watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 16:15 - 29/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7514 Lượt

bạn thôi. Đáng tiếc là đêm nay chẳng có ai nhìn vừa mắt cả.

Cô gái kia đốt một điếu thuốc, vừa hút thuốc vừa ôm tay, động tác thành thục lão luyện, trông rất đẹp mắt. Vừa hút thuốc cô vừa vỗ nhẹ lên trán như muốn làm cho mình tỉnh táo lại phần nào. Hai cô gái này tuy đã say, nhưng vẫn không mất đi những thói quen tao nhã phải mất một thời gian dài mới có được.

Tôi nhíu mày, tỏ ý hỏi xem có thể giúp gì được hai cô không ?

- Đêm nay chỉ có mình anh là được được một chút, vậy nên phạt anh phải ngồi đây nói chuyện với chúng tôi.

Cô gái có nét mặt vui vẻ nói đùa, kiểu nói đùa rất thiện ý.

Tôi chẳng tỏ vẻ gì hết.

Một bầu không khí lưỡng lự bao trùm lấy chúng tôi.

Lúc này trong loa vang lên bài “New York City” của Norah Jones.

Norah Jones và Peter Malick hợp tác tạo ra một bài hát đậm sắc Blue, cảm giác tiết tấu rất mạnh, âm sắc rất tuyệt. Hai cô gái lắc lư theo tiếng nhạc, lâu lâu lại rủ tôi cạn ly, không khí trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

Hai cô gái này một người là di dân Canada, một người định cư ở New Zealand. Chắc là ở nước ngoài chơi chán rồi, cả buổi cứ than thở nước ngoài chán, chẳng có cái quái gì, ngoài tự do ra thì chỉ có bệnh AIDS, đành di dân trở lại về Trung Quốc, mong mỏi tìm được người đàn ông thích hợp. Ai ngờ mấy năm nay trong nước cũng thay đổi quá nhiều, quan hệ nam nữ cũng hỗn loạn chẳng kém gì phương Tây. Hình như là họ có vẻ rất thất vọng với đàn ông trong nước.

- Ở nước ngoài cũng hỗn loạn thế à ?

Tôi nhớ lại những lần đi du lịch nước ngoài trước đây của mình.

- Đàn ông nước ngoài trước khi kết hôn thì hoang đàn, nhưng kết hôn rồi thì rất thành thật, đặc biệt là rất giữ nguyên tắc. Còn đàn ông trong nước thì bất kể là kết hôn rồi hay không, cũng vớ vẩn như nhau hết, không thể chấp nhận được.

Cô gái có nét mặt vui vẻ tổng kết.

- Chính xác. Không thể dựa dẫm vào đàn ông trong nước được, trước khi kết hôn thì là cướp, sau khi kết hôn thì là trộm.

Cô gái u uất dường như đã rất thấm thía điều này.

- Chẳng những không dựa dẫm được về mặt tình cảm, lại còn phải tìm đủ mọi cách để giữ chân họ lại bên mình nữa chứ.

Cuộc đối thoại chẳng mấy chốc đã biến thành một buổi “đấu tố” phê phán đàn ông. Tôi đành ngồi im bên cạnh, quyết định không mở miệng.

- Họ chẳng biết yêu, lại không hiểu đàn bà.

- Đàn ông bây giờ thật khiến người ta thất vọng, ai nhìn được thì không có cảm giác, mà có cảm giác thì lại chẳng thuận mắt.

- Cuộc đời cũng thật vô vị. Nước ngoài chán, về nước cũng chán, tình nhân chán, yêu đương cũng chán, kết hôn lại càng chán. Giờ tôi chỉ muốn chết, mà lại chẳng dám chết.

Hai cô gái không phải lo ăn lo mặc, cuộc sống ở mức cao trong xã hội mà cũng có nhiều phiền não vậy sao ? Chẳng biết cái thế giới này đang có vấn đề gì nữa.

Norah Jones bắt đầu hát tuyệt tác bất hủ “Don’t know why”. Hai cô gái ngâm nga hát theo, cuối cùng thì cũng thở phào nhẹ nhõm được rồi. Một cô gái bắt đầu kể chuyện hôm đi xem live show của Norah Jones, chuyện này thì tôi rất ngưỡng mộ.

- Chắc là yêu cầu của hai em cao quá chứ gì ?

Tôi cười cười, cuối cùng cũng xen vào một câu.

- Không cao, chỉ muốn tìm một người đàn ông khiến mình thỏa mãn thôi. Mel Gibson hay Lương Triều Vĩ thì không dám mơ rồi, chỉ cần thật lòng với bọn em là được. Nhưng mà biết tìm ở đâu bây giờ ? Đàn ông tốt chết hết cả rồi.

Cô gái có nét mặt u uất ngửa đầu lên thở ra những vòng khói tan biến trong không trung.

Hai chai rượu vang dường như đã lôi hết sạch những lời oán trách mà hai cô gái giấu trong lòng ra ngoài. Các cô cứ tiếp tục đối thoại như vậy đến tận nửa đêm, rồi mới lắc lư chuệnh choạng ra về.

Thấy bọn họ say quá, tôi không yên tâm, đành đỡ họ vào xe, hỏi xem nhà ở đâu, nhưng không thấy ai trả lời. Quay đầu lại, thì thấy cả hai đã dựa vào nhau ngủ mất rồi. Đành thở dài một tiếng. Lật cái xắc nhỏ ra, cũng may mà tìm được một tấm thẻ nộp tiền quản lý, lái xe đến địa chỉ ghi trên đó, là một tòa chung cư cao cấp.

Hai cô gái vẫn chưa tỉnh. Tôi đành mở cửa xe, đốt một điếu thuốc rồi bật máy nghe nhạc trên xe lên nghe Ravi Shankar chơi đàn Sitar, miệng ngân nga theo tiếng nhạc, cứ thế hút gần hết bao thuốc. Cuối cùng hai cô gái cũng tỉnh lại, sột sà sột soạt ở băng ghế sau, không ngừng nấc ợ lên, mùi rượu nồng nặc khắp cả xe. Tôi tay trái một cô, tay phải một cô, đỡ họ xuống xe. Có lẽ hai cô gái này thường xuyên uống say về muộn nên bảo vệ đã quen mặt, còn nhiệt tình giúp tôi đưa họ vào thang máy, ấn hộ nút, ánh mắt nhìn tôi vừa ám muội lại vừa ngưỡng mộ, cái thứ ánh mắt quái dị khiến toàn thân người ta phải nổi cả da gà. Đúng lúc cửa thang máy khép lại, tôi mới lừ mắt nhìn anh ta một cái.

Căn hộ của hai cô gái khá lớn, đồ đạc rất đầy đủ.

Tầng hai mấy, từ đây có thể ngắm cảnh đêm toàn thành phố.

Hai cô gái lần lượt vào toilet, lần lượt đi tắm, rồi lần lượt uống nước lạnh. Giờ mới tỉnh lại, họ nhìn tôi, rồi lại nhìn nhau, bật cười khúc khích. Tôi chẳng biết làm sao, cũng đành ngây ngô cười theo. Một cô gái ngồi xuống bàn trang điểm chăm chú bôi bôi trát trát, không ngừng xoa lên mặt mình đủ loại kem và phấn, những động tác cứ lặp đi lặp lại làm tôi nhớ lại cảnh Charles Chaplin vặn ốc vít trong phim “Modern Times”. Một cô thì bật tivi lên xem, mới được một lát đã làu bàu nói không có gì thú vị, ném điều khiển đi rồi chui vào toilet, mãi chẳng thấy ra. Tôi nghiễm nhiên bị bỏ quên, ngồi đấy cũng ngại mà đi cũng ngại, cảm giác thật khó chịu.

Thấy bên cạnh vứt một quyển album ảnh đang mở, tôi bèn nhặt lên xem cho đỡ buồn. Toàn là ảnh đàn ông, ánh sáng rất mờ, hình không được rõ nét lắm cứ như là ảnh chụp trộm vậy. Hầu hết toàn là các cậu trẻ tuổi xinh trai, số ít hơn là những người có vẻ đã trưởng thành, trông rất phong độ, cá biệt có một hai người tuổi cao hẳn hoặc thấp hẳn so với những người khác. Tôi lật từng trang một, kinh ngạc nhận ra có một trang là ảnh của Bì Tử, bèn rút ra xem thử, thấy phía sau viết mấy hàng chữ:

Nghề nghiệp: chủ quán bar

Quốc tịch: Trung Hoa đại lục

Tướng mạo: Đẹp trai

Chiều cao: vừa phải

Da: được

Kích thước phần dưới: hạng trung

Thời gian làm tình: lâu

Có lên đến cao trào không: gần được

Bình luận: sản phẩm hạng ưu

Đọc xong mấy hàng chữ đó, tôi vội vàng đứng dậy chạy ra khỏi cửa.

Cuộc đời con người giống như một cái cân: một bên là ham muốn, một bên là tình yêu.

Khi mà bàn cân tình yêu vẫn còn trống không, thì đành phải kiếm thứ khác đặt vào để giữ cho cán cân được thăng bằng.

Cái thứ này tất nhiên là những va chạm xác thịt. Con người luôn khát vọng có được tình yêu, nhưng lại luôn luôn chỉ có được xác thịt của đối phương.

Tôi đang dằn vặt suy nghĩ thì Bì Tử bước vào.

- Có gì mới không ?

Cậu ta vứt cặp xuống, gọi một ly vodka, vỗ vai tôi hỏi theo thói quen.

- Sản phẩm hạng ưu.

- Cái gì mà sản phẩm hạng ưu ?

- Cậu là sản phẩm hạng ưu.

Tôi cười cười nói.

Bì Tử không hiểu gì nhưng cũng cười cười. Cậu ta có việc phải đi xã giao, chỉ qua gặp tôi một lát, uống cốc rượu rồi đứng dậy đi luôn.

Còn lại một mình, tôi chỉ biết không ngừng nốc rượu, cảm thấy mình chẳng khác gì một cái cống thoát

nước, thì gì cũng đổ vào được, cuối cùng không cần bận tâm lo nghĩ cũng tự động tiêu hóa bài tiết ra ngoài hết sạch.

Một cô gái ôm một chú chó Chihuahua bước vào, ngồi bên quầy bar.

Cô gái hình như rất quen với Quán Đầu. Gọi một chai bia Knight và một bát bỏng ngô. Bia thì mình uống, còn bỏng ngô thì đút cho chó ăn, con chó thì cứ ăn từng hạt từng hạt một, có vẻ rất khoái chí. Chó Chihuahua ăn bỏng ngô à ? … Mọi người đều tròn mắt lên nhìn cô gái và con chó kỳ lạ.

Cô gái này mặc một chiếc T-shirt rất to, đầu tóc buông xõa. Người không cao lắm, nhưng chân thì rất dài, nhìn cứ đong đong đưa đưa. Gương mặt búp bê nhìn rất dễ thương. Cho chó ăn chán, cô ôm nó vào lòng vuốt ve, ngước mắt lên xem phim, rồi bốc bỏng ngô đưa lên miệng. Ăn được mấy hạt, cô quay sang nói với Quán Đầu cái gì đó, rồi lại tiếp tục ăn. Một lúc sau thì đứng dậy qua chỗ tôi hỏi mượn mấy đĩa CD về nhà, tôi gật đầu đồng ý.

Trong quán cũng có khá nhiều người quen cô gái này, được một lúc lại thấy có người ra bắt chuyện. Nhưng lần nào cô cũng chỉ đáp cho qua chuyện, rồi cúi đầu nựng nịu con chó cưng, không buồn để ý tới họ nữa. Mấy anh chàng kia cũng biết điều, lặng lẽ trở về chỗ ngồi. Có người cũng rất hài hước, bị chủ nhân cự tuyệt liền cúi xuống mời con chó uống rượu. Con chó nhỏ sủa “oắc oắc” hai tiếng, còn cô gái thì bật cười khúc khích, đứng dậy ra ngồi cùng bàn với anh ta. Có lẽ tại nói chuyện không hợp nên chỉ được một lúc cô gái đã trở lại quầy bar, ngồi ăn bỏng ngô, uống bia, ngước đầu xem phim. Thỉnh thoảng lại quay sang nói với Quán Đầu cái gì đó, Quán Đầu lần nào cũng gật gật gù gù, không nói gì.

Quán bar đóng cửa.

Xuống nhà, con phố đông đúc giờ đã lạnh tanh, bao nhiêu phồn hoa náo nhiệt giờ rút sạch như nước thủy triều.

Tôi thở dài, chuẩn bị ra chỗ để xe thì liếc thấy trên

Trang: [<] 1, 37, 38, [39] ,40,41 ,57 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT