|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
có thể nói luôn ở đây là bên mình phải đưa toàn bộ vào chỗ chỉ định cho bên bạn, tất cả an toàn thì mình hết trách nhiệm. Vậy nên làm như thế nào là quyền của mình, quy trình là do mình chứ ko phải do bạn đặt ra, …bla…bla…. – mình xả 1 hơi dài, làm ngay 1 tràng, con bé chịu thua tập 2
Ông bác kia thấy có vẻ căng thẳng nên đứng ra can. Ông ấy cũng hiểu nên chỉ nhắc nhở bọn mình để ý cẩn thận, …bla…bla… 1 tí chứ ko như mấy đứa kia. Xong đâu đấy ông ấy đi vào, còn bắt mấy con này đi kiểm tra hàng cho bọn mình.
3 anh em mình thì đứng vênh mặt lên trong khi bọn nó thì hằm hằm đi qua lườm nguýt vẻ uất hận trong lòng trào dâng như thác đổ rồi. CŨng phải quá mà, mình bắt nó ra phơi nắng, phơi bụi, người ta “tiểu thư đài các” ai mà chịu cho được! 3 thằng mình lại làm nhảm chuyện 18+ quanh chủ đề 3 đứa nó, rồi lại cười, chẳng lẽ niềm vui trong công việc lần này là đây? 2 lần chiến thắng áp đảo, cứ để như bọn kia thì biết khi nào mới xong được!
Nhưng thực ra thì cũng éo được suôn sẻ như thế, chả hiểu ở cái công trường này bọn nó được bao nhiêu công nhân mà Sếp với lại quản lí đâu ra lắm vậy. Tí tí lại có người ra hỏi, rồi đứng chỉ đạo cả mình, chỉ còn thiếu nước bảo đi tè thế nào nữa quá!
Đến cuối giờ chiều, đáng lẽ ra còn 1 chút nữa mới được nghỉ nhưng cái vụ khắc phục địa hình chưa ổn nên mình cho ngưng luôn. Mình với 1 tay trợ thủ đi ra ngoài 1 tí, để lại 1 tên ở lại coi. Éo hiểu thế nào, nó nghe bọn ở công trường xui cho 1 đội làm nốt tí đấy luôn và xảy ra sự cố, xém nữa là 1 đồng chí công nhân của mình đã được ăn chuối cả nải. Mình với tên kia hớt hải phi về thì thấy bọn nó đang bu đen 1 đống, ông công nhân của mình đang ngồi nhăn nhó 1 chỗ, máu loang lổ ở bả vai, cái cục hàng thì nghiêng hẳn sang 1 bên.
Chạy lại xem người có bị sao ko, mình thực sự sôi máu, mắng xối xả tên trợ thủ của mình, nó ăn cái éo gì mà nghe bọn kia xui dại ko biết, chửi lây sang cả đám công nhân. Đã thế 1 tên ở công trường ko biết lựa đúng lúc, nó lại còn xem vào nhắc chuyện hàng hóa xem có hư hỏng gì hay ko.
Mình lại nổi cơn làm ngay 1 tăng nữa, lần này bố chửi hết, chửi cả làng Vũ Đại, chửi đến mức xém chút nữa là bụp nhau với mấy thằng trong công trường, cũng may tụi công nhân nó đứng về phe mình, lôi mình ra ko thì chắc giờ này chẳng còn ngồi mà kể cho các thím được.
Xong đâu đấy là đến tối điện thoại réo liên tục, hết ông Sếp này gọi, ông Sếp kia gọi hỏi tình hình. Éo hiểu thông tin bay đường nào mà nhanh vãi! Hên là mình được ông trưởng phòng tin tưởng tí, ông ấy cũng biết mình nóng tính và ngay cả ổng cũng đang chịu áp lực vụ này nên cuối cùng cũng chỉ nhắc mình làm cho nó dĩ hòa vi quý.
Đã thế thì mình làm kiểu khác, thay vì đêm sửa nền, ngày làm hàng thì giờ đổi thành đêm làm hàng, ngày vừa sửa vừa làm. Làm 24/24 luôn. Tránh mặt được mấy con dở hơi ở đây với lại cái đám Sếp siếc éo gì đó ô tô lượn qua lượn lại lúc nào hay lúc đó. Thực sự là mình biết mình nóng tính quá, ko nên nói năng và hành động như vậy chỗ người ta, nhưng cơ bản là bọn nó éo biết gì lại còn cứ thích chỉ đạo nên đã chơi là chơi cho ác luôn. Cứ đêm đàn ngay 1 đống hàng ra đấy cho ban ngày bọn nó tha hồ phơi nắng mà kiểm, mà chỉ. Kakakak
Tốc độ kinh hoàng hơn cả CR7, mình làm 4 ngày rưỡi là hoàn thành công việc, kể cả hoàn thành các giấy tờ linh tinh khác. Tất nhiên đổi lại là nhìn mình chẳng khác nào thằng thổ dân, râu thì ra dài tới rốn, quần áo nhem nhuốc, đầu tóc bê bết, mặt mũi thẫn thờ, 2 mắt lờ đờ còn miệng toàn mùi thuốc là!
Mấy ông Sếp mình mừng ra mặt khi nghe mình báo tin “đã xong”, mình xin nghỉ xả hơi vài ngày đồng ý luôn, cũng ko nhắc gì cái vụ lùm xùm hôm trước nữa. Mình cảm giác lúc này mình xin cả Tiên Nữ có lẽ các ông ấy cũng cho quá! Dù gì thì cứ để chậm 1 ngày là âm của phòng tiền trăm triệu, đừng nói đến lương chứ …cháo cũng chẳng có mà húp quá!
3 anh em mình kéo nhau về khu trung tâm, dô thị sầm uất, ăn chơi mừng công. Lúc đầu thì tính nhậu xong là phải đi massage cho tỉnh 1 tí, tao đau lưng lắm, còn em đau chân, …bla…bla…. Sau đấy là đi ABC … XYZ đủ thứ trên đời cả, cái kiểu như là trên đời có gì phải hưởng thụ cho bằng hết vậy! Cơ mà được mỗi đến lúc đi massage, thằng nào thằng đấy nằm nhũn ra như bún, duổi cũng ko chịu về, cố gắng lắm mới leo lên được taxi và đưa ra quyết định sáng suốt hơn: “giờ mệt lắm rồi, đi chơi thì phí tiền quá, về ngủ cho lành”.
Về khách sạn, chẳng cần dầu ăn gì cả mà 3 thằng cũng ….lăn ra ngủ như chết đến tận gần trưa hôm sau, có lẽ vì đói qua ko ngủ được nữa nên mới phải dậy. Loằng ngoằng ăn trưa chút rồi chia tay, mình tính về HN chơi với mấy đứa bạn chút rồi về quê 1 2 ngày. Cơ mà đời vẫn éo như mơ!
Vừa tụ tập được anh em dưới HN ra quán thịt chó, đưa được miếng dồi lên miệng thì ông Sếp của mình nhắn tin: “check mail đi”. Nghe thoáng qua là biết chuyện chẳng lành rồi, đến miếng thịt chó cũng ko cho tôi được ăn ngon nữa sao hả trời??????????? – mình chỉ muốn hét lên như thế
Mở mail ra xem thì chả có gì quan trọng, ngoại trừ 1 cái mail subject dài ngoằng có chữ CDC mà ông Sếp mới fwd qua cho mình, viết rất ngắn gọn :”về nhé chú!” Nhưng kéo cái email đấy xuống thì hỡi ôi chỉ còn nước gãy cả tay vì lăn chuột. Đếm sơ sơ qua cũng đủ các thành phần ban bệ ở cty mình và vài thành phần chuyên chọc gậy bánh xe. Nội dung thì chẳng có gì khác ngoài cái vụ lùm xùm của mình, có đọc sơ qua được là “thái độ với khách hàng” gì gì đó, rồi đến các Sếp mình giải trình, trình bày, …bla…bla… và túm cái váy lại là :”về nhé chú!”.
Cơ mà thôi, án tử hình hay ko thì tòa nó cũng quyết cmnr, lo làm gì cũng thoát được đâu, chỉ tổ ướt quần! Mình rep ngắn gọn cho ông Sếp: “em xin bữa thịt chó Nhật Tân nhé! Trưa mai có mặt lĩnh chỉ” rồi cũng cố dẹp nó qua được 1 bên, có trưởng phòng với 1 2 ông nữa gọi cũng éo thèm nghe luôn. Giờ chỉ có 1 chân lí: “Chuyện này dù đúng hay sai thì thằng ngu vẫn là thằng ko ăn thịt chó!” Uống!!!!!!!!
Thành thật xin lỗi các thím vì thời gian qua đã bỏ Voz, bỏ các thím, bỏ …dầu ăn quá lâu. Mình bận, thật sự rất bận với những dự án và mục tiêu mới. Nhang khói, gạch đá đã đầy nhà, nay xin quay lại hầu chuyện các thím tiếp đây.
Sau cái sự cố nơi đất Bắc, mình trở lại SG trong cái bộ dạng đầy mùi …chó nướng và Vodka. 7h30 sáng đã có mặt tại quán nước dưới công ty, làm vài ly chanh muối, thuốc lá, Cool Air, súc miệng đủ kiểu mà cái dư âm thịt chó nó vẫn còn. Kệ, họp cứ họp.
Mình cứ ngỡ là cái vụ họp hành sẽ lấy mình làm nhân vật chính, ai ngờ lại đơn giản hơn rất nhiều, xoay quanh công việc và công việc. Tưởng yên ấm rồi thì đến đoạn cuối mới bắt đầu chuyền quả bóng sang phía mình và team của mình, làm xàm 1 hồi rồi đi đến quyết định lấy ý kiến, kết quả là team của mình sẽ ko còn được làm công việc như hiện tại nữa mà chuyển sang tham gia vào các dự án mới của công ty. Mặc dù mọi người đều nói là vì định hướng chung nhưng ai cũng hiểu là họ ko thả cho anh em mình tự do bay nhảy như trước nữa. Mình với anh Sếp ngồi buồn xo, mặt mày ủ rũ chịu trận. Chưa dừng lại ở đó, vì là dự án đang trong quá trình đàm phán nên hiện tại chưa có việc, anh Sếp mình thì tham gia đàm phán với đối tác, còn mình thì tạm thời ….rút về phòng…chờ triển khai, đại loại là nhận án treo vậy.
Thế thì lại phải nhậu rồi! Tan họp 2 anh em kéo nhau ra quán quen ngồi tâm sự, chẳng thiết tha gì đến các em gái hôm nay xinh tươi hơn hẳn mọi hôm, quan tâm đến 2 anh em hơn hẳn mọi hôm. Rút tờ 200k chìa lên ngang đầu, mình làm 1 câu hơi phũ: “Anh tự rót được rồi, có gì anh gọi” rồi lại chỉ còn 2 anh em 1 phòng. Một lúc sau có mấy anh nữa mò ra, đại loại là chia sẻ …..
Sáng hôm sau phải chia tay với quần jean áo thun, lại sơ mi đóng thùng lọ mọ lên cty bấm vân tay, vhan6 dút gầm bàn, mắt nhìn máy tính chán ngắt. Đã thế lại phân cho mình vao2 cái team của con Mắm và 1 thằng nữa mình rất ghét, ức vl. Mới vài tháng trước mình còn chỉ nó, bây giờ nó lại được “chỉ đạo” mình, Đẹp trai như mình sao mà chịu nổi? Lại mò ra quán café oánh cờ đến tận chiều, đang đến đoạn …chiếu tướng mất xe thì có điện thoại
- Em đang ở đâu đấy? – là thằng LOL team mới nó gọi mình
- Café oánh cờ. Gì ko anh? – mình cộc lốc
- Đang giờ làm mà, sao lại đi vậy? Về anh em họp 1 tí …bla….bla…. – Nó đã lên mặt với mình.
Về thì về! Sợ éo gì mà ko về! Ngồi họp có được 5 mạng, ngoài mình, thằng kia, con mắm còn có 2 đồng chí hiện trường nữa. Thằng kia làm team leader nên nó nói nhiều lắm, chắc từ ngày vào làm đến giờ nó mới được hoành trang như vậy, nó chỉ cả mình phải học như thế nào, làm như thế nào, …. Thôi thì kệ, tai nó gần miệng nó nhất, nó nói cho nó nghe. Nhưng rồi nó nói đến cái đoạn làm như thế nào thì mình thấy ngứa, cả đời nó chắc chẳng nhìn thấy “hiện trường” là thế nào mà còn bày đặt dạy mình, mình ko giỏi nhưng hơn nó là cái chắc. Tài liệu nó quăng cho mình thì cũng toàn mấy thứ sách vở, rồi quy trình này nọ, chả có gì mới mẻ cả.
- H, em chịu khó nghiên cứu tài liệu, có gì ko hiểu cứ hỏi anh với anh em. Mà ko được bỏ ra ngoài như hôm nay ….bla….bla…. Cuối tuần phải làm báo cáo cho anh. – nó chỉnh mình
- Báo cáo cái giề? – mình ngước lên hỏi lại
- Thì xem em nắm
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




