|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
chở ku S qua đó rùi chạy qua phòng trọ thằng bạn tắm rửa, thay đồ (mượn đồ thằng bạn).
(Vũ à tao nhịn mày cũng đã lâu rùi. Mày ép tao vào đường cùng thì mày sẽ phải hối hận. Mày sẽ phải trả giá vì những gì mày làm với t, với a.e t)
Mấy ngày này mình bận nhiều chuyện quá. Nào là chuẩn bị đám cưới chị, nào là chuyện thằng H, chuyện L.V làm đầu mình cứ rối tung lên như mớ bòng bong. Cảm giác mệt mỏi cứ bám lấy mình, chỉ muốn đi đâu đó cho đầu óc thanh thản. Nhưng thôi ráng cho xong chuyện của chị rồi đi luôn 1 thể cũng được.
Sáng nay thức dậy đầu đau như búa bổ. Đau nhức khắp người chắc là dư âm của trận đánh và nhậu tối qua.
Lết xác đi đánh răng. Ăn sáng xong lên phòng nằm vật ra suy nghĩ về chuyện tối qua. Quả thật mình quá nóng vội. Hôm qua thằng S ko cản mình lại thì có lẽ thằng T chết dưới tay mình rồi. Nghĩ tới cảnh đó lại rùng mình. Thôi k nghĩ nữa, qua bênh viện coi thằng H như thế nào. Nghĩ là làm xuống nhà lấy xe đi luôn. Trên đường đi mình tranh thủ lấy điện thoại ra điện cho ku S hỏi thăm xem tình hình thế nào rồi!
– Đm mới sáng mà điện cái lol gì vậy?
– Đm giờ này còn ngủ à mày, dậy đi
– Ờ ờ dậy rồi, thế có chuyện gì vậy?
– Thế tình hình sao rồi? Có tìm dc thằng V chưa?
– Chưa. Nó chốn cả ngày qua, có tìm được đâu.
– Ráng lùng nó dùm tao. Đm tao phải giải quyết thằng này càng sớm càng tốt, chứ để thế này ko ổn.
– Ờ mà tao có cuộc gọi chờ. Tao cúp máy đây, ngủ tiếp đi thằng cờ hó
Đang nói chuyện thì điện thoại có cuộc gọi chờ. Là L gọi. Ko biết lại chuyện gì nữa đây.
– Gì vậy
– Anh rảnh hok? E muốn gặp a (quái gì đây sao nay nói chuyện đàng hoàg thế)
– Có chuyện gì ko? Nói qua điện thoại đi, chứ a hok rảnh
– Thôi. Vậy khi nào anh rảnh?
– Tối
– Quán cũ nha anh.
– Ừ 7h anh ra. Thôi a đang đi có việc có gì tối gặp nói chuyện sau
Cúp máy trong sự bất ngờ. kKo biết L muốn gì nữa đây. 3 ngày nay ko thấy động tĩnh gì, hôm nay lại điện thoại cho mình, lại nói chuyện rất đàng hoàng, hẹn gặp mình nữa. Hay muốn hẹn mình ra để cho thằng V úp nhỉ? Có thể lắm mình phải đề phòng mới được. Mà thôi kệ cmn tối tính tiếp.
Qua tới bệnh viện vào tới phòng ku H thì ôi thôi, toàn gái là gái (chắc bạn nó tới thăm), ngại quá tính ko vào thì pé Hà đi đâu về thấy mình quay ra thì kêu:
– Ơ a T. Sao k vào mà đứng đây làm gì?
– Hay là ngại mấy e trong kia? (Hà nhìn mình cười cười)
– Ngại gì đâu.
– Ko ngại sao đứng đây, thôi vào đi a.
Nói xong H kéo áo mình vào. Thôi thì đành chịu chứ sao bây giờ, đành đi vào cùng nó. Vừa nhìn thấy mình ku H nói ngay:
– Ơ đại ka. E đang tính gọi điện cho a mà a qua. May quá đở tốn tiền điện thoại
Nó nói hết câu là cả đám con gái quay lại nhìn mình. Thấy vậy mình quíu luôn, mặt đỏ gay (mình nhát gái lắm hixhix)
Lấy lại bình tĩnh với bộ mặt lạnh tanh, ngồi xuống giườg thằng H mình nói:
– Thế đã đỡ chưa? Mà gọi a có chuyện gì?
– Tình hình tối qua sao rồi a? A.e mình có ai bị thươg ko?
– Cũng bình thường. Thôi để tao nói sau.
Ngồi hỏi thăm nó xíu rồi mình về. (ở lại đó có nhiều gái éo được tự nhiên khó chịu vl). Về tới nhà tót lên phòng vật ra nằm ngủ tới chiều tối. Dậy tắm rửa ăn cơm xong thì cũng gần 7h, lấy điện thoại ra gọi cho L
– E nghe nè a (giọg chảy nước của gái miền tây)
– E tới chưa? Giờ a ra nè
– Dạ a ra đi, e qua liền
Cúp máy, xuống bếp lấy con dao gọt trái cây bỏ zô túi quần rùi dắt xe ra chạy qua quán. Tới nơi L vẫn chưa tới. Vào bàn quen thuộc mà ngày xưa 2 đứa vẫn hay ngồi, kêu ly cf ra uống ngồi chờ. Khoảng 7h30 thì L tới. L đi 1 mình ko thấy có biểu hiện gì là muốn úp mình thấy L mình vẫy:
– Đây nè em!
L đi lại phía mình kéo ghế ngồi xuống. Mới mấy ngày chưa gặp mà nhìn e gầy hẳn đi, mặt mũi xanh xao trầy xước tùm lum. Thấy vậy mình thấy xót xa quá.
– Chị ơi cho em một cf sữa nha chị (mình lên tiếng phá tan sự im lặng giữa 2 đứa)
– Vẫn nhớ sở thích đó của e hả!
– Làm sao quên được hả e. Mà e hẹn a ra đây có chuyện gì ko?
– Anh dạo này khoẻ ko?
– Anh vẫn khoẻ
– Mà có chuyện gì thì em nói đi. Còn nếu em hẹn a ra đây để hỏi về điều này thì em biết rồi đấy. Thôi a về
Mình đứng dậy bước về. Mới bước được mấy bước thì L oà khóc
– Sao a lúc nào cũng lạnh nhạt với e như vậy. A đã nói với e không bao giờ buông tay em mà. Em biết là em có lỗi. Nhưng không lẽ anh không cho e được một cơ hội hay sao?
– Thôi em nín đi người ta đang nhìn kìa!
– A bước đi mà cũng không cho em một cơ hội giải thích. Anh lạnh lùng vậy sao?
– Sau những gì em đã làm với a?
L im lặng và vẫn khóc. Mình nói tiếp:
– Em hiểu là anh đã đau khổ như thế nào không? Sao em không hỏi lại mình là vì sao anh lại lạnh lùng với em?
– E xin lỗi
– Không kịp nữa rồi em ạ. Ly nước tràn rồi thì không hốt đc lại đâu.
– E phải làm gì để a tha thứ cho e bây giờ?
– Cách tốt nhất là em hãy sống cho thật tốt. Và đừng làm phiền tới cuộc sống của a của gia đình anh nữa
– Sau bao nhiêu chuyện a cũng không trách em đâu. Còn thằng V, nhất quyết a sẽ không tha cho nó đâu. E hãy nói với nó là a đang chờ nó.
Linh khóc càng lớn và gào lên.
– A thấy tôi như vậy chắc anh hả dạ lắm phải ko? Tôi bây giờ không nhà, không cửa, bạn bè cũng không. Ngay cả hi vọng duy nhất để thay đổi cuộc đời tôi là đi học cũng mất nốt. Vì anh, vì anh đó, anh vừa lòng chưa?
– Ai làm người đó chịu. A chẳng làm gì hết. E đừng có đổi lỗi cho a. Em tưởg e kêu thằng V chém a. Chửi mẹ a mà a ko biết hả, em làm vậy mà đòi a tha thứ à. A ko trách e thì thôi em còn trách a chuyện gì?
Thật sự lúc này mình bức xúc với những gì L đã làm nên mình ko kiềm chế dc bản thân. Mình quát om lên ai cũng nhìn, thấy vậy mình quát:
– Nhìn kái gì mà nhìn, chưa thấy ai cãi nhau bao giờ à mà nhìn
Mấy người đó thấy mình vậy thì quay đi hết. Ko ai nhìn nữa, quay lại L mình nói tiếp:
– Em tưởng em làm vậy là hay lắm à? Em tưởng em làm vậy là anh sợ à. Chẳng qua anh không muốn làm to chuyện thôi. Chứ đm đời thằng T này ko biết sợ thằng nào hết. E là người biết rất rõ mà!
– Anh tưởng a tốt đẹp lắm à. Chia tay rồi thì thôi. Cần gì a phải điện thoại về nhà tôi nói tôi trên này như thế nào để gia đình tôi từ tôi. A biết vì a mà gia đình tôi tan nát. Mẹ tôi vì biết tôi như vậy mà nằm viện cả tháng trời ko?
– Những gì tôi làm chỉ là trả hết những gì a đã làm với tôi mà thôi!
Nghe L nói mà mình giật mình. Thật sự mình đâu có làm vậy ko lẽ có ng thứ 3 ở đây!
– Thôi đc rồi. E ngồi xuống và nghe a nói nè!
– Anh thật sự ko có làm vậy. Chắc chắn là có người khác làm chuyện này. Với mục đích gì thì anh không biết, nhưng a sẽ làm sáng tỏ vụ này và sẽ cho e câu trả lời chính xác nhất.
– A ko phải chối. Ko anh làm thì ai làm. A hận tôi phải bội a nên a hành hạ tôi. A tưởng tôi ngu hay sao mà tin lời a
– Tùy e nghĩ vậy. A ko ép e phải tin a, nhưng thời gian sẽ cho e câu trả lời chính xác nhất. À mà đây, thứ em cần đây, anh cũng chẳng muốn giữ nữa!
Mình lấy tờ giấy phá thai và đưa cho L rồi nói tiếp:
– Những gì a muốn nói a đã nói rồi. Tờ giấy a cũng đã đưa e rồi. A mong e đừng làm phiền cuộc sống của anh nữa
– Hãy để trong lòng a 1 hình ảnh của L dễ thương, đừng để a phải ghét e, khinh e
– Thôi a về
Nói xong mình về. Ra tới cửa thì nghe L nói với theo:
– Hãy đợi đó. Mọi chuyện chưa xong đâu
Mình ko quay lại mà vẫn bước đi tiếp. Thôi kệ muốn sao a cũng chiều, a giờ éo bít sợ. Lắc đầu ngán ngẩm lấy xe đi về. Đang đi trên đường PVT thì mình linh cảm có người theo dõi mình. Mình quay lại thì thấy linh cảm là đúng. Có 3 xe đang chạy theo, vít ga rẽ qua đường QT mình chui zô siêu thị để né tụi nó rồi móc điện thoại gọi cho ku S.
–
S.
– Gì thế mày
– Mày qua ST Văn
Lang đi. Tao đang bị chặn bên này
– Rồi rồi mày đứng yên đó đi. Đừng đi đâu hết nha, đừng ra ngoài nha. Chúng nó ko dám làm gì trong ST đâu, 10p nữa tao qua
– Qua lẹ nha mày!
Cúp máy mình ra ngoài cửa ngó thì ko thấy mấy thằng đó đâu hết. Thôi éo quan tâm nữa mình vào trong dạo coi đồ cho mát tờ rym, đang dạo thì S gọi điện:
– Nghe ku
– Mày đâu rồi. Ra ngoài cổng đi, tao đang ngoài này nè!
– Ừ chờ tao xíu
Đi ra ngoài thì thấy 1 đám lố nhố tính ra cũng khoảng gần 20 thằng, thấy mình đi ra S vẫy tay:
– Ê đây nè mày
– Chờ tí tao lấy xe đã
Lại lấy xe rồi ra chỗ nó, mình ra tới nơi nó hỏi luôn:
– Đm chúng nó đâu rồi?
– Tao éo biết nữa. Tao đang đi về thì thấy chúng nó chạy theo nên tao té vào đây luôn. Mà chúng nó đi đâu rồi nhỉ? Mới thấy đứng ngay bên kia mà!
– Chắc chúng nó tính úp mày nhưng mày chui zô đây chúng nó ko úp đc nên chúng nó về rồi
– Mà đm bọn nào thế nhỉ. Có khi nào bọn thằng V ko?
– Thì chỉ có 2 khả năng thôi. Một là nó, 2 là thằng Tiến thôi!
– Đm từ nay đi đâu phải cẩn thận nha mày. Thằng Tiến ko phải loại vừa đâu
– Sợ éo gì nó. Thích thì tao chơi, ngán éo bố con thằng nào.
Thằng S tát mình cái bốp vô đầu:
– Đm sợ tao k mày
– Ơ..e sợ..e sợ..Đm ko sợ mày mày éo gả em gái cho tao thì sao?
– Biết vậy là tốt
– À mà vụ thằng V sao rồi mày. Có tin gì ko?
– Mẹ. Cả ngày nay tao tìm nó hết GV rồi mà chả thấy tăm hơi đâu. Thằng này trốn kĩ vl
– Đm thằng này nguy hiểm thật. Ko diệt
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




