![]() |
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone ![]() |
thể nói nó quá may mắn.Nó tưởng nó chết rùi chứ.Nó cảm thấy không đau chút nào lạ quá.Phải chăng nó đang ở trên thiên đường.
-Cô muốn ngồi lên người tôi đến bao giờ nữa.Hắn hét to
Nó thấy cái giọng quen quen là hắn chăng,Nhưng hắn đang bị bọn fan bao vây mà.Từ từ hé mắt ra nhìn sang hóa ra là hắn thiệt.Khắc tinh của cô.Nó ngồi dậy xoa xoa cái tay đau.Lúc này hắn đã sang bên kia đường trả mũ cho cô bé lúc nãy.Ngưòi mẹ ríu tít cảm ơn hắn.Rùi hỏi thăm hắn có sao không.Hắn ta cũng tốt bụng đó chớ.Vậy mà mình tưởng hắn là ác quỷ.Ý nghĩ đó thoát qua đầu nó.
Cốp.Hắn kí nó một cái thiệt đau kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ.Hắn đúng là ác quỷ mà.Vậy mà mình mới khen hắn tốt bụng nữa chớ.Xoa xoa cái đầu vừa mới bị hắn kí.Cả cái trán ửng đỏ lên luôn.Sao anh kí tui.Biết đau không vậy?Nó méo mặt hỏi.
-Cô muốn chết thì chết nơi nào hoang vu đó.Chứ chết giữa đường tội người ta.Hắn không biết sao hắn nói vậy nữa thật ra hắn muốn xoa cái trán của nó,dặn nó lần sau qua đường phải cẩn thận mà hẻm được.Cái miệng phản chủ.(HaHa.Ăn ở cho ác vào đến cái miệng nó cũng phản)
-Tui chưa muốn chết.Anh đừng có trù ẻo.Nếu tui chết thì tui kéo anh chết chung luôn cho vui.Chết mình buồn lắm.
-Sao cô ác thế.Chết mình thui kéo tui chi?
-Thì anh chết.Tui có bạn chơi.He He He.Nó cười nụ cười làm khuôn mặt nó sáng hẳn lên như trăng rằm đó.
-Mà quên.Anh có sao không?Nó ân cần hỏi.
-Đau cái chân chết được tại cô hết đó còn cái tay nữa chứ chảy máu hết rùi.Bắt đền cô đó.Cô làm hư hết vẻ đẹp trai của tui rùi.Hắn nhõng nhẻo như một đứa trẻ.
-Anh đẹp trai như…con …gà …mái ..đó.HeHeHeHeHe.
-Cô nói cái gì.Muốn chết hở.Mỗi lần bị thương là hắn như trẻ con đó.Đáng yêu lắm.
-Không có.Anh …đẹp… trai…. màNó cố nói từng tiếng để khỏi phải cười.
-Thui anh tới nhà tui.Tui băng vết thương coi chừng nhiễm trùng.Nó và hắn bắt tãi về.Đi khoảng 10phút là tới nhà nó.Một biệt thự nhà nó toát lên vẻ thanh cao.Một màu trắng bao trùm lên tất cả.
Bước vào nhà nó,vẫn là màu trắng màu của sự tinh khiết.Toàn bộ đồ dùng trong nhà nó là màu đen.Nổi bật nhất là bức ảnh một người phụ nữ đẹp như một thiên thần được treo ở giữa nhà.Hắn nhìn chăm chú như người trong ảnh có sức hấp dẫn lôi kéo anh vào.Đôi mắt sâu đen lãnh như mắt nó.
-Bà ấy đẹp đúng không? Mẹ ruột tôi đấy.Nó cất tiếng nói đôi mắt của nó buồn buồn khi nhìn người mẹ nó.
-Ừ.Đẹp thật đấy.Hắn nói.
Anh ngồi xuống đây đi.Tôi đi lấy vài thứ rùi xuống băng cho anh.Nó bước lên càu thang và trở xuống với hộp y tế trên tay.Tiến lại chỗ anh.Nó cầm tay anh sát trùng.Nó làm rất nhẹ nhàng không đau chút nào.Nó cẩn thận băng vết thương cho hắn.Hắn nhìn nó.Đôi mắt đen thẳm,đôi hàng mi cong cong,làn da trắng hồng.Hắn thấy nó thật đẹp.Nó sợ đôi mắt của anh sẽ xuyên thấu tâm can nó.Nó quay mặt để trách ánh nhìn đó.
-Xong rùi đó.Nó lên tiếng xua đi bầu không khí yên lặng nãy giờ.
-Cô băng đẹp đó.Cảm ơn cô nhaHắn nhìn bàn tay được nó băng bó cẩn thận và bất giác khen nó.
-No problem.Nó đáp.
-Thui tôi về đây.Hắn bước ra chào bác quản gia rùi lên taxi đi về.Nó đứng nhìn cho đến khi chiếc taxi đi khuất.
Hắn nghĩ ngợi vu vơ về nó suốt buổi tối.Một ngày đã trôi qua.
Nó đánh một giấc tới sáng luôn.Sau một trận chiến anh dũng với 8 cái đồng hồ.
Bốp .Một cái đồng hồ bị nó đá văng.Còn 7 cái vẫn đông thanh Reng Reng Reng.Bốp 1 cái nữa bị nó đánh văng.Bốp cái thứ ba cũng đã lìa đời.Bốp Bốp tiếng nó đánh mấy cái đồng hồ vang lên đều đều.Và vẫn là tiếng Reng Reng Rèn ác liệt của mấy cái đồng hồ.
Nội cong của nó thâm hậu lắm nhưng đành chịu thua mấy cái đồng hồ.Lao người vào WC.Rùi bay xuống nhà ăn sáng.Ăn xong nó phi lên cái xe đạp chạy hết mã lực đến trường.Nó đến trưòng thì gặp ngay anh mắt đầy sát khí của Thịnh,Hiếu và Hân.
Quay ngược lại thời gian,
-Hân cho tui mượn quyển sách Lí nha.
-Trong cặp đó lấy đi.Con này dại ghê.Nó mở cặp Hân ra lấy quyển sách Lí rùi tặng cho Hân một quả bom thúi do chính tay nó chế tạo.
-Hiếu ơi!Hân cho ông cái này này.Tui bỏ vào cặp ông nha.Tối về nhà nhớ mở ra coi đó.Nó đánh vào điểm yếu của tên này luôn.Mê gái là hại cái thân.Thế là 1 trái bom đã yên vị trong cặp Hiếu.
Mấy đứa này còn nhẹ.Hôm qua,nó nói lên lầu lấy mấy thứ rùi xuống băng bó cho hắn.Sẵn tiện hai trai bom vào căph hắn luôn.Con này độc ác gớm.Không hổ danh là quậy có đẳng cấp.
Quay trở lại thời gian,
Nó dắt chiếc xe đạp vào nhà xe.Phải rón rén từng bước một để hẻm gây ra tiếng động cứ như là ăn trộm đó.Tương lai đi làm ăn trộm được đó.
Trúc Anh.Tiếng hét to của ba đứa kia.Thui xong con này rùi.Tẩu là thượng sách.Ba chân bốn cẳng chạy lên lầu.Tụi kia cũng đâu có tha nó đâu.Đuổi theo đến cùng.
Rầm.Nó tung phải ông giám thị.Thui xong đời nó luôn.
-Em làm gì mà chạy nhảy lung tung trên lầu hả?Giọng ổng nhỏ nhẹ mà cứ như tra tấn cái lỗ tai nó đó.
-Dạ,em bị mấy bạn rượt .Tha lỗi cho em lần này nha thầy.
-Làm bản kiểm điểm cho tôi.
Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.Nhưng bọn kia đã đuổi kịp nó.
Reng Reng Reng Reng.Tiếng reng bào hiệu vào lớp cứu mạng nó.Trong cái rủi có cái may.Thở thào nhẹ nhõm nó bước vào tiết học.
Sau hai tiết học.tiếng chuông báo hiệu giờ tử của nó đã đến .Còn nước còn tát.Khi bà cô chủ nhiệm bước ra khỏi lớp.Nó chạy hơn tốc độ ánh sáng luôn.Lại thêm một lần nó trốn thoát làm lửa trong người tụi kia phun trào luôn(Đừng ai điên mà chọc tui nó nha)Ba tụi nó đi xuống căn tin.Đâu có vì cái tội của nó mà bỏ đói cái bụng được.Cái miệng thì ăn.Đầu thì bốc cháy.Hai lỗ tai xì khói.Nó từ đâu xuất hiện0
Nó lao nhanh đến trường với tốc độ ánh sáng.Vừa đi vừa hát nữa chứ.Làm mọi người đi đường tưởng nó bị điên(Amen!Amen)Nó cất cặp rùi lao đi tìm Hân ngay.Nó quên luôn nụ hôn vô tình tối qua luôn.
-Hân yêu dấu mặt Hân như con gấu đâu rùi???6 cặp mắt ngạc nhiên nhìn nó như vật thể lạ vậy.Hân lại sờ trán nó.Vẫn bình thường mà.
-THui bà ơi.Quali về nước chơi với tui rùi.HerHerHer.
-Hay quá.Bộ ba lại có dịp tái ngộ rùi .Hân cũng nhảy cẫng lên vui sướng.
-QUALI LÀ AI VẬY.4 cặp mắt hình viên đạn chĩa vào bọn nó.
-Từ từ rùi biết.Nó đáp mà có thèm nhìn mặt tui kia đâu.Hai tụi kia lửa sắp bốc cháy
Reng!Reng!Reng.TỤi nó nhanh chóng vào lớp.
Cô chủ nhiệm bước vào.Theo sau là một cậu con trai rất ư là Handsome.TỤi con gái lớp nó cứ nhảy cẫng lên la hét điên cuồng.Hiếu +Thịnh danh hiệu HOtboy đang bị rung chuyển.
Chào các bạn.Mình là Hoàng Nam.Hân hạnh được biết các bạn.Không quên nở một nụ cười chết người.Nam mong QuyLi nhìn mình,mà nó đang
thả hồn trên mây xem sẽ có điều gì bất ngờ.
-Này QUYLI.BỘ KHÔNG NHÌN THẤY TUI HỞ?Hắn hét to lên.Bịt lỗ tai lại nhanh lên mọi người.
Nó giật cả người.Đang trên mây bị rớt xuống đất không ú tim mới lạ.Mọi ánh mắt trong lớp đều hướng vào nó.Nó ngước lên nhìn thằng con trai new của lớp nó.Sao quen quen vậy ta.Trí nhớ nó rất tệ.Rất khó để nhớ khuôn mặt người khác.Nhìn vào tay trái thấy có vết sẹo nhỏ nhưng khó mà phai mờ được.Nó la lên:
-Quali!Quali!Xuống đây ngồi với tui.
-Quali ơi ơi ơi!!Nhớ con bạn này nưa hẻm chắc quên rùi.Hân la lên.(Tội tác giả.Hôm nay tụi nó toàn la chứ có nói đâu)
-Sao quên được QuyQUa.Nam hét lên nữa rùi đi xuống chỗ hai đứa nó 0 ngồi.Sát cạnh hai tên 0 đang dòm xét đối thủ của mình và hang ngàn ánh mắt hình viên đạn của bọn con gái hám trai lớp nó.
-Ông về nước sao khônng báo cho tui?Bên đó có quen được em nào không?Ông có còn quậy như trước không.Hay tu tâm dưỡng tính rùi.Ba mẹ ông có khỏe không….Ble Bla….Bka.Nó xổ một dòng luôn
-Bà hỏi từng câu thui.Chứ cứ tra hổi một đống vậy ai trả lời nổi?
-THì bọn tui quan tâm ông mới hỏi.Hân nói.
-Uhm.Cảm ơn lòng tốt của mấy bà.Nhờ lòng tốt của mấy bà mà tui nhập viện sớm.
-Ông bệnh gì vậy???????Giả vờ hay biết rùi vậy.
Cả ba tụi nó ngồi tám suốt mấy tiếng học luôn.Để mặt hai tên Hotboy kia cứ phun trào núi lửa.Tối nay mở cuộc họp gấp ở nhà hắn.
-Thằng kia có keo dính hay sao mà tụi kia bám dzữ zậy.
-Bữa nào phải cho thằng đó một trận.
-TUi sợ Hân mê thằng đó cho tui die là chết quá.
-Ông lo gì.
-Ông có thích ai đâu mà sợ,
-Hình như tui thích thỏ ngọc rùi.Sáng nay tự nhiên thấy tức lắm.Hẻm biết có pahỉ yêu không nữa.
-HaHaHA.Thịnh hotboy cũng không qua khỏi cửa mỹ nhân.Thịnh yêu rùi!!!!HaHAHAAA
-Đến nứoc này mà ông còn giỡn nữa hả? mau nghĩ cách đi.
-CHưa nghĩ ra.Thui tui với ông ngồi làm mấy sị nứoc ngọt đi.(Hẻm có uông bia nha)Thịnh ôm ra 1 thùng nứoc ngọt.Hai tụi nó uống nó bụng rùi lăn ra ngủ luôn.Một ngày nữa lại trôi qua………….
Sau một chuyến đi chơi dài với Hân và Quali.Hết lượn khu vui chơi,đi shopping(do hai tụi nó đòi chứ Quali đâu ham) đi chợ đêm,đi ăn kem,đi ăn nhà hàng,….Nói chung nơi nào nổi tiếng là đi hết(không sót đâu nha).Nó mệt cả người.Về đến nhà là bay lên giường ngủ luôn khỏi thay đồ.Đồng nghĩa với chuyện sáng nay nó dậy trễ.Mặt thì bơ phờ hết sức sống mà còn phải vác cái thân đến trường.Hắn và Hiếu tỉnh táo còn hơn bao thanh thiên nữa.Chào hắn một tiếng là nó gục đầu lên bàn ngủ luôn.Hắn nhìn nó lẩm bẩm:”Đúng là hết thuốc chữa mà”(Tội hắn bị bệnh nói nhảm một mình).Hân và Quali tỉnh táo hơn nó nhiều.Quali là do chơi đêm quen rùi,còn Hân thì
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
