|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
bắt được những gì. Đây là dự án mới, lĩnh vực mới, ….bla…bla… Nó nâng cao quan điểm
- Ông Sếp tôi à? – Mình nóng máu rồi
- Em nói gì? – Nó có vẻ hơi sượng
- Ông Sếp tôi hay sao mà tôi phải báo cáo cho ông? – mình nói rõ
- Đây là quy định, các anh yêu cầu
- Ai yêu cầu? Anh Q hả? – mình nhắc đến trưởng phòng của mình, Sếp mình cũng là Sếp hắn
- Em ăn nói cho đàng hoàng.
- Hoàng cái *beep*! Nói thẳng ra là tôi chỉ tìm hiểu công việc xem cái dự án mới này nó thế nào, ko phải người trong team ông, miễn quản lý đi. Mà ông là cái dis gì, …bla….bla… – mình đã mất kiểm soát.
Mọi người ngồi ngoài nghe thấy mình to tiếng liền chạy vào xem sao và lôi mình ra. 2 đồng chí mới kia thì có vẻ khoài khi mình chửi hắn, đưa tay “like” thầm. Mình ra ngoài, viết cái mail xin nghỉ phép, xin tự tìm hiểu công việc, … 5 phút sau đã thấy trưởng phòng duyệt luôn! Cơ mà là nghỉ …vô thời hạn và….ko lương. Khi nào triển khai dự án mới thì về làm. Kệ, thế càng sướng!
3 – 4 ngày ở nhà sáng café, chiều đá PES, tối lai rai mà chưa thấy chán. Mình cũng tính nghỉ cmn đi cho rồi, kiếm việc khác làm nhưng chưa thấy cái nào vừa ý cả, dù gì ở đây sa cơ 1 tí nhưng vẫn còn có tiếng nói, năng lực vẫn được công nhận, ngoài ra anh em lại như tay với chân, bỏ cũng tiếc.
Rồi 1 chiều ông chú mình tự nhiên gọi đi nhậu, nay rủ hẳn ra Ông Bà Bảy, sang vl chứ ko phải là về nhà chén chú chén anh …à nhần chén chú chén cháu. “Chắc đi tiếp khách nào nên gọi mình ra, ko biết có em xinh tươi nào ko nhỉ?” nghĩ bụng thế rồi cũng thay được bộ quần áo tử tế và mò ra. Dis, thất vọng tràn trề! Có mỗi ông chú mình với 1 ông nữa đang ngồi cà kê. Cơ mà thế lại được việc, đại loại là ông kia bạn bè gì đó với ông chú mình, hắn giàu vl, có khu du lịch này nọ ngoài miền Trung, ông chú mình chuẩn bị làm cho hắn 1 cái phi vụ mới ở ngoài đó. Ngồi nói chuyện cũng hợp, hắn giàu nhưng được cái phóng khoáng, thẳng thắn nên mình xin ông chú cho đi theo, ai ngờ hắn đồng ý luôn, chẳng hỏi gì đến công việc hiện tại của mình cả.
Vậy là cuối tuần đó 2 chú cháu lên đường, đi khảo sát trước. Cái chỗ mà ông chú mình làm cho ông V là khu du lịch mới của ông ấy, cách cái hiện có khoảng 15 km, cơ mà 2 chú cháu vẫn có 1 suất ở resort, cứ chạy qua chạy lại thế. Ông V cũng đi theo nên mình vs ổng cũng thân hơn.
Sau 2 ngày khảo sát, bàn bạc này nọ thì ông chú mình về SG, mình được dặc cách ở lại chơi, chờ hàng ra và làm 1 số việc linh tinh ngoài này. Ông V cấp hẳn cho 1 cái “chòi” riêng, thẻ “sinh hoạt” miễn phí mà mình chỉ biết có cái quầy rượu, nhà bếp, cơ mà tối nằm vắt tay lên trán nghĩ cũng sướng phết, chả phải lo nghĩ gì, dỡ nhức đầu, ngứa mắt, coi như xả stress vậy.
——————————————–
Sau 1 thời gian quyết định chia tay các thím để bước vào công cuộc đi săn đầy mạo hiểm,tốn kém mà chẳng được cái mie gì, mình mới thấy được cái câu “chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau” quả là không sai. Nay là rụng về cội, hi vọng dầu ăn của các thím vẫn còn có ít dính chai để chừa cho mình.
Phần trước vì nhiều lí do mà mình đang dừng lại ở cái mối tình dang dở với em Trang, đầu đuôi chưa rõ thế nào, khúc giữa cũng chưa kể chi tiết nên bây giờ múa phím thì thế nào cũng có thím ghé qua hỏi thăm. Thôi thì theo trình tự thời gian, mình sẽ review ngắn gọn hầu các thím, thật lòng cũng chẳng muốn khơi lại làm gì.
16/10/2014, Rảnh rồi! Trả lại cho các thím những gì còn dang dở nhé!
Mối tình sớm nở của mình đã gặp trắc trở thế nào thì các thím cũng đã biết, mình cũng dằn vặt rất nhiều, đêm quên ăn, ngày quên ngủ chỉ vì cái quyết định bước tiếp hay dừng lại. Từ ngày gặp em nó, mình rất hay lẩn thẩn xuống quán cóc dưới chân tòa nhà uống café ….như bao nhiêu ngày khác. Hôm đó là một hôm mát trời, chiều SG lại đổ cơn mưa rào rất lớn, mình với 2 3 chiến sĩ nữa đang co ro dưới cái mảnh bạt vắt chéo qua con hẻm của quán nước, nâng ly café lên mà toàn đổ ra ngoài vì …mắt còn mải dán vào mấy em đang đứng trú mưa bên kia đường, miệng không ngừng bình luận cho đỡ ….cứng vì lạnh.
Chợt 1 thằng cờ hó ở trong hẻm lao vụt ra như tên, đứng kịch lại ngay chỗ mấy anh em mình đang ngồi, hắn xoa cái đầu ướt nhẹp và phủi quần áo làm nước phun hết cả vào 3 4 khuôn mặt đang nhìn hắn sững sờ. Không xin lỗi được 1 câu, hắn lại còn lớn giọng:
– Mấy con bệnh này lên cơn hay sao mà ngồi như chó trú mưa ở đây? – hắn nói rồi cười khà khà
– Ko xích chó vào để nó chạy lung tung hôi quá người mẫu? – 1 anh ngồi với mình quay sang hỏi bà chủ quán, ý nói tên kia là chó, rồi anh em lại hố lên cười.
Tên vừa đến thật ra chẳng xa lạ gì, anh em đồng nghiệp vs mình cả, hơn mình 2 3 tuổi gì đó, hắn tên Nhân nhưng là trong hội bựa nhân. Hắn kéo xoẹt cái ghế ngồi xuống nhìn theo hướng nhìn của anh em mình, châm điếu thuốc rồi lau kính, đeo lại, lư cổ ra nhìn rồi quay sang chửi tiếp
- Mie, thảo nào mưa gió thế này anh em chúng nó lại chịu ru rú ở đây. Hóa ra đang soi “cá rô”! Hohoho
– Vô tình thôi! – bọn mình cãi lại
Sau 1 hồi bàn tán, gió nổi vù vù xung quanh cái vụ gái gú, chơi bời. Chợt tên Nhân khoát tay tắt hết quạt của mấy anh em. Hắn kéo khói thuốc rõ dài, mắt lim dim vì khói rồi tiếp
- Vứt hết! Mới này, ngoan hiền, xinh gái, mới xuất hiện!
– Lại mới khai quật được ở đâu à? – Mấy anh em xúm lại hóng report
– Bởi vậy các ông mù hết. Thằng này có vợ rồi thì dẹp, thằng này thì về xẻo mie …đi mà ngâm rượu….bla…bla… Tòa nhà mình chứ đâu! – hắn kết lại bằng câu đấy
– Thằng này nó lại nổi cơn rồi! – 1 ông chọc vào
– Mù thì im đi, ông thì ngoài cái váy vợ còn biết được cái nào?
– Còn hơn cái loại mày … – đại loại cãi nhau thế
– Giờ thì khác rồi, tôi nói cho các ông khỏi tranh nhau nhưng mà xác cmn định là váy trắng chung tòa nhà đê! – hắn nói khó hiểu
– Váy trắng nào? Con ABC á? Hay con DEF ….
– Thì các ông cứ thấy đứa nào hay mặc váy trắng, hồng hồng là biêt rồi đấy!
– Lầu 14, 14XX! – mình kéo điếu đuốc phán đại 1 câu, ám chỉ em Trang
– Ơ đù, thằng này tuổi trẻ tài cao này! – Tên Nhân khen 1 cái làm mình cũng thấy hơi thốn, hóa ra hắn đang nói tới em Trang thật
– Con nào thế? – Mấy ông quay qua hỏi mình
– Chậc, thì còn ai vào đây nữa! – mình vênh mặt tỉnh bơ
Đơ 5s thì các ông ấy cũng hiểu ra (vì lần trước có gặp mình đi café vs em Trang rồi), bắt đầu cười phá lên chỉ vào tên Nhân, ý là “mày có gì chưa mà khoe?”. Làm xàm 1 hồi rồi chủ đề chính lại quay về phía em Trang, mình chợt nhận ra mình chưa kịp lấy đà đã có anh em cạnh tranh mất rồi!
Tên Nhân biết mình đã đi uống café với em Trang, còn hắn chỉ “vô tình” chạm mặt vài lần nói chuyện qua lại thì bắt đầu khai thác thông tin từ mình. Qua cách hắn nói chuyện thì mình thấy cũng có vẻ xoắn lắm rồi. Hắn cũng đã tìm hiểu được khá nhiều thông tin từ em nó và cũng đang trong giai đoạn chạy đà khởi động rồi, chẳng qua cơ hội chưa có thôi. Chợt thấy trong lòng có gì đó vui vui, buồn buồn, mình phang đại 1 câu để trả lời những câu hỏi của hắn:
– Bạn em từ quê đấy, đừng có đùa!
– Ko tin thì đi mà hỏi! Anh có muốn nói chuyện với nó nữa không? – mình nói đầy tự tin và thách thức
– Ơ thế thì lại được, anh tin chú! Khà khà…. – hắn cười rồi kéo ghế ngồi gần lại mình
Rồi loằng ngoằng lời qua tiếng lại 1 hồi lâu, kết luận lại là mình đã bán những thông tin mình biết về em Trang (tất nhiên là ngoài chuyện ex của em nó) và cả mối tình dang dở của mình để đổi lấy …1 chầu thịt chó thả cửa. Còn gì bằng cho chiều mưa!
Đấy là mình kể với giọng bựa bựa cho các thím nghe vậy thôi, chứ thực ra anh em cũng nghiêm túc lắm. Mình cũng đã xác định là say nắng vớ vân vậy thôi chứ cũng chẳng tiến làm gì, còn anh Nhân cũng tỏ thái độ nghiêm túc, nhất là khi mình nói em Trang là bạn mình, anh em chơi với nhau mình hiểu. Hơn nữa anh ấy có tương lai hơn mình, giỏi giang hơn mình, nhà bây giờ cũng giàu hơn mình, ăn nói lịch sự hơn mình, chững chạc hơn mình, ….chỉ có đẹp trai là kém mình 1 tí. Vậy nên quyết định nhường em Trang cho ông ấy mình nghĩ cũng chẳng thiệt thòi gì, nếu 2 người họ đến được với nhau có khi còn là may mắn cho em Trang nữa ấy chứ! Chỉ có điều tình cảm của mình đem đổi lấy 1 chầu thịt chó thì hơi ít các thím nhỉ?
Từ bữa đó đến giờ là những chuỗi ngày đau khổ trong cuộc đời mình (ko phải vì em ấy nhé!), mình cũng ít được gặp mọi người, ít cập nhật tình hình. Theo thông tin mới nhất thì với tài năng của anh Nhân, mọi chuyện cũng đang diễn ra tốt đẹp cả.
Từ cái ngày bán tình yêu cho quán thịt chó, không biết có tâm linh gì không mà số mình nó lại long dong trở lại các thím ợ, phải nói là nhọ vl. Nhọ ngay cả trong những cái hên nữa!
Số là team mình có 1 khách hàng khá vui tính, anh ấy chắc cũng còn trẻ (chưa gặp bao giờ mà), đã từng làm việc qua nhiều lần và đợt qua tết tụi mình có cứu ông ấy, hay nói cách khác là làm cho ông ấy bớt thiệt hại rất rất nhiều tiền. Anh em cũng hẹn hò gặp mặt, giao lưu để cảm ơn nhưng 2 lần ông ấy hẹn thì mình đều ko có mặt, có mỗi Sếp mình đi phè phỡn.
Bắt đầu tháng ngày đen tối cũng là lần hợp tác lại với ông ấy vừa rồi, tưởng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




