|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
cho mình, em nghĩ có uẩn khúc ở đây nên nhắn tin cho EN
“Em tắm chưa ?”
Tin nhắn đến ngay lập tức
“Đợi mãi a cũng chịu nhắn tin trước cho em, đồ chảnh chó, ế chỏng gọng ra còn bày đặt”.
Đéo gì mà nhắn tin toàn chửi thế này, hình như chưa yêu hay sao ý.
“Zề, a đẹp trai nhưng không dễ dãi. Gái gú bù khú ra nhưng a không thích thôi =))”.
“A làm ơn đừng chọc cười em nữa, haha. Mà hnay a ngủ sớm đi, 10h rồi, mai mà đi học”.
Hình như EN điều tra lịch học của mình
“Đã chọc được phát nào đâu, đúng là có tiếng nhưng không có miếng :’“.
“Gớm, tưởng tôi thèm, ngủ điiii “
“E ngủ ngon”.
“Ơ, không thơm trước khi đi ngủ à ?”
Tự dưng thấy trong người xao xuyến, chả nhẽ nhắn lại “Thơm vào mông à ?” nhưng thôi, có lẽ để tận hưởng thêm chút cảm giác biết yêu
“**. Được chưa ? Ngủ đi nhé “.
“Có thơm cái mà cũng ki bo, a ngủ ngon. Thơm anh =))”.
Lâu lắm rồi thằng em mới nhận được những tin nhắn như này, cảm xúc dâng trào. Lại nghĩ bậy.
Nhìn đồng hồ cũng đã 11h nên em quyết định ngủ sớm mai đi học.
Sáng hôm sau mở mắt ra vì có tiếng chuông điện thoại réo rắt, đang định chửi thì thấy là EN gọi
“Gì ?”
“Biết ai đây không hả ? Dậy mau”
“Ờ, a biết rồi, thế nhé”.
Em tắt máy rồi dậy chuẩn bị đi học. Nhắn 1 tin cho EN yên tâm và đi học. “Triết” đúng là môn học đần tương đương môn lịch sử, vừa đau đầu, vừa buồn ngủ, lại không có tính sáng tạo. Em liền kéo mấy thằng bạn sang bên kinh tế quốc dân ngắm gái. Quán trà đá đối diện cổng KTQD là quán quen thuộc của em vì gái lượn qua rất nhiều. Đang ngắm gái chỉ trỏ thì bỗng dưng em bị ai đó đập vào vai, đang định quay lại chửi, là EN. Dường như EN đang là ma xó trong cuộc đời em, EN, EN, EN everywhere.
“Ngắm gái còn chỉ trỏ cái gì hả ông tướng ? Định ngoại tình hả ?”
Chưa kịp nói gì thì EN quay sang bên mấy thằng bạn em
“Chào em, chị là người yêu D, rất vui được làm quen, giờ chị phải đưa ông này về nhà, chào các em”. :
Nói xong liề
liền kéo áo em bắt về, em cũng đơ đi vài giây rồi nhìn mấy thằng bạn em cười đểu, nhưng thôi, đây không phải lúc sĩ, em theo EN ra xe như thằng em ra net xem sex bị chị bắt về. Lái xe về đầu ngõ, EN thì ngồi đằng sau ôm eo em rồi hát vu vơ, tự dưng thấy bình yên đến lạ. Tuy hôm nay hơi mất mặt nhưng được cái lái con Liberty của EN nên cũng tự tin hẳn. Về đến nhà, em đưa mũ bảo hiểm cho EN rồi đi vào thì EN kéo tay
“Ê này, e bảo”.
“Gì nữa ?”
“Dỗi mới điêu chứ, haha. E định đòi quyền lợi, chưa bao giờ được a thơm cả”.
Nói xong xịu mặt xuống rất đáng yêu. Em lại gần bên EN, vén cái mũ bảo hiểm lên, thơm chụt vào má EN 1 cái rồi bảo
“Đấy, về nhé.”
“Không có tí lãng mạn nào, đồ bựa”. Vừa nói vừa đánh vào em.
Em cười rồi EN cũng cười theo và phóng xe đi về. Em vẫn đứng chết trân lại, da EN mịn quá, thích quá, EN đâu hiểu được cảm giác này của em chứ, tóc EN cũng thơm nữa, chắc lần sau mình phải chủ động mới được, đã hơn quay tay. Giữ bình tĩnh cho hết cảm giác hưng phấn, em đi vào nhà, tắm rửa, ăn cơm.
Ăn cơm xong em lại ngủ rồi nhắn với EN vài tin nên cũng không có gì đặc biệt, em dặn EN ngủ trước vì hôm nay em nhiều bài nên ngủ muộn. Tối cũng nhắn tin vài câu xong em học, EN bảo đợi, nghĩ cũng vui vui. Cũng khá khuya mà chưa thấy EN nhắn tin bảo ngủ, onl Facebook thấy nick EN vẫn sáng, em p.m
“A xong rồi, đi ngủ thôi em”
“Sao lâu thế, làm em đợi mãi”.
“Dồ, đợi làm cái bỏ mọe gì, lần sau buồn ngủ thì ngủ sớm đi”.
“Kệ em, e thích đợi, mà a nói bậy ít thôi”.
“Quen rồi, kệ cm a chứ =))”.
“Sửa đi không ăn đòn đấy, cạch mặt luôn “.
“Thách, haha, thôi đi ngủ”.
Sau tin nhắn ấy em đợi 1 hồi không thấy EN rep, hay là dỗi, em lại pm
“Alooo, tổng đài có nghe rõ không ?”
“), mất tín hiệu, tút…tút..”
“)), tổng đài có muốn được thơm trước khi đi ngủ như trước không ? :3”
“Thôi thôi, k dám )).”
“Nghiện còn ngại à =))”.
“Cái thơm với anh xa xỉ lắm”.
“Thôi đi ngủ nhé, e ngủ ngon, thơm em ** =))”
“Anh ngủ ngon )”.
Cũng vui, cũng hạnh phúc, lâu lắm rồi em mới thấy cảm giác này. Tắt máy mà cứ cười 1 mình, rồi em đi ngủ, thật thoải mái, thật dễ chịu, đúng là chỉ người mình yêu mới có thể làm cho mình cảm thấy như vậy.
Sáng hôm sau dậy bởi tiếng chuông báo thức, không thấy EN gọi. Em liền nhắn tin “Sàng buổi cháo )”. Không thấy EN rep lại ngay. Chắc đang ngủ, em xong thì cũng đi học ngay. Lên đến trường học “Tư tưởng HCM”, lại môn đần nên em rủ mấy thằng hôm qua ra ăn sáng. Đang ăn thì bỗng thằng bạn em gọi giật
“Ê, con máy bay hôm qua của mày kìa”.
“Thằng cụ mày lái máy bay ý. Ngọc Trinh à ? Bảo nó về đi, tao có gấu rồi”.
“Trinh cái cmm, con hôm qua ý, nó đang đứng với thằng nào mặc vét kìa”.
Giật mình, em ngoái lại rồi đứng lên nhìn, rơi cả cái bánh mỳ trên tay. Đúng là thằng H rồi, và cả EN nữa. Tại sao lại ở cổng trường em ? Cả 2 đang có vẻ cãi nhau, em liền chạy sang bên đường và mắt không rời cái diễn biến đang ở trước mắt. Sang đến bên lề đường mà EN và thằng H đang đứng, nhưng em đứng cách xa lại một khoảng, không nghe được cãi nhau chuyện gì, rồi bỗng nhiên, cái điều mà em không thể nghĩ ra lại đến, EN bước lên xe thằng H, rồi cái xe vụt đi, ngang qua cái vỉa hè em đang đứng, và ngang trước mắt, để lại em đang đứng chết trân đằng sau lưng và không hiểu cái bỏ mọe gì đangg diễn ra nữa… .
Em up chap 12 sau .
À, thím nào có muốn đập mấy thằng trông xe ở SVĐ BKHN với em không ?
Nhận ra tình hình có vẻ bất lợi, cũng chỉ là có tí đơ, em huýt thằng bạn vứt cho chìa khóa xe rồi đuổi theo, đúng là trời không phụ người đời, từ xa em đã thấp thoáng xe nó đợi đèn đỏ. Trong mọi trường hợp, giao thông gặp đèn đỏ là phải dừng. Vừa kịp nhìn biển số xe thì nó phóng đi mất, em vội đuổi theo thì vừa kịp đến cái đèn đỏ thứ 2, còn nó thì chạy mất, đúng là trời luôn phụ đời. Thím nào ở đoạn phố Vọng chắc biết 2 cái chốt đèn đỏ liền nhau đoạn ngang Giải Phóng với Trường Chinh. Bất lực, em quay xe ra về với lòng đầy uất hận. Quay lại trường gửi xe lại còn không có đồng nào trong túi, lại phải gọi thằng bạn xuống trả hộ 3k tiền gửi xe. Ngồi trong lớp mà đầu óc chẳng thể tập trung nổi, thoáng chốc đã ngủ mất.
Em tỉnh dậy khi thằng bạn hét về, đầu vẫn đơ, tâm trạng rối bời, ra quán u béo làm cốc trà đá. EM là khách quen của u béo, nhiều lần buồn ngủ là u pha sẵn cho 1 cốc trà đặc uống xong đi vào, không lấy tiền nên em vẫn cứ là khách quen. Đặc biệt u béo có 1 đứa con gái, nó sinh năm 99 và đặc biệt hơn nữa là nó phải to ít nhất là gấp 3 lần em. Mà em đéo thích con này, béo, xấu lại hay sủa, suốt ngày “em đi săm môi, em đi săm mắt..”, mẹ nó thì vất vả bán trà đá lấy tiền cho nó rình rình để sủa, tội nghiệp u béo.
Xong cốc trà đá thì em xin phép đi về với tâm trạng rối bời. Lên phòng nằm vật ra mở điện thoại, 1 tin nhắn, hy vọng là của EN, số lạ, cái đuôi số làm em thấy quen quen “3301” rồi em nhớ ra, đây là 1 trong những số điện thoại mà em ít mong liên lạc nhất
“Cku nkat tuan nay` a coa’ ve` we hk ?”
Nguyên văn cái tin nhắn của nó đấy các thím ạ, bình sinh em chúa ghét bọn teencode nhưng nghĩ lại mình cũng một thời mà thực ra thời em xài teencode em vẫn còn viết dễ hiểu chán, có lẽ công nghệ mật mã ngày càng lên đời nên tâm lý giới trẻ chuyển dời đâm ra khá nhiều em gái tơi bời.
Để em nói qua về chủ nhân cái sđt đó, nhỏ đó tên D, là ex của em từ hồi em học lớp 11, ở làng bên cạnh ( Dung ạ, anh đã chặn fb em từ lâu cmn lắm rồi, và bạn bè em đéo đứa nào biết fb anh cả ), thực sự thì em cũng chả yêu thương cái :bome: gì con nhỏ này, em thề, nó tán em trước nên em cũng sơ qua vài tý rồi lên HN học thì chia tay (cấp 3 em học ngoài HN). Xong cắt liên lạc, nhưng chắc nó vẫn dò được số điện thoại của em. Tính không nhắn lại nhưng bản tính em vốn vị tha nên em tha thứ hết cho lỗi lầm của mình trong quá khứ và nhắn lại, được cái nó nhắn cũng nhanh, để em phác họa lại cuộc trò chuyện cho các thím xem
“Ừ, anh không biết nữa, có gì không em ?”
“Cn nay` chak’ e lay’ ck, a coa’ ve` vui vs e dk k ?”
“Anh cũng không biết nữa, em cưới vào chủ nhật hả ?”
“Thu’ 2 a a. nkung e moi` a tu` cn de? a tie.n sap’ xep’.”
“Ừ, được rồi, anh sẽ cố gắng”.
“hjhj, e mun’ a ve` 5′ doa’ a. a co’ thu sep’ nke’, hj.” (Thực sự em không dịch được tin này, em đoán là “E muốn a về 5 phút”).
“Ok, chúc mừng hạnh phúc em nhé !”
“hj, e cam? ưn a nkju`.”
Xong cái màn đấu trí căng thẳng thì em xuống ăn rồi đi ngủ, vẫn không có tín hiệu từ EN. Em muốn gọi lắm, gọi xem EN làm gì, gọi xem tại sao lại thế, nhưng em không làm thế, có lẽ em chưa muốn xen vào và em muốn xem EN thành thật tới cỡ nào. Em ngủ.
Em mở mắt dậy là khi có tiếng chuông điện thoại văng vẳng bên tai, mở mắt ra đầu đau như kết tủa, có lẽ tại ngủ nhiều. Là EN gọi, em nghe máy với cái giọng ngái ngủ
“Yolo”
“A đang ngủ hả, thảo nào nhắn tin không thèm rep”.
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




