|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". ![]() |
nghiệp khác cùng nở nụ cười.
Các đồng nghiệp nữ khách cũng bắt đầu thì thầm, nhỏ giọng bàn tán.
“Nhất Hạnh, cậu có bạn trai từ lúc nào mà bọn này không biết?” Một đồng nghiệp huých tay Nhất Hạnh, cười hỏi.
Nhất Hạnh cũng biết, lúc này càng giải thích càng thêm ái muội, đành cười than vài tiếng: “Không phải bạn trai.”
Lý Xu bên cạnh còn làm phiền thêm: “Kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo.”
Lâm Tử Diễn một câu cũng không nói, chỉ cười cười nhìn bọn họ, tư thế nhã nhặn, phong độ đứng bên cạnh Nhất Hạnh.
Mọi người bốn phía bắt đầu ha ha cười rộ lên, cuối cùng vẫn là lão tiền bối trong công ty lên tiếng: “Nhất Hạnh, mau đi đi, đừng để người ta chờ.”
Cuối cùng, Nhất Hạnh cùng Lý Xu lên xe Lâm Tử Diễn. Ban đầu, Lý Xu sống chết cũng không chịu lên xe, nhưng Nhất Hạnh thấy cô uống quá nhiều rượu nên bắt về cùng cho an toàn, hơn nữa, đông người sẽ bớt xấu hổ hơn.
Đưa Lý Xu về nhà, tên xe chỉ còn lại hai người bọn họ. Bởi vì không quen lắm nên dọc đường đi hai người cũng không tìm thấy đề tài gì nói chuyện. Nhất Hạnh mới nãy đụng phải hắn vì vào nhầm toilet, rất xấu hổ, liền cố gắng tìm một chủ đề: “Cái kia, bà Lâm có khỏe không?”
Anh ta “Ừ.” một tiếng. Xe đang đi trên đường, trong xe lúc sáng lúc tối, Nhất Hạnh cẩn thận liếc mắt nhìn anh ta một chút, quá mờ, không thể nhìn rõ thần sắc trên mặt anh.
Cuối cùng, trên đường đi, hai người bất quá nói thêm được mười câu, đối qua đáp lại.
Khoảng hai mươi phút sau xe dừng, Nhất Hạnh mở cửa xe, nói cám ơn.
Anh ta giữ cửa xe, đột nhiên nói: “Lần sau đừng đi nhầm nữa.”
Chợt nghe anh ta nói, Nhất Hạnh thống khổ không chịu nổi, cúi đầu thấp giọng nói: “Anh, anh đừng nói cho người khác.” Anh ta lập tức nở nụ cười, ngay cả đôi mắt cũng phảng phất ý cười.
Về sau, Nhất Hạnh cũng không rõ khi nào bắt đầu tìm hiểu chuyện của anh ta. Anh ta nổi tiếng là một kẻ lãng tử, tiền nhiều, tướng mạo rất tốt, nhiều bạn gái …
Kỳ thật Nhất Hạnh cũng không thường gặp anh ta. Lâm Tử Diễn thường xuyên đi công tác nước ngoài. Thỉnh thoảng rãnh, anh thường tới công ty Nhất Hạnh, mời cô ăn cơm. Anh thường đi xe hơi màu đen, dừng trước cửa công ty cô mà chờ. Bộ dánh anh ta vốn đã rất ưa nhìn, khiến cho nhân viên nữ trẻ trong công ty bị anh ta làm thất điên bát đảo. Lúc nào cũng có một cô bé đồng nghiệp cẩn thận đi theo Nhất Hạnh hỏi: “Chị Nhất Hạnh, soái ca thường đến đón chị có phải bạn trai chị không?” Nhất Hạnh làm sao không hiểu được tâm tư các cô bé ấy, cười cười lắc đầu, nhìn khuôn mặt tươi cười khẩn trương mong chờ của các cô bé ấy rời đi.
Sau đó, khi gặp Lâm Tử Diễn, Nhất Hạnh liền nói: “Anh về sau đừng tới đón tôi nữa, làm mấy cô bé đồng nghiệp của tôi mê muội đến đầu óc choáng váng.”
Anh ta vừa nghe liền bày ra biểu tình vô tội: “Tôi đâu có làm gì sai, cũng không có trêu chọc đến các cô ấy.”
Nhất Hạnh nếu cứ kiên trì chủ đề này, anh ta liền nhận vơ rằng: “À, em nghen tị?”
Kỳ thật anh ta thường dùng kiểu nói chuyện này, không thể biết lúc nào là nói thật, lúc nào nói giỡn. Cũng khó trách nhiều nữ nhân vây quanh anh ta như vậy. Một đám thiêu thân cam tâm tình nguyện lao đầu vào lửa.
Bọn họ quen biết nhau cũng ba năm, hai lão nhân gia cũng không từ bỏ hi vọng, bà nội Nhất Hạnh còn nói “Dưa hái xanh không ngọt.” để tránh bi kịch cho ngày sau, vẫn là nên từ từ bồi đắp. Cho nên ngay từ đầu, hai người không có tiến triển gì, hai lão nhân gia cũng “mặc kệ”. Lúc ấy, Nhất Hạnh thở phào nhẹ nhõm, tưởng đã thoát kiếp nạn. Nhưng ai ngờ, gừng càng già càng cay, hai lão nhân gia tuy bề ngoài dửng dưng nhưng kỳ thực là đang ngấm ngầm sắp đặt cho cả hai.
Cho nên mới xảy ra tình trạng như hôm nay, kỳ thật vừa rồi nói buồn ngủ chẳng qua chỉ là cái cớ.
Trằn trọc một hồi, Nhất Hạnh bỏ sách xuống, nghĩ đến ngày mai còn phải đi làm, liền tắt đèn đi ngủ sớm.
Chương 2
Không ngờ rằng, cô ngủ rất say, ngày hôm sau dậy hơi muộn, chạy thở hồng hộc vào công ty, lại gặp ngay văn kiện cần xử lý, thế là nguyên buổi sáng, Nhất Hạnh làm việc không ngừng, buổi sáng còn chưa ăn gì nên làm việc được vài giờ, đã đói đến mức ngực dán vào lưng, chỉ trông ngóng sớm đến giờ ăn cơm trưa.
Buổi trưa mọi người thường ăn cơm tại nhà ăn của công ty, Nhất Hạnh cùng Lí Xu đi song song đến đó. Lí Xu là đàn chị của Nhất Hạnh ở trường đại học, khi Nhất Hạnh vừa vào “Ích Dương” làm, không hề quen với Lí Xu, khi công ty có một buổi hội thảo, các đồng nghiệp vây quanh nhau nói chuyện phiếm, trong lúc vô ý nói đến chuyện học đại học, Nhất Hạnh đứng giữa mọi người, nghe Lí Xu sinh động kể lại, cảm thấy thân quen, liền lại gần hỏi, mới biết được thì ra hai người chẵng nhưng cùng tốt nghiệp một trường đại học mà còn học cùng khoa, chỉ khác khóa. Từ đó, hai người thường cùng nhau đi dạo phố, uống trà, mãi cho đến tận bây giờ cũng không có gì dấu diếm bạn mình.
Nhà ăn cách nơi nghỉ trưa ở đại sảnh một tầng lầu, lộ trình không xa, hai người đi dọc theo cầu thang bộ, vẻ mặt Lí Xu đột nhiên biến lạ, thâm mình có chút không tự nhiên nhìn Nhất Hạnh: “Ai, cho cậu xem cái này.”
Nhất Hạnh nhìn thấy bộ dáng thần thần bí bí của bạn mình, nhịn không được trêu chọc: “Cái gì mà thần bí vậy.” Đi được vài bước, cô đột nhiên tỉnh ngộ: “Cậu sẽ không cho mình xem mấy cái thứ kia chứ?” Cái gọi là “thứ kia” chính là mấy cuốn tạp chí hương diễm nóng bỏng!
Thật ra, theo như ngôn ngữ trong Internet mà nói, Lí Xu chính là một hủ nữ không hơn không kém. Nhớ lần trước, khi Lí Xu lần đầu tiên đưa cho Nhất Hạnh xem những “thứ kia” khiến Nhất Hạnh hơi hoảng sợ, tuy đã là người trưởng thành, nhưng mà hình ảnh nóng bỏng như vậy trực tiếp nhảy vào tầm mắt, vẫn không biết ứng phó ra sao, xấu hỏ hay đỏ mặt là không thể tránh khỏi. Mà khi Lí Xu nhìn thấy Nhất Hạnh mặt đỏ tai hồng, phản ứng quẫn bách hiện trên mặt thì nhịn không được cười ha ha. Sau này, Đỗ Y xuất hiện, năm ấy Tô Nhiên kết hôn, những người bạn cùng phòng đại học năm ấy có cơ hội gặp lại nhau, vì Đỗ Y sau đó về lại nhà, cho nên sau khi hôn lễ của Tô Nhiên kết thúc vẫn ở lại một tuần. Chi Đình đi nước ngoài, Lâm Vi bận việc học, mà Đường Thanh thì phải trông con nhỏ, không có cách nào ở cạnh Đỗ Y cả ngày, nên Đỗ Y hầu như luôn ở cùng Nhất Hạnh. May mắn vào ngày thứ mười một tuần trăng mật của Tô Nhiên, thì công ty Nhất Hạnh cho nghỉ, nên mới cùng Đỗ Y du ngoạn. Đỗ Y luôn hiếu động, nên Nhất Hạnh nghĩ du ngoạn chính là phương pháp giết thời gian không thể tốt hơn đối với Đỗ Y, không ngờ, chỉ hai ngày, Đỗ Y liền ồn ào kêu nhàm chán, không muốn đi ra ngoài nữa.
Nhất Hạnh không còn cách nào khác, đành phải nhờ tới Lí Xu, nghĩ rằng ba người dù sao cũng hơn hai người. Sau lại không ngờ rằng, cũng không biết là duyên cơ nào, Lí Xu và Đỗ Y nói chuyện rất tâm đầu ý hợp, nói chuyện liền phát hiện hóa ra cả hai cùng chung chí hướng, chỉ vừa mới khởi đầu đã không muốn dứt ra.
Tình cảm của Lí Xu và Đỗ Y cũng bắt đầu từ giờ phút ấy như lửa cháy lan ra từ đó, không những học cùng trường, lại còn có sở thích giống nhau, thậm chí còn hận sao không thể sớm gặp nhau.
Mà người “làm mai” cho Lí Xu và Đỗ Y là Nhất Hạnh lại không thể có hứng thú với sở thích của hai người kia. Không những lúc nào cũng kè kè bên người mấy cuốn tiểu thuyết hay hình ảnh nóng bỏng đam mỹ, thậm chí còn muốn bồi dưỡng cô giống như họ, không phải là chuyện chơi chứ. Cho nên lâu lâu, Lí Xu lại bắt Nhất Hạnh cùng cô thương thức, còn nói thật mỹ miều là “có phúc cùng hưởng.”
Vì thế, chỉ cần nghe thấy Lí Xu bắt đầu thao thao nói về anh chàng ngôi sao nào với anh chàng ngôi sao nọ, hay nhân vật nam trong tiểu thuyết này với nhân vật nam khác cũng trong tiểu thuyết đó, đầu Nhất Hạnh lại ong ong cả lên. Nên đối với biểu tình bí hiểm mờ mịt vừa rồi của Lí Xu, Nhất Hạnh thật sự không dám tưởng tượng lại là cái gì đây. Hơi chột dạ, cô bất giác thốt ra: “Đừng, đừng bắt mình nhìn bảo bối của cậu nữa, xin cậu tha cho kẻ bất tài này.”
“Thật ra không phải, cho cậu xem một thứ mình mới phát hiện, chờ cậu nhìn thấy sẽ biết” Lí Xu lơ đễnh, trước khi đi còn không quên quay đầu bồi thêm một câu: “Bảo đảm cậu xem sẽ không hối hận.”
Trở về văn phòng vào nửa giờ sau, Nhất Hạnh liền nhìn thấy Lí Xu ôm một xấp văn kiện, vững vàng đi vào văn phòng, đang thắc mắc, lại nhìn thấy cô ấy rút trong tập văn kiện ra một quyển tạp chí bìa màu đen, không ngoại lệ lại là ảnh chụp các ngôi sao. Lí Xu mở cuốn tạp chí ra, ngoắc Nhất Hạnh lại, chỉ vào một hình anh chàng ngôi sao nào đó hỏi: “Ai, Nhất Hạnh, lại đây xem, lại đây!”
Nhất Hạnh nhìn qua, trên tranh giấy trắng là hình ảnh một anh chàng “lung linh”, mặc đồ tây màu đen, khí thế lãnh liệt mà ấm áp, có điểm quen thuộc mà cũng khiến người ta ngây ngất, liền hỏi: “Cậu muốn mình coi cái này?”
Lí Xu gật đầu, chờ Nhất Hạnh tiếp tục nói chuyện, không ngờ Nhất Hạnh quay đầu lại thoáng nhìn qua, chỉ nói: “Ừ, dáng người không tồi, khí chất tốt, nhất định rất “được”.”
“Không phải, không phải, cậu nhìn lại đi.” Dường như Lí Xu không vừa lòng đáp án này, chưa từ bỏ ý định đem tạp chí dứ dứ trước mặt Nhất Hạnh, “Cậu không hề nhận ra?”
Vừa nghe câu hỏi,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
