấy, đột nhiên cảm thấy đã nợ cô thứ gì đó, rất muốn chăm sóc cô để bù đắp lại.

- Anh thích em không ?

Cô gái lau nước mắt, rồi hỏi tôi.

- Cũng được.

Tôi trả lời.

- Anh sẽ chăm sóc em chứ ?

- Sẽ.

- Cùng sống với nhau ?

- Được thôi.

Tôi cho rằng đây là một trò đùa, thuận miệng trả lời bừa cho qua chuyện.

Mấy hôm sau, không ngờ cô gái ôm bọc to bọc nhỏ dọn đến nhà tôi thật. Thì ra đây không phải

Trang: [<] 1, 2, [3] ,4,5 ,57 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT