|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
cứu thương trong phòng.”Dắt” Ron về phòng.
-Tự băng.Hôm qua nhìn thấy rồi đấy-Emi
-Không được.Anh muốn em băng cho anh.Anh đau lắm nè-Ron nũng nịu.Nhìn 4 ngón tay phồng phồng, đo đỏ như mấy quả cà-rốt, Emi cười thầm trong lòng.1 lúc sau
-Xong rồi đấy-Emi
-Nhưng anh đau lắm-Ron dụi dụi vào ngực Emi như một con mèo nhỏ.
-Ngủ đi-Emi nằm xuống.Ron nằm theo.(ngoan đột xuất).
“Chán thật.Tự dưng bị kẹp tay.Không thì hôm nay đã…”.Nói đến đây, Ron ngó sang Emi.Trở về với ý nghĩ của Ron.
“Kể ra bị kẹp tay cũng sướng.Được người đẹp chăm sóc”, Ron cười như 1 thằng….tự kỉ.Quay sang ôm Emi tiện thể nhéo cái vào gần ngực cô.Thấy đau, Emi mở mắt, lườm cái cục gạch đang nằm cạnh mình.
-Anh muốn mai em mang cơm cho anh-Ron
-Ra ngoài mua mà ăn.Nghe nói cô gái người yêu cũ của anh làm cùng công ti với anh đúng không.Gọi tạm cô ấy lên mang cơm cho-Emi nhấn mạnh từ NGƯỜI YÊU CŨ.(bạn nào thông minh thì đoán được 1 chút về cuốn album)
-Em lấy cái thông tin ấy ở đâu ra-Ron nghi ngờ hỏi.
-Mới thôi.Lấy tronng danh sách nhần viên-Emi
-Em đâu biết tên cô ấy-Ron hỏi tiếp.
-Đằng sau tấm ảnh trong cuốn album-Emi nhắm mắt
-Anh với cô ấy không còn gì để nói nữa, em phải tin anh chứ-Ron
-Có ai nói gì đâu-Emi.Không gian chìm vão tĩnh lặng.”Bình thường bà xã mình phải giận mà bỏ đi chứ nhỉ?”.Ron ngẫm nghĩ rồi ngủ từ lúc nào.
Sáng hôm sau, Ron phải đi làm sớm.Hôm nay không phải đi học nên Emi ngủ 1 giấc cho đã.Chuẩn bị quần áo tối nay đi sớm.Công việc ở bên nước ngoài gấp gáp lắm rồi nên nhanh hơn 1 ngày.Thừa lúc Ron chưa về, Emi phóng xe ra sân bay riêng.Tua nhanh chút nhé.
Ron về nhà nhưng không thấy Emi đâu.Chắc ra ngoài shop rồi.Đợi đến 6h mà vẫn chưa về, tính kiên nhẫn của Ron là con số 0.Gọi đt nhưng chỉ nhận được cái giọng “ấm” như robot của tổng đài.
-Đi đâu rồi.Không phải vì giận mình nên bỏ đi chứ-Ron lên cầm cuốn album.Lật từng hình, trong đấy là hình 1 cô gái khá xinh xắn nhưng không bằng Emi .Vứt nó vào cái sọt rác gần đấy.Anh khẽ thở dài.Vơ vội cái áo khoắc.Gọi điện cho Yumi.
-Emi có gọi cho bà không??-Ron
-Nó mới gọi.Nó lên máy bay sang Pa-ri lúc 6h rồi.Emi không nói gì với ông hả?-Yumi bất ngờ.
-Không có gì đâu-Ron cúp máy.Gọi tiếp cho anh Duy.
-Anh ơi-Ron
-Gì em rể-Duy
-Emi hay ở đâu lúc sang Pa-ri ạ-Ron
-Ở xxx.Có chuyện gì không?-Duy
-À không ạ.Thôi em có việc chút.Bai anh-Ron lấy tạm mấy bộ đồ, gọi trợ lý đặt vé rồi phóng như ma đuổi ra sân bay.
Ở bên kia…
-Anhh-Emi ôm chầm lấy 1 người.
-Chào em.Sao em sang sớm vậy-Chàng trai trẻ lên tiếng.
-Nghe nói công việc bên này gấp lắm mà anh-Emi
-Ừ.Có em trợ giúp thì tốt rồi-Chàng trai đó tên Phong Bình- anh họ Emi và Duy.Giám đốc chi nhánh đá quý bên Pháp.
-Em về biệt thự nghỉ.Có gì anh cứ call nhé-Emi bước đến chiếc limo sang trọng.(nhà giàu có khác)
Mở điện thoại, biết ngay mà, Ron gọi mấy chục cuộc liền.
Trở về với Ron.Bây giờ chàng ta đang ngồi trên máy bay và còn 15 phút nữa sẽ đáp xuống sân bay Pa-ri hoa lệ.
Ăn cơm vơi Bình xong, cô lên phòng nghỉ.Nghe thấy tiếng chuông cửa, đi xuống thì…surprise chưa?.Anh Bình nhìn người lạ trước của với dấu chấm hỏi trong đầu.Ron hùng hổ xong vào.
-Anh..anh làm gì ở đây-Emi khó hiểu.
-Đây là ai.Vợ anh ở cùng với 1 người đàn ông mà không quan tâm được sao-Ron nhăn mặt.
-Bạn em-Emi tính trêu Ron 1 quả.
-Bạn mà ở chung 1 nhà à-Ron nắm chặt tay Emi.Còn Bình với ảnh mắt ngạc nhiên, mặt cứ đần đần ra đấy.Cuối cùng, không nhịn được cười.Emi cười phá lên.
-Hahaha.Anh Bình ơi.Chồng em đấy-Emi cười chảy nước mắt .Cuối cùng, Phong Bình như hiểu ra điều gì.
-Hahaha.Anh bị đánh ghen à-.Ron đứng đơ như cây bơ nhìn.”Lại còn anh em ngọt xớt nữa.”
-Lên đây em bảo-Emi kéo Ron lên phòng.Vẫn bịt miệng cho khỏi phát ra tiếng cười.
-Hahaha.Anh thích đánh ghen với các anh họ em nhỉ-Emi cười tiếp.
-Anh họ??-Ron khó hiểu.
-Ừ.Đấy là anh họ em-Emi
-Sao em đi mà không nói với anh-Ron đánh trống lảng.(vừa bị lố mà)
-Đi gấp.Chưa kịp gọi-Emi nói dối không chớp mắt.
-Ai da-Ron ôm tay
-Tự làm.Em không rảnh-Emi bơ luôn.
-Huhu.Anh đau lắm.Đói nữa chứ-Ron gục xuống đùi Emi.
-Chưa ăn gì-Emi ngạc nhiên.
-Anh ăn chưa no-Ron liếm mép.Và kết luận 1 câu.
-Anh muốn ăn em-Ron nhếch môi.
Chưa kịp phản ứng thì Ron đã chồm vào.Lăn lội khắp giường quấn lấy môi Emi rồi trườn xuống mút cổ cô.Đang đến đoạn cao trào thì…
“Cốc..cốc..”
Khẽ đẩy Ron ra rồi mở cửa.
-Có việc gì không anh-Emi
-Em sang phòng anh xem qua bản hợp đồng đi.Mai phải kí rồi-Phong Bình.Emi nhìn vào bên trong nơi có anh Ron ngồi như một thằng đơ.
-Ừkm.Đằng nào thì cậu ta cũng sắp phải sát nhập vào công ty ta.-Phong Bình.
-Ừ.Anh qua trước đi.Em qua sau-Emi
Tại phòng họp.
-Anh đưa cái bảng đá quý cho em được không-Emi
-Ừ.Em định làm quà cho bà bá tước Áo à-Phong Bình.
-Anh biết rồi còn hỏi.Anh với Ron làm bản báo cáo đi-Emi
-Liệu cậu ta có biết không.-Phong Bình ngờ vực hỏi.
-Biết-Ron chui ra từ đâu
-Ừm.Vậy thế nhé-Emi lấy chiếc hộp Phong Bình vừa đưa cho.
11 giờ đêm.Ron vẫn chưa về phòng (tất nhiên, 1 đống ra cả đấy).Emi xuống nhà lấy 2 tách cà phê, bưng lên phòng làm việc.(đang tập làm “người vợ đảm đang” ý mà).Đặt tách cà phê xuống, đẩy qua cho Ron, dựa lưng vào cái bàn nhâm nhi từng ngụm một.Emi vô thức nhìn ra cửa sổ.Ngôi nhà này có thể nhìn thấy tháp ép-phen nổi tiếng của thành phố Pa-ri tráng lệ.
-Em-Ron
-Giật cả mình.Gì-Emi rùng mình.
-Ra đây anh bảo-Ron (dụ dỗ trẻ em)
-Bảo gì-Emi ngây thơ bước đến gần.(à vâng ngây thơ).Đi được nửa bước, Ron kéo Emi ngồi vào lòng mình.
-Ui da.Anh làm cái của khỉ gì thế-Emi nhăn nhó
-Anh không làm được.Em ngồi đây anh mới tập trung làm được.-Ron hít mùi hoa sữa trên cổ Emi.
-Ớ-Emi nghẹn họng.lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé) Ron cúi xuống làm tiếp.”Xì.Biết thế không mang cà-phê cho nữa.Buồn ngủ quá đi”.Emi che miệng ngáp dài.
-Buồn ngủ à-Ron hỏi
-Ừ-Emi dụi dụi mắt rồi gục luôn trên vai Ron.
-Ngốc không chịu được-Ron lẩm bẩm.(sến quá anh ơi).
Sáng hôm sau.
-Hôm nay em đi Áo-Emi vừa ăn vừa nói.
-Ừm.Theo lịch thì là thế-Phong Bình
-Thế còn anh-Ron chỉ vào mình
-Hỏi ngớ ngẩn.Ở nhà-Phong Bình
-Không đâu.Em không ở nhà đâu-Ron
-Thôi kệ đi anh.Ron đi với em cũng được-Emi xua tay
-Tùy em-Phong Bình liếc Ron, cái này gọi là..ưm..đối thoại bằng mắt.”Cậu thấy con Emi nó hiền, nó thương cậu chưa.Liệu mà đừng làm tổn thương nó đấy.Không cậu chết với tôi.”.Bé Ron lạnh sống lưng đáp trả lại.”Dạ.Em biết rồi anh.”
Tại sân bay quốc tế Wien của Áo.
-Xin chào nữ bá tước De Mercy (lấy bừa, không có ý gì đâu).-Emi trang nhã, lịch sự trong bộ áo lông nổi tiếng của Áo.
-Ồ,Xin chào vị tiểu thư nổi tiếng của giới đá quý.Lâu nay nghe danh quý cô Emi đây.Giờ mới biết rõ vẻ đẹp của cô-De Mercy mỉm cười chào lại.
-Bà cứ quá khen-Emi
-Vị này là….-Bà Mercy nhìn sang Ron.
-À.Đây là chồng tôi.Ron-Emi giới thiệu.
-Quả là trai tài gái sắc-Vị nữ bá tước trầm trồ khen ngợi.
-Chào bà-Ron đưa tay ra chào.
-Mời cô Emi thăm quan những dnah lam thắng cảnh của nước Áo-1 người trung niên cúi đầu chào.
-Vinh dự cho tôi quá-Emi.
Khi Ron và Emi ở Áo thì ở Việt Nam, giữa Ellen và Emi có chuyện gì, Linda có tính kế gì tiếp không.Cùng chờ xem chap tiếp nha….
Tại Việt Nam…
-Ê.Ellen-Yumi
-Hở.Cô gọi tôi-Ellen
-Ừ.Tôi gọi anh.Làm gì ở đây vậy-Yumi
-Chơi.Còn cô?-Ellen nghịch những phím đàn trắng.
-Tôi tập ở đây-Yumi đặt túi xách xuống.
-Ừm-Ellen
-À.Đúng rồi.Hát tôi nghe-Yumi cười rõ tươi
-Ủa.Tôi nói hát cho cô nghe lúc nào-Ellen ngơ mặt ra hỏi.
-Anh..anh..Nhưng mà tôi thích-Yumi
-Sao tôi phải hát-Ellen vẫn lì lợm hỏi.
-Điii.Hát cho tôi nha-Yumi mắt chớp chớp.
-Thôi được rồi-Ellen quay sang cây đàn.Cất cao giọng.Những ngón tay thon gọn, uyển chuyển như múa trên cây đàn.
Yumi thấy tim mình đập loạn xạ, chệch nhịp.Chẹp chep…chết thật.”Anh ta hát hay quá đi.Con gà cũng phải xách dép chạy theo bái làm sư phụ.” (ui sời.Ở đâu ra câu nói đấy vậy chị Yumi).
I stand alone in the darkness
The winter of my life came so fast
Memories go back to childhood
Today I still recall
Oh how happy I was then
There was no sorrow
There was no pain
Walking through the green fields
Sunshine in my eyes
I’m still there everywhere
I’m the dust in the wind
I’m the star in the Northern sky
I’ll never stay anywhere
I’m the wind in the trees
Would you wait for me forever./
Tôi đứng một mình trong màn đêm
Mùa đông của đời tôi trôi nhanh làm sao.
Những kỉ niệm thời thơ ấu tràn về
Bây giơ tôi vẫn còn nhớ…
Ôi khi ấy hạnh phúc làm sao
không có muộn phiền,
không có đau khổ.
Băng qua những cánh đồng xanh
Nắng lấp lánh trong mắt tôi.
Tôi vẫn ở đó, khắp mọi nơi
Là hạt bụi bay trong gió
Là ngôi sao của bầu trời phương bắc.
Không bao giờ dừng chân lại,
Như gió bay xuyên rừng.
Em có đợi tôi suốt đời được không…
Em sẽ đợi tôi suốt đời không… /
-Xong rồi.Hết nợ nhé-Ellen
-Ơ..à ừm.Thôi tôi
có việc rồi-Yumi quay ra giấu cái mặt đang đỏ ửng của mình đi.Đi được 3 bước..
-Khoan đã-Ellen tư thế đút tay vào túi quần đứng dậy.
-Gì nữa vậy-Yumi khẽ nhíu mày.
-Tôi..tôi có 1 chuyện muốn nói với cô-Ellen đưa tay lên che miệng.
-Chuyện gì-Yumi thấy tim mình lại loạn đi 1 nhịp lần nữa.
-Tôi..-Ellen.
-Không có gì thì tôi về trước đây-không hiểu sao Yumi lại thấy
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




