|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
no trương bụng đang tràn lan, nằm nghỉ tí thì EN gọi xuống ăn hoa quả, chu đáo thế, cũng tiêu cơm nên em chạy xuống đánh tiếp không hết. Ngồi nghe 2 bà bàn chuyện thế giới, nào là David Beckham đẹp trai hơn Justin, Justin lại xấu hơn Lee Min Ho…đúng là con gái, Tây Tàu lẫn lộn, em cũng chen vài câu
“Biết sao Lee Min Ho nổi tướng không?”
Chị em với EN trố mắt ra nhìn
“Biết ngay là không biết mà, Lee Min Ho ngày xưa cũng chỉ nhặt lá đá ống bơ thôi, xong 1 lần cởi truồng tắm ao ở Ao Sen làng Vũ Đại, bị Chí Phèo rúc bụi chuối chụp trộm được thì..á..á..đau..”
“Lee Min Ho là thần tượng của tôi đấy, ông biết không hả, dám bốc phét này, chém gió này..”
Vừa nói vừa nhéo vào hông em đau điếng. Chị em thì cứ tủm tỉm cười, ăn nốt miếng dưa chị em chả nói chả rằng đi lên nhà, còn lại 2 đứa, thế bí rồi. Em cứ thế ăn, không comment thêm câu nào. EN thì lúi cúi gọt dưa, cũng “damdang” ra phết. Em thì cứ im như thóc mọc mầm. Nhưng như thế mãi cũng chả ra sao, em quyết định lên tiếng
“Sao hôm nay em lại qua đây”.
“Em qua đây nấu ăn cho anh ăn, hì”.
EN cười, xinh lắm, đẹp lắm
“Không cần thiết đâu, như anh đã nói, có lẽ chúng ta phải dừng lại.”
“Tại sao? Tại sao phải dừng lại? Hai người bạn cũng phải có điểm dừng sao?”
Em cứng họng, chã lẽ giờ thừa nhận rằng em yêu EN, thừa nhận cũng chả giúp ích gì
“Anh này, em hỏi anh 1 câu, chỉ 1 câu thôi.”
“Ừa, ok, em hỏi đi”.
“Anh có yêu em không?”
EN là người hỏi khó nhất mà em từng gặp trong 19 năm cuộc đời, liên tiếp 2 câu hỏi khiến em bối rối, khua môi múa mép vào tình huống này càng không được
“Sao em lại hỏi anh vậy?”
“Em muốn biết điều đó, em muốn biết anh có yêu em không, nhưng có lẽ, nghe về quá khứ của em chắc anh không thể chấp nhận đâu nhỉ, hì”.
Em muốn hét lên, em muốn hét lên là em yêu EN, em muốn cho cả thế giới biết điều đó, và thế giới của em đang ở trước mặt, nhưng giờ, có lẽ em phải cho cái “thế giới” đó đi vào “đã từng”
“Anh yêu em”.
Giọng em chậm rãi và nhẹ nhàng đến chính em còn thấy sợ. Cái khuôn mặt sửng sốt của EN đang nhìn em khiến em phải băn khoăn lại về cái điều mình vừa thốt ra, trong vô thức .
Chap 11
Sửng sốt là từ miêu tả đúng nhất khuôn mặt EN lúc này. Mặt EN đỏ lên dần, có lẽ ngại, mặt em dường như nóng bừng lên, cuối cùng thì mình cũng có thể khẳng định là mình cũng biết ngại, khi trước mặt người con gái mình yêu. Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình của EN, em cúi gầm mặt xuống, đơ hết cả rồi.
“Anh xin lỗi”.
EN lại nhìn, nhưng dịu lại ngay xuống
“Vâng, em hiểu”.
Rồi EN nhoẻn miệng cười, tươi lắm, răng trắng lắm, áo mở ra nhìn ngực to lắm, nhầm, mắt mở ra nhìn long lanh lắm
“Em vui lắm, hihi”.
“Hihi cái cc à ?”
“Hả?”
“À không, hề hề, sao em lại cười ?”
“Ăn nói bậy bạ, không có gì, thôi, em về đây.”
“Ơ..ơ..”
“Ơ cái gì ? Tôi còn chưa xử cái thái độ hôm qua của ông đâu”.
Em bỗng thấy mình ngu dần đi vài phần, vậy là em tự nhét đầu mình vào rọ, mọi thứ hôm qua em đã tự nhắc, tự hứa, tự dặn lòng mà hôm nay em đã phá hỏng tất cả, rút cục thì em thấy vẫn chả đâu vào đâu, chưa có bất cứ một thứ gì là rõ ràng trong chuyện này, em yếu mềm quá.
Nói xong, EN đi ra cửa, vừa đi vừa đá chân sáo, lắc mông, em nghển mặt nhìn theo rồi bỗng nhiên em giật mình, đưa tay kéo EN lại, EN giật mình, hụt đà quay người lại, suýt nữa thì ngã đập đầu vào bậc cửa . Quay lại ra vẻ mặt hầm hầm nhìn em, em không dám cười, rồi bỗng nhiên cười phá ra, mặt EN nhìn buồn cười lắm, kiểu Smeagol đang khóc ý, nhìn tội cực. EN thấy em cười liền đánh liên tiếp vào vai em, em ráng nén cười, quay lại nhìn EN bằng vẻ mặt tâm trạng nhất, nhìn mặt EN, em lại cười . Lại ăn đánh, đánh rõ đau, em cố hết sức nén cười lại, giữ chặt 2 vai EN, quay sang, EN lại ngạc nhiên nhìn em
“Anh như điên ý”.
“Điên nhưng vẫn cứng như khiên”.
“Cứng này..khiên này…” Vừa nói vừa đánh vào người em, em hiền quá.
“Thôiiiii, a đùa. A có chuyện này muốn nói với em”.
“Tỏ ra là có chuyện nghiêm trọng, haha. A nói đi”.
“Ờ thì, chuyện là thế này, a có điều muốn nói thế này, em…em có yêu anh không ?”
Em nói bằng cái giọng nhanh nhất có thế rồi lại cúi mặt xuống. EN nhìn em, xong cười, cười to lắm các thím ạ, cười như bố đẻ em bé vậy.
“Qua đây nói cho này, ghé vô đây, ghé sát tai vô đây. Bỏ tay ra, làm gì mà cứ che tai thế hả ?”
“Nhỡ e thổi nước bọt vào tai anh thì sao, tởm bome, hay em hét vào tai anh thì sao ?”
“Điên, thần kinh, em không làm trò đấy đâu, bỏ cái tay ra”.
Em cẩn trọng bỏ tay ra khỏi tai rồi nhìn EN dè dặt, xong lại nhắm tịt mắt lại, kiểu cứ sợ sợ như sắp bị cù. Bỗng một cảm giác thoải mái lan tỏa khắp người, cái nhẹ nhàng và thanh tịnh, cảm giác như cơ thể được nhấc bổng lên 9 tầng mây và đang được dạo chơi trong vườn địa đàng cùng Eva “truổng cời”. Rồi cảm giác ấy như được dịu bớt đi vì em cảm thấy ướt ở má và cái vừa ịn lên má đã được buông ra, nhưng cảm giác sung sướng vẫn còn, rồi một tiếng thì thầm vang lên bên tai làm em thốn không chịu được
“Anh đần thế hả ?”
Mở mắt ra thấy EN đang cười rồi bước đi, tay vẫy chào em, không thấy xe, chắc đi bus.
EN đi rồi mà em vẫn còn thần lại về cái vừa xảy ra. Vậy là sao ? Đã yêu chưa nhỉ ?
Em đi lên phòng với lòng đầy băn khoăn. Chưa hiểu ý nghĩ của nụ hôn đó. Nếu yêu thì hôn mọe vào môi chứ làm gì có chuyện hôn vào má. Nhưng sao cứ sướng sướng. Chắc là yêu rồi, dù sao mình đã thổ lộ, dù sao mình cũng đã nói lên, nếu có chuyện gì xảy ra thì chỉ có trách mình quá vội vàng vì không suy nghĩ. Nhưng em coi đó là dấu hiệu của thế giới đã cho em làm điều đó, có lẽ sẽ không hối hận. Đâm lao thì phải theo lao. Về phần thằng ex của EN, nếu có gặp lại, và chắc chắn sẽ gặp lại, em sẽ cố gắng không để thua kém nó, còn EN, nếu EN đã chọn em, thì em sẽ chỉ biết cố hết sức, mọi chuyện sẽ theo sự sắp đặt, em chỉ cố gắng để mọi thứ không tệ thêm đi. Còn về phần EN, có lẽ EN đã chọn em, có lẽ EN không phải là người ham hố gì những đứa như thằng H, nhưng nếu đúng như lời thằng H nói, có lẽ gia đình EN đã sắp đặt gả EN cho thằng H và chỉ đợi EN ra trường là cưới, em cũng sẽ cố tìm hiểu thêm về chuyện quá khứ của EN, em không bới móc, em chỉ muốn biết tại sao. Sẽ khó khăn nhưng sẽ cố, đã chọn, thì phải đi.
————————————————————————–Suy nghĩ vẩn vơ rồi em cũng chìm vào giấc ngủ, mở mắt ra cũng đã gần tối. Choáng quá, hôm nay em ngủ nhiều quá, đầu cứ ong ong, ra ngoài ngắm gái cho đầu óc thanh
thản. Nhìn lại điện thoại thì đã 4h chiều và 2 tin nhắn
“E về tới nhà rồi. A đang làm gì thế ?”
“Anh…”
Đều là của EN. Vội nhắn lại cho EN đỡ lo
“Anh mới ngủ dậy, có con Mỹ đen ngồi lên đầu nên giờ choáng quá ==!”
Vừa vứt cái điện thoại ra, làm được ngụm nước thì có người gọi, ra là EN
“Sô lô “
“Anh làm trò bệnh hoạn gì thế hả ? Con nào ngồi lên đầu ? Là thế nào, hả ?”
Tự dưng em vui quá, ra là EN lo cho em, hoặc có thể nói là EN đang ghen
“Có gì đâu, thì có con Mỹ đen nó ngồi lên đầu a lúc a ngủ nên ngủ dậy thấy hơi choáng, ghen cũng phải vừa phải thôi chứ, haha”.
“Cái gì ? Nói lại xem nào ? Con nào hả đồ bệnh hoạn này ?”
Thôi rồi, độ ghen của EN cũng lên đến cái tầm rồi, có lẽ phải dừng đùa
“Hề hề, a đùa, làm gì có con nào, dở à, hình như a nằm mơ thấy có con Mỹ đen nó ngồi lên đầu a, không có gì, sồn sồn như…”
“Như gì, hả ?”
“Như vào tháng cô hồn “.
“Lươn lẹo, xảo trá, đúng bản tính của a, à, dâm dê, bệnh hoạn nữa, mơ cũng bệnh hoạn, cấm mơ thế nữa, nếu mơ như thế 1 lần nữa thì đừng trách e, nhớ đấy”.
“Mơ cũng cấm, đùa chứ, a mơ thấy e ngồi lên đầu a đấy, lại còn mặc váy”.
“Á, dâm dê đê tiện”.
Vừa hét lên được câu rồi tắt phụt máy. Con gái đúng giống dở, nhưng mình lại yêu cái dở của EN. Xuống nhà rửa mặt uống nước rồi tản bộ ra đường ngắm gái. Công nhận con gái bây giờ hay ho thật, hở hang đến nỗi em vừa liếc qua thì “thằng em” đã biểu tình. Lượn lờ chán, đầu óc tỉnh táo rồi e cũng về nhà. Lên phòng xem điện thoại đã thấy 2 tin nhắn và 2 cuộc gọi nhỡ
“A tắm rửa đi rồi phụ chị nấu cơm điiii”
“A đâu rồi hả đồ bệnh hoạn này ?”
Số em F.A cũng khá lâu rồi nên mỗi khi đi ra ngoài toàn quên cầm điện thoại, mà em đang nghĩ không biết em với EN có phải là yêu hay không mà toàn chửi mình bệnh hoạn, bệnh thôi chứ đã hoạn đâu. Định không nhắn lại cho EN lo nhưng thôi, lo quá hóa rồ, em đẹp trai mà
“Ơi, a đi tập thể dục, giờ tắm, em ăn chưa ?”
Chưa đầy 2p sau có tin nhắn đến, EN bảo ăn rồi và nhắc em đi tắm, cũng không có gì đặc biệt. Tắm xong, cơm nước xong, rửa bát xong thì ra quán u ngồi trà đá cho đỡ sầu. Cuộc sống em vẫn cứ nhàm chán trôi qua vậy, qua biết bao cuộc tình mà chưa một lần xếp hình, cái bao nhiêu đó có thể đếm trên đầu ngón tay được. Ngồi u mãi thì cũng chán nên em về nhà xem phim. Mở điện thoại thì không có tin nhắn nào, quái, sao EN không nhắn tin
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




