![]() |
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone ![]() |
luôn.Hân chọc
-Tui đâu có dại,hạ rùi zìa mama papa cạo trọc đầu luôn hở?
-À.Tui có chuyện cần nhờ bà nè.
-Chuyện gì?Đừng nói bà định báo thù ông Phát nha?
-Chứ sao.Đúng là bạn thân có khác.Kế hoạch là bà chỉ cần dụ ổng ra ngoài chừng năm phút là được.
-Dụ sao trời?
-Thì bà nói với ổng là tự nguyệt tham gia hội khỏe phù đổng là xong.Đương nào bà chả tham gia.
-Hẻm chịu nha?
-Không chịu phải không lúc đó đừng hối hận nha.
-Chứ sao?Tui không góp tay cho tội ác.
-Zậy là đi tông một cơ hội với tên hiếu rùi >Tội bà quá
-Thiệt hở?Vậy thì ok liền
-Sao bà quay phắt 180 độ vậy ta?Không ngờ tên Hiếu kia cũng có sức hấp dẫn khiếp.
-Bà muốn vào mồ sớm hở Trúc Anh?
-Thui tha tui >Byeeeee nha
-Byeeeeee
Sáng mai,
-Hi,cả nhà.Thỏ ngọc chào mọi người trong lớp.
-Hello?Tới đúng giờ ghê.Còn hai phút nữa là vô lớpLà tên lớp trưởng đó các bạn.
-Sorry nhìu.Mà kế hoach đến đâu rùi?
-Bọn tui làm xong kế hoạch rùi.Đợi bà đến chắc năm sau cũng chưa xong?
-Vậy là được rùi.Ai muợn mấy người không đợi giờ than gì?
-Mà bà con gái seo ngủ nướng hoài vậy?
-Kệ tui liên quan gì tới ông.
Reng! Reng!Reng!
-Ổng tới rùi kìa!
-Cả lớp đứng .Chúng em chào thầy!
-Được rùi các em ngồi xuống đi.
-Thầy điểm danh?Trúc Anh,Mai Anh……………
-Rầm cái ghế gãy.Cả lớp cười đau cả bụng
-Các em có thôi ngay không?Ông thầy gắt.
-Thịnh em đi lấy cái ghế khác cho tôi.
-Dạ,thưa thầy.
Trong khi đó,
-Hân,Hiếu mấy người làm tốt đó.
-Bọn này mà lị.Đây mới màn một còn màn hai nữa.
-Ừa.Ra về tui bao mấy người kem ,mừng thành công của chúng ta.
Reng!Reng.Tiếng chuông báo hết tiết.
-Ra sân trường,xem ổng dắt xe ô tô tui bây?Hiếu nói.
-Xe thầy bị sao vậy.Chắc bị thủng lớp rùi.Trúc Anh hỏi (Con này ác thế.Đúng là ác quỷ đội lốt thiên thần mà)
-Hình như bị lủng lốp.Hồi sáng còn ngon mà.
-Thui em chào thầy.Em về.
-Trúc Anh bà chơi ác thế.Lại hỏi thăm nữa chứ.Hân nói
-Ai muợn ổng ác với tui chi.Ráng chịu.Tiến thẳng ra quán kem nào bà con.Trúc Anh nói.
-Ok.Đi liền
Tại quán kem Bluewindow,
-Cô cho cháu 8 ly kem sôcôla và dâu.Thỏ ngoc nói
-Hôm nay tui mời mấy vị cứ ăn thoải mái.
-Chỉ sợ bà không có money trả thui.
-Ông yên tâm cùng lắm không có tiền để lớp trưởng lớp ta ở lại rửa ly cũng được.
-Cô..Ma` số tui không phải rửa ly đâu.Bà thấy mấy em ở sau không tui nói một câu là họ tình nguyện trả thay thui.
-Kinh thế.Thui hôm nay tui đang vui không có hứng cãi nhau với ông.
-Kem của các cháu nè.Cô bán hàng nói.
-Ăn nhanh kẻo hết ráng chịu.Trúc Anh thông báo.Sau đó nó quất lần năm ly kem làm hai tên kia tròn mắt.
-Bà ăn gì mà nhanh thế.Mới đó mà hết 5 ly kem.Thịnh nói
-Chuyện thường mà mấy bạn.Đây chỉ là bước đầu thui.Chuẩn bị xem tiếp.Hân đáp.
-Sau đó nó gọi thêm 5 oshi nữa.Sau một loáng đã hết sạch.
-Mấy người ăn xong rùi hở.Về thui.
-Cô tính tiền cho cháu.
-Tổng cộng 150000.Nó mở ví lấy tiền đưa cho cô bán hàng.
-Hôm nay,ăn đã quá.Trúc Anh nói.
-Hân bà chở tui về nha.Tui không đi xe đạp.
-Tui có đi đâu.Sáng nay,Hiếu chở tui.
-Ngồi lên tui chở bà về.Thinh nói.
-Ông chở tui về hay ông cho tui té dọc đường hở?
-Bà khỏi lo.Không chết được đâu.
-Thịnh đưa Trúc Anh về nha.Hân nói
-Nhanh lên không tui cho bà lết bộ đó.Thịnh nói
-Byeee.Mai gặp lại.
-Byeeeeee
-Bà ngồi yên được không vậy.Thịnh quát
-Không.Tui thích làm gì kệ tui.Thỏ ngọc bướng bĩnh cãi lại
Bỗng thịnh thắng lại đột xuất,Trúc Anh mất đà ôm chồm lấy Thịnh.
-Ông thắng lại chi vậy.Thỏ ngọc hỏi.(Lúc đó mặt nó hơi đỏ)
-Do bà cứ nhảy nhót trên xem hoài nên tui thắng lại chơi.Thịnh vẫn còn lâng lâng cái ôm ấm áp của thỏ ngọc.(ông này đang có cái cảm giác khó hiểu)
-Đến nhà tui rùi.Thui bye nha.Nói xong nó bước thẳng vào nhà luôn mới nhớ là chưa cảm ơn hắn .
-Con chào mama và papa.
-Con gái cưng của ba mẹ đây rùi.ăn cơm chưa con?
-Dạ rồi.Con lên phòng trước đây.
Tại phòng nó,nó cứ nghĩ vu vơ về hắn rùi lại lắg đầu qua lại nhìn như con lật đật đó (Tên tác giả to gan dám so sánh ta với con lật đật ah`.Tha tác giả,tác giả vô tội)Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu nó:”Nó yêu hắn rùi chăng.Không phải sao nó thích tên lớp truởng kia được chứ.Xhỉ một cái ôm thui mà có gì to tát đâu.Nó cố xua cái ý nghĩ đó đi.Rùi ngủ quên lúc nào không biết.
Tại phòng hắn cũng chả khác gì :Mình bị seo vậy ta.Khó chịu quá.Cũng tại cô ta hết tự nhiên ôm mình.Chẳng lẽ mình thích cô ta rùi.Mình chưa từng bị rung động trước ai ngoài Mai Hân mà. Cái rung động ngay từ đầu quá giống như trước.Hắn lại lo sợ.
Trên một cánh đồng,có một cặp lovers đang chơi rượt bắt trôg rất lãng mạn
-Mai Hân.Đợi anh với !
-Đố anh bắt được em đó.Em ở đây này.
-Bắt được em rùi !Anh có cái này cho em nè.
-Cái gì vậy?Đôi mắt đen sâu thẳm to tròn của Mai Hân làm thịnh bật cười
Hì.Em dễ thương quá.
Xí .Ghét quá anh chọc em hoài.
Hắn lấy từ trông túi một sợi dây chuyền do chính tay hắn thiết kế đeo vào cổ Mai Hân.
-Đẹp quá.Anh cho em ah`?
-Chứ cho ai nữa,ngoài em yêu của anh.
-Cảm ơn anh đã làm cho cuộc đời còn mấy ngày ngắn ngủi của em tươi đẹp như một giấc mộng em muốn mãi chìm vào giấc mộng này.
-Em đừng lo rùi em sẽ khỏi bệnh.Hắn choàng tay ông lấy Mai Hân vào lòng mà ngực đau như cắt .Mai Hân bị mắc bệnh máu trắng giai đoạn cuối.
Vào ngày sau,Mai Hân bị xỉu và được vào phẫu thuật.Bác sĩ bước ra phòng giọng buồn bã.:”Xin lỗi.Chúng tôi đã cố hết sức.”Cái câu nói đó vang lên trông trí hắn .Hắn không tin chạy vào phòng thì toàn thân Mai Hân đã được phủ khăn trắng .Hắn gào thét như một đứa trẻ lên ba .Hắn có gọi tên Mai Hân gọi mãi nhưng Mai Hân vẫn nằm đó.Mất mất ngày hắn mới tin đây là sự thât.Cuộc đời thất quá ngắn ngủi.Ông trời đã đưa em đến rùi lại đưa em đi.Để lại anh nỗi đau quá lớn.
Sau khi chôn cất xong thì hắn nhận được bức thư cuối cùng của Hân.
Anh Thịnh,
Em xin lỗi.Em biết mình không sống được bao lâu nữa.Được sống mấy ngày đời hạnh phúc bên anh là em đã mãn nguyện lắm rồi.Em là cơn mưa mùa xuân,em sẽ làm mưa để anh xua đi những nỗi *** .Em sẽ làm mưa để chúc mừng anh mỗi khi anh giành được chiến thắng trong bất kì chuyện gì.Em mãi mãi bên anh.Cầu nguyện cho anh.Anh hãy tiìm một người bạn gái tốt hơn em và sống thật hạnh phúc nha anh/Lúc đó ở trên trời em sẽ mỉm cười thật tươi để chúc mừng anh.
Người yêu anh nhất
Mai Hân
Hắn choàng tỉnh với khuôn mặt thoáng buồn.Hắn đã quá đau khổ.Nỗi đau trong một năm vẫn chưa bị xóa nhòa trong trí hắn.
Trong trường nó,nơi này là đẹp nhất vì thế mà nó lạm nhận nơi này là của riêng nó.Nên cứ mỗi khi rảnh nó lại đến đây vì nó coi đây là nơi hiện diện của mẹ nó (Quên mama hiện giờ không phải là mẹ ruột của nó đâu nha.Mẹ nó chết vì cứu nó hồi nó 6 tuổi cơ) Mẹ nó rất thích vườn cây trong truờng này .Hôm nay,nó vẫn làm những công việc này :bắt sâu,tuới cây,nhặt lá khô,…Nó yêu lúc này nhất vì lòng đang được ôm ấp bởi những ngọn gió.Nó yêu gió lắm .Mẹ nó đã từng nói nó là gió mà.Khi ngọn gió thổi đi không có gì có thể ngăn cản nó được.Gió mang đến cho ta cảm giác ấm áp thổi đi những nỗi buồn quanh ta.Nó dựa vào cái cây to nhất và ngủ một cách ngon lành.
Tách Tách.Hình nó ngủ đã được chụp lại.Ai chụp vậy ta.Tác giả bật mí nha chính là tên Thịnh đó các bạn.Vì nó bây giờ là lúc nó đáng yêu nhất.Đôi má ửng hồng,mái tóc bông bềnh,cái mũi cao cao(cái này là thừa hưởng từ mẹ nó đó)đôi môi nhỏ xinh.Thịnh muôn được ôm nó vào lòng cho nó dựa vào cái tay của hắn(nhưng tac giả không cho biết làm sao được Haha)Mà đố các bạn Thịnh ở đâu mà Thỏ ngọc không nhìn thấy .Hắn đang yên vị trên cái cây để núp đám fan của hắn đó .Sẵn tay mấy quả táo trên tay hắn phang vào đầu thỏ ngọc luôn.
Á đau!Tên nào dám phà giấc ngủ của ta .Ra đây mau.Thỏ ngọc hét lên.
Đây này .Hắn lấy trong túi 4 đồng 5000 cắc liệng xuống đầu nó luôn.Đi mua nước uông cho tỉnh táo rùi sẽ biết tui là ai.Haha.
Nó luợm 4 đồng xu rùi nói to:
Cảmơn ông nha .Xem tui giả quyết ông ra sao. Các bạn ơi.Thịnh hotboy trường đang ở đây.Nó hét hết volum có thể .Từ bốn phía,xuất hiện lũ FanClub của hắn.Hắn tròn mắt trước đòn phản công của nó,đến mức té từ trên cây xuống luôn.Cái mặt của hắn bây giờ ngố không chịu được luôn.Mấy FC còn chụp ảnh lia lịa.
Cô được lắm.Hắn hét to (hai ông bà này chỉ được cái khoản hét to là giỏi thui)
Nó làm mặt ngạc nhiên rùi le luỡi.Sau đó nó chạy với tốc độ chóng mặt.
Hôm nay nó vui lắm vì trả thù được
hắn(Con này ác gớm)Đi bộ trường đường nó vừa nhảy nhót vừa hát khe khẽ bài love me not .Trong lòng dâng trào cảm giác hạnh phúc xen lẫn một chút tội lỗi.Nó nhìn mọi vật xung quanh chăm chú như nhìn thấy cảnh gì đẹp lắm đó.Nó cảm thấy mẹ nó nói đúng:Khi tâm trạng ta thay đổi,mọi thứ trở nên tươi đẹp hơn.Bầu trời trong xanh không một gợn mây ,từng đợt gió thổi về thổi mái tóc đen tuyền của nó bồng bềnh lên.Nó đẹp như một thiên thần.Khiến ai cũng phải ngước nhìn.
Mẹ ơi!Cái mũ của con.Một con bé nói với mẹ.Nó thấy cái mũ đang bay về phía nó.Sẵn đà nó chạy theo rùi nhảy lên chụp cái mũ.Bỗng một chiếc xe tải lao đến…… tiếng còi xe dục dã …Hắn từ đầu lao tới…. xô nó sang một bên rùi phi người qua luôn…..Mọi người sửng sốt hồi tưởng lại cảnh vừa rùi.Có
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
