![]() |
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone ![]() |
Nhất Hạnh buồn bực hỏi lại: “Nhận ra cái gì?”
“Ai.” Lí Xu thở dài, quay đầu chán nản hỏi: “Bao lâu rồi câu không liên lạc với soái ca đại gia xe thể thao của cậu?”
Nghe xong câu hỏi của Lí Xu, Nhất Hạnh cảm thấy không hiểu: “Xin hỏi, hai người biết nhau sao?” Vừa hỏi vừa kéo tạp chí qua nhìn, xác định hình anh chàng trong tạp chí không phải là Lâm Tử Diễn.
“A, trời ạ.” Lí Xu nghe câu trả lời như vậy, muốn dậm chân cho đỡ tức, “Cậu không thấy là người trong tạp chí bộ dạng rất giống soái ca đại gia xe thể thao của cậu sao, nhìn đi, hình dáng, dáng người, khí chất, quả thực giống như là phiên bản vậy.”
Bị Lí Xu nói như vậy, Nhất Hạnh giật mình: “Mình còn tưởng cậu nói với mình người này là anh ta.” Nghĩ một lúc lại nói: “Dù sao nói thật, nửa tháng rồi mình không liên lạc gì với anh ta.”
“Nửa tháng, cậu không phải nói là cả nửa tháng rồi hai người không có liên hệ gì?” sắc mặt Lí Xu kinh ngạc cực điểm.
Thực sự có lỗi, sự thật là như thế.” Nhất Hạnh đứng dậy, thuận tay lấy sấp văn kiện buổi chiều.
“Tống Nhất Hạnh, con bé này, cậu rốt cuộc có biết cái gì gọi là nắm chắc không buông không?” Lí Xu vừa nói vừa làm động tác nắm chặt tay.
“Quan hệ của mình và anh ta chỉ là bạn bè, không cần để ý nắm chắc hay không.”
“Phải không, hai người trong lúc chỉ coi như là “bằng hữu”, trừ việc “kiss” và “make love”, những việc khác đều có thể xem là hành vi của tình nhân à.”
“Ách…” Nhất Hạnh theo bản năng tính trả lời, lại cẩn thận ngẫm lại, phát hiện mình có điểm sai, quả thật như lời Lí Xu nói, trừ hôn hay quan hệ, bọn họ bên cạnh nhau cũng có điểm giống như người yêu.
“Thế nào, mình nói đúng phải không. Ai, mỗi lần Lâm Tử Diễn gặp cậu toàn bị cậu phá hỏng không khí, đáng tiếc cho một cái “túi da” bị bỏ qua.” Thấy Nhất Hạnh không có trả lời, Lí Xu nói xong nhìn thấy ánh mắt mắt ai oán của Nhất Hạnh “Xì” cười, “Để mình bữa khác giới thiệu cho cậu người khác, nếu không phải ngày đó cậu không thấy cậu và Chu Hán Thiên không thích hợp, anh ta vẫn có thể xem là mục tiêu tốt, cũng sẽ không thấy tiếc cho cậu khi bỏ qua một cái “túi da” tốt như vậy.”
“Hừ, nói thì nói vậy, cũng không biết đến lúc đó cậu có từ bỏ được không, dù sao nói thêm, nếu có ngày Lâm Tử Diễn nghèo túng, mình nhất định xúi anh ta đi làm nam nhân vật chính trong mấy phim mình thích, đến lúc đó mình sẽ làm người đại diện cho anh ta, dựa vào dáng người và diện mạo của anh ta, nói thật là rất có tiền đồ nha!”
Lí Xu vẫn chìm đắm trong ảo tưởng của mình, mà Nhất Hạnh nghe xong chủ ý của bạn mình, không khỏi cau mày lắc đầu thở dài.
5 giờ, Nhất Hạnh sắp xếp lại bàn làm việc, trên bàn truyền đến từng đợt rung nhẹ. Bởi vì gần sắp tan tầm, cho nên cũng không nhìn xem là ai, cô trực tiếp nhấn nút nghe: “Alo” một tiếng.
Một tiếng cười khẽ truyền đến tai: “Có nhớ anh không?”
Thật đúng là nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới: “Lâm Tử Diễn, anh trở về khi nào?”
“Buổi chiều, anh đang ở dưới lầu công ty em, mau xuống đi, đói muốn chết.” Ngữ điệu trêu tức mới vừa rồi lập tức chuyển thành ngữ khí đáng thương vô tội.
Nhất Hạnh nghe giọng anh ta, có vẻ vừa mệt vừa đói, dường như anh ta nhất đinh là vừa xuống máy bay, chỉ nói lập tức xuống rồi cúp máy.
Chiếc xe thể thao màu đen phản ánh sáng chói mắt đỗ ngay cửa công ty Ích Dương, một thân hình đàn ông cao to đi ra, khoác ngoài một chiếc áo gió thanh lịch, đeo kính râm màu đen, nhìn về cô gái ở phía cửa, khóe miệng nở nụ cười.
Nhất Hạnh cùng Lí Xu từ phía sau cửa thủy tinh đi ra, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lí Xu liền huých khửu tay vào Nhất Hạnh: “Thấy không, thật đúng là nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến.” Nhất Hạnh cười vẻ cam chịu: “Anh ta luôn luôn xuất hiện bất thình lình.” Vừa mới dứt lời, Lí Xu liền cười lên: “Tốt lắm, tốt lắm, không nói, soái ca người ta chờ cậu, cậu sẽ không buồn nữa nhỉ, nhanh đi đi.”
Chương 3
Vì nhớ lại luận điệu của Lí Xu, tâm tình Nhất Hạnh có chút vui vẻ: “Ừ, rất nhớ, nhớ đến mức ngày đêm cũng không yên tâm được.” Rất hiếm khi cô và anh ta phối hợp diễn trò, ai kêu anh ta mỗi lần nói chuyện đều không đứng đắn, ba năm quen nhau như một, nếu không, dù là loại phụ nữ khôn khéo cũng sợ rằng không thoát khỏi anh ta.
“Như vậy, chúng ta chạy nhanh về thương lượng cùng bà nội một chút, sớm đem chuyện hai chúng ta tác hợp, ai, em cũng nên quý trọng anh một chút, nếu em cứ đối xử với anh như trước, nói không chừng một ngày, anh sẽ bỏ đi à, em cũng biết, anh rất được phụ nữ hoan nghênh, nếu ngày đó anh thực sự đi, anh xem em làm sao?”
Bị anh ta nói như vậy, Nhất Hạnh lại hì hì nở nụ cười: “Em cũng muốn bám lấy anh thật nhanh, nhưng mà đáng tiếc anh luôn nghĩ tới công việc, mà em, trời sinh mềm lòng, không đành lòng, nên để cho anh tiêu dao tự tại một thời gian, chờ một ngày nào đó em bỗng nhiên cảm thấy đã đến lúc, đến lúc đó anh không muốn em em cũng sẽ theo anh, như thế nào?”
Xe cuối cùng dừng lại trước một cửa hàng quần áo, Nhất Hạnh có chút nghi hoặc, nghiêng mình hỏi: “Tới đây làm cái gì?”
Anh ta cười: “Buổi tối bạn anh đính hôn.”
Cô tựa hồ đoán được chút gì: “Em không đi.”
Anh ta ung dung nhìn cô, cuối cùng kéo cô từ trong xe ra. Chủ cửa hiệu là một phụ nữ, xem ra khá quen với Lâm Tử Diễn, thấy hắn dẫn người đến nên rất nhiệt tình.
Lâm Tử Diễn cùng bà chủ nói vài câu, bà chủ trẻ trung nhìn qua Nhất Hạnh, lại gật gật đầu với anh ta, liền tiến lại kéo Nhất Hạnh vào bên trong.
Nhất Hạnh nguyên bản không nhúc nhích, chỉ lo lắc đầu, nhìn Lâm Tử Diễn nói: “Em không đi, bạn gái anh nhiều như vậy, chọn đại một người đi cùng để trai tài gái sắc, anh tìm các cô ấy đi, dù sao em cũng không đi.”
Anh ta nghe cô nói như vậy, khóe miệng nhếch lên, có chút vô lại: “Dù sao hôm nay em nhất định phải đi cùng anh.”
Nhất Hạnh có chút thất bại, còn muốn nói, anh ta lại cười, mặc kệ cô nói thế nào vẫn chỉ đáp lại một câu cũ, cuối cùng cô vẫn phải vào phòng thử đồ, tức giận ngồi trên sô pha, nhìn bà chủ ở phía đối diện lựa đồ cho mình, thầm nghĩ, anh ta muốn cô đi, cô sẽ cho anh ta chờ, nếu thử đồ lâu, nhất định anh ta sẽ phiền chán, nói không chừng sẽ đi cùng người khác.
Cuối cùng, rốt cục Nhất Hạnh thử không biết bao nhiêu bộ, đến tột cùng là ở trong phòng thử đồ không biết bao lâu, ngay cả chính mình cũng mơ hồ, mở di động nhìn, mới biết đã hơn hai giờ.
Thời điểm cô đi ra, anh ta đứng ở trước của sổ thủy tinh, chống tay lên thành, thấy cô đi ra, vẫn tươi cười hỏi: “Còn muốn thử nữa sao?”
Cô đột nhiên cảm thấy chính mình có chút quá đáng, nhưng mà, hình như cô có thử mấy tiếng, cũng không trốn thoát, đành phải nói quanh co vài tiếng, cầm túi xách, nói: “Không được.”
Cô vẫn không hiểu, bên người anh ta nhiều phụ nữ như vậy, tùy tiện gọi điện thoại sẽ có cả một đoàn. Cho nên lúc ở trên xe, cô nhịn không được lại hỏi: “Anh sao cứ phải kéo em đi, bạn gái anh nhiều như vậy kia mà, em không thích hợp với những nơi như vậy.”
Lâm Tử Diễn vừa nghe, khóe miệng có ý cười, cợt nhả: “Em với các cô ấy không giống nhau.”
Nhất Hạnh có chút nghi hoặc: “Làm sao mà giống, bên cạnh anh toàn là ngôi sao, người mẫu, toàn là mỹ nhân, anh nên mang theo các cô ấy đó.”
Anh ta nghe xong, nở nụ cười: “Nói cũng đúng, em thì, mặt cũng không đẹp như các cô ấy, dáng người cũng không tốt như họ.” Dừng một chút, trên khóe miệng ý cười càng lúc càng dày đặc. “Nhưng mà chỉ có dẫn theo em, mới có thể phụ trợ tốt cho vẻ anh tuấn của anh.”
Nhất Hạnh chán nản, nhìn anh ta dương dương tực đắc cười, quay đầu không thèm để ý tới anh ta. Tâm tình anh ta vui vẻ, quay đầu trêu chọc: “Này, em đừng như vậy, anh nói đùa thôi, Nhất Hạnh, đừng giận.”
Cô hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái: “Nhiều phụ nữ như vậy, anh không sợ HIV à.”
“Sao, thấy anh có nhiều bạn gái mất hứng, ghen tị?”
“Hừ, em không có rỗi hơi đi ăn dấm chua của anh, thiên hạ thiếu gì đàn ông khá, nhìn một cái là có thể có thể thấy…vv…vv” Trước mấy câu hồ ngôn loạn ngữ của anh ta, Nhất Hạnh đơn giản kể ra vài tên nam nhân vật trong tiểu thuyết.
Anh ta nghe xong, cười hắt ra: “Em nói gì đâu, thật là nói bậy, ai nói anh có nhiều phụ nữ, chỉ toàn liên quan tới công việc thôi. Nhưng nếu em hoài nghi anh không khỏe mạnh, không tốt lắm.” Anh ta kéo cô qua, nói thầm bên tai: “Hai chúng ta thử không phải sẽ biết sao.”
Nhất Hạnh nghe xong, cảm thấy cả người nóng bừng, cuối cùng lửa nóng tập trung ở mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lâm Tử Diễn, anh là đồ lưu manh, để em xuống xe, em không đi, không đi.”
Thấy cô muốn nhấn cửa xe, anh ta nắm lấy tay cô: “Có biết nguy hiểm hay không.” Về sau lại nói dỗ dành: “Được rồi, là anh sai, được chưa, anh mới uống vào, nói năng không nghĩ gì, em đừng để ý anh.”
Nhất Hạnh quay đầu đi, không quan tâm anh ta, thời gian còn lại trên xe, phân nửa là anh ta xin lỗi, một bên lái xe, một bên không ngừng quan sát sắc mặt của cô. Cuối cùng bất đắc dĩ nói: “Nhất Hạnh, em đừng vậy, chúng ta đi dự lễ đính hôn của người ta, em tức giận như vậy không tốt, dù gì cũng là bạn của anh, rất mất mặt. Không thì em nén giận lại đi, chờ lễ đính hôn xong em lại tiếp
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
