watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 20:15 - 30/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9687 Lượt

vừa lóe lên một tia hy vọng, cô lạc quan nghĩ, tốt hơn nhiều so với trước đây rồi.
Đón con xong, cô đưa con đi mua thức ăn, trên đường đi cậu bé kêu đói, cô lại bỏ hai tệ mua bánh trứng gà ở chợ cho con ăn. Cô biết Bình Bình ăn xong bánh trứng gà cũng no rồi, vì thế chỉ mua hai món ăn. Giờ này thức ăn ở chợ đều đã ôi nên khá rẻ, đằng nào cũng chỉ làm cho người lớn ăn, có qua quýt một chút cũng không sao.
Tôn Bình không trèo được cầu thang nên cô phải cõng con trên lưng, còn tay xách đồ lên gác, vừa dừng lại vừa thở hổn hển, đã nghe thấy tiếng Tôn Bình vang lên trên vai mình: “Bố ở nhà!”
Quả nhiên trong nhà có người, bởi cửa chống trộm không đóng., cửa gỗ cũng chỉ khép hờ. Tim Đàm Tĩnh đập thình thịch, phần vì vừa mới trèo cầu thang, phần vì mấy câu Tôn Chí Quân nói lần trước khi ra khỏi nhà. Cô lo rằng anh ta sẽ gây sự cãi nhau với mình trước mặt con, sẽ lại toang toác không biết giữ mồm giữ miệng. Bây giờ cô chỉ hy vọng Tôn Chí Quân đã say khướt, như thế còn đỡ hơn, ít ra anh ta sẽ không cãi nhau với cô.
Cô đẩy cánh cửa đang khép hờ, rồi khom người xuống, Tôn Bình từ trên lưng cô tụt xuống, nói: “Bố uống say rồi.”
Quả nhiên, Tôn Chí Quân đã ngủ mê mệt trên ghế sofa, không biết trời trăng gì nữa, cũng may chưa bị nôn tí nào. Đàm Tĩnh xua tay với con trai, Bình Bình liền ngoan ngoãn đi vào phòng ngủ. Cô mở cửa sổ cho thông gió, mới phát hiện ra đĩa mầm đậu để bên cửa sổ đã bị thối. Mấy hôm nay bận quá, không có thời gian tưới nước, nên mầm đậu đã héo khô hết cả. Cô đổ mầm đậu vào sọt rác, rồi rửa đĩa, đi ra phòng khách thấy Tôn Chí Quân vẫn say bí tỉ, mùi rượu nồng nặc, chắc hẳn không thể tỉnh dậy ngay được, nên cô lại vào bếp nấu cơm.
Lúc vo gạo, cô hơi ngập ngừng, nhưng rồi vẫn lấy hai bát gạo. Dù Tôn Chí Quân không ăn thì ngày mai cô cũng có thể hâm lại ăn. Đặt nồi cơm xong, cô bắt đầu rửa rau, xào thức ăn, đến khi ăn xong bữa tối thì cũng đã hơn tám giờ, cô đi tắm cho Bình Bình rồi lại rửa bát, rửa xong bát quay ra, đã thấy Bình Bình ngủ say sưa.
Cô quá mệt mỏi và buồn ngủ, tắm xong cũng đi ngủ luôn. Vừa chợp mắt chưa được bao lâu, bỗng nhiên cô nghe thấy có tiếng động trong phòng khách. Lần trước Tôn Chí Quân say rượu đã ngã từ trên sofa xuống, nên cô lo lắng mò dậy, mở của ra ngó, thấy Tôn Chí Quân đang ngồi trên bàn ăn cơm, anh ta chan canh vào cơm húp sùm sụp. Đàm Tĩnh định quay trở lại giường, bỗng nghe thấy anh ta nói mà đầu còn không buồn ngẩng lên: “Cô ra đây, tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Đàm Tĩnh sợ làm con thức giấc, cô nghĩ ngợi giây lát rồi đóng cửa phòng lại, bước đến bên bàn, hỏi: “Chuyện gì?”
“Lần này bị bắt giam, tôi cũng mất cả việc, nợ cờ bạc vẫn chưa trả được, không chừng vài ngày nữa người ta sẽ tìm đến đây, cô đưa Bình Bình tạm lánh đi.”
Đàm Tĩnh không ngờ anh ta lại nói ra những lời như vậy, cô ngây người một lát rồi hỏi: “Rốc cuộc anh nợ người ta bao nhiêu tiền? Tại sao người ta lại tìm đến nhà?”
“Chẳng phải đã nói với cô rồi đó sao? Hai vạn!” Tôn Chí Quân nhếch mép, “Lũ chó đó việc gì cũng dám làm, không chừng sẽ hắt sơn đỏ vào cửa nhà mình, nói chung đến lúc đó cô đừng sợ là được.”
Đàm Tĩnh nén giận: “Rốt cuộc anh đã gây ra chuyện gì ở bên ngài hả? Không cờ bạc thì không chịu được ư? Nhỡ may người ta tìm đến nhà thật, hàng xóm láng giềng sẽ nói gì? Chủ nhà sẽ nghĩ thế nào? Cái nhà này vừa tốt vừa rẻ, nếu chủ nhà sợ phiền phức, không cho chúng ta thuê nữa, thì anh bảo tôi đi đâu tìm nhà bây giờ?”
Tôn Chí Quân hừ một tiếng, đặt cạch cái bát xuống: “Vậy cô đưa cho tôi tiền trả nợ đi!”
“Tôi không có hai vạn.”
“Thế thì nói làm gì, cô dẫn con tạm lánh vài ngày, lũ người đó không tìm thấy tôi, sẽ phải chịu thôi.”
Đàm Tĩnh tức quá, liền ngồi phịch xuống bên bàn, không nói câu nà
“Hối hận rồi à? Chồng cô là vậy đấy, ai bảo cô lấy tôi!” Tôn Chí Quân lại đom một bát cơm nữa, rồi đổ tất cả chỗ thức ăn còn lại vào bát, trộn hết lên ăn tiếp: “Bây giờ cô đi tìm thằng họ Nhiếp đó vẫn còn chưa muộn đâu.”
“Tôi không còn gì với Nhiếp Vũ Thịnh cả, sao lúc nào anh cũng nhắc đến anh ta thế?”
“Ngày nào cô cũng tơ tưởng đến nó, lại không cho phép nhắc đến nó à?”
“Ai ngày nào cũng mơ tưởng đến anh ta?”
“Ồ, còn chối à? Cô có chối tôi cũng biết cô ngày nào cũng tơ tưởng đến nó. Hay cô tìm nó đòi hai vạn tệ, trả nợ cho tôi đi, tôi đảm bảo sau này sẽ không nhắc đến nó trước mặt cô nữa.”
Đàm Tĩnh nói: “Tôi không thể đi tìm Nhiếp Vũ Thịnh đòi tiền được.”
“Đương nhiên là cô không thể đi rồi, sao cô không xem lại xem bây giờ mình ra sao, thằng họ Nhiếp đó còn thích được cô không?”
Đàm Tĩnh đứng lên, mệt mỏi im lặng đi vào phòng ngủ, lại nghe thấy Tôn Chí Quân cười nhạt sau lưng: “Cô không đi, tôi đi.”
Đàm Tĩnh quay phắt lại, trừng mắt nhìn anh ta: “Anh muốn làm gì?”
“Cũng chẳng làm gì cả, thằng họ Nhiếp đó đầy tiền, theo nó đòi hai vạn tệ tiêu, chắc đơn giản thôi đúng không?”
“Anh dựa vào cái gì mà đòi tiền Nhiếp Vũ Thịnh?”
“Không liên quan đến cô.”
Cuối cùng, Đàm Tĩnh cúi đầu nói: “Xin anh đấy.”
“Xin tôi à? Để tôi suy nghĩ đã. Nhưng mà sợ không trả được, cũng chẳng còn cách nào.”
Đàm Tĩnh nhẫn nhịn: “Chuyện nợ nần, để tôi tìm cách.”
“Được, tôi chờ tin của cô đấy. Không cần biết cô có tìm thằng họ Nhiếp đó hay không, chỉ cần cô đưa cho tôi hai vạn trả nợ, tôi đảm bảo sẽ không làm chuyện gì khiến cô không vui nữa.”
Sau khi trở vào phòng ngủ, Đàm Tĩnh nhìn Bình Bình đang ngủ say, không khỏi thở dài. Cô không biết những lời Tôn Chí Quân nói là thật hay giả, nhưng chuyện anh ta nợ tiền người ta cũng không phải lần đầu. Lúc đầu, cô còn trả nợ hộ anh ta mấy lần, nhưng về sau, biết đó là một cái thùng không đáy, nên cô không chịu đưa tiền cho anh ta cất nữa. Thế nhưng bây giờ dường như anh ta càng ngày càngằng chân lân đằng đầu, thậm chí bắt đầu dùng Nhiếp Vũ Thịnh để uy hiếp cô.
Dù sao cô cũng quyết không mở mồm đòi tiền Nhiếp Vũ Thịnh thêm lần nữa. Cô đã không còn tư cách gì để đòi tiền anh nữa rồi.
Hai vạn… Cô đi đâu kiếm hai vạn bây giờ… Tuy trong sổ tiết kiệm cũng có chừng ấy, nhưng đó là tiền để dành phẫu thuật cho Bình Bình, sao cô có thể lấy số tiền đó đem lấp vào cái thùng không đáy này chứ?
Trong mâu thuẫn và lo lắng, Đàm Tĩnh chìm vào giấc ngủ.
CHƯƠNG 9
Thứ Bảy, Nhiếp Vũ Thịnh trực đêm, đằng nào cũng không thể ngủ trong phòng trực nên anh mang theo máy tính xách tay để tra tài liệu. Bệnh viện đương nhiên không có wifi nhưng anh đã mua một chiếc thẻ Internet, như vậy cũng đủ dùng. Hồi đầu, mấy cô y tá còn tưởng anh lén lút chơi game, sau này mới phát hiện ra anh toàn xem tài liệu bằng tiếng Anh, MSN ở góc dưới bên phải thường xuyên nhấp nháy, bởi rất nhiều bạn của Nhiếp Vũ Thịnh đều đang du học ở Mỹ, do lệch múi giờ nên khi anh trực đêm thì bên

kia lại đúng vào ban ngày, vì thế họ cũng thường hay thảo luận một số vấn đề qua MSN, về cơ bản những đều họ nói đều liên quan đến chuyên môn.
Tối hôm nay không có ca phẫu thuật nào, anh được yên tĩnh cho đến tận tảng sáng, thật là hiếm có. Nhiếp Vũ Thịnh đi pha ình một ly cà phê đặc, nhân tiện đứng lên vận động chân tay. Cả hành lang tỉnh lặng như tờ, mấy cô y tá trực vẫn đang gà gật, đưa tay lên che miệng ngáp. Đúng lúc này, chuông điện thoại nội bộ reo lên, điện thoại vào lúc này thường là cuộc gọi khẩn cấp, quả nhiên, y tá vừa nghe trợn

tròn mắt, vội cúp điện thoại chạy thẳng đến phòng trực.
Nhiếp Vũ Thịnh đoán chắc lại có ca cấp cứu, quả nhiên anh nghe mấy cô y tá thở không ra hơi gọi: “Bác sĩ Nghiệp, có một bệnh nhân bị tai nạn, gãy xương sườn, có lẽ bị thương cả vào phổi, 120 đưa ngay đến đây bây giờ! 15 phút nữa đến phòng Cấp cứu”.
“Bác sĩ nào đi cùng xe?”
“Là bác sĩ Mã ở phòng Cấp cứu”
Nhiếp Vũ Thịnh tạm yên tâm, bác sĩ Mã tuy tuổi còn trẻ, nhưng đã làm ở phòng Cấp cứu được gần 3 năm, hơn nữa lại xuất thân là bác sĩ Ngoại khoa, rất giàu kinh nghiệm. Những xử lý ban đầu chắc sẽ làm rất tốt, như vậy có thể tranh thủ được nhiều thời gian hơn cho cuộc phẩu thuật sắp tới. Anh lập tức đi chuẩn bị phẫu thuật
Mổ xong ca này, trời cũng đã gần sáng. Tuy điều hòa trong phòng mổ rất lạnh nhưng Nhiếp Vũ Thịnh vẫn ướt đẫm mồ hôi. Quay trở lại phòng trực đi tắm, anh thấy thấy thấm mệt, các đồng nghiệp làm ca sáng đã lục tục đến đi làm, tuy là cuối tuần nhưng Chủ nhiệm Phương theo thông lệ vẫn ghé qua bệnh viện từ sớm, vì thế không ai dám lơ là. Nghe thấy bảo có ca mổ cấp cứu. Chủ nhiệm Phương chỉ hỏi ai là bác sĩ mổ chính, ai mổ phụ, nghe nói Nhiếp Vũ Thịnh mổ chính, ông không hỏi gì thêm nữa, đi thẳng đến phòng trực.
Nhìn thấy Nhiếp Vũ Thịnh bò ra bàn viết lời căn dặn bệnh nhân, sắc mặt tái mét, Chủ nhiệm Phương biết ai trực đêm xong cũng đều như vậy, huống hồ gần sáng lại phải mổ cấp cứu, thật không còn gì mêt mỏi hơn, ông bèn đưa túi sữa trong tay mình cho Nhiếp Vũ Thịnh: “Sư mẫu của cậu cứ bắt tôi phải mang theo. Tôi cầm mãi trên xe, vẫn còn ấm đấy, cậu biết tôi ghét nhất là uống sữa mà, thôi, giải quyết giúp tôi đi”
Nhiếp Vũ Thịnh đang vừa đói vừa khát lại vừa mệt, vội vàng uống hết túi sữa rồi cùng Chủ nhiệm Phương đi thăm bệnh nhân.

Trang: [<] 1, 32, 33, [34] ,35,36 ,89 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT