watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 15:28 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3576 Lượt

vung lên.

Ta thích vầng trán tùy ý của hắn. Đó là một loại thong dong chân chính.

Điểm đó cùng đại thần có phần bất đồng. Đại thần bề ngoài tuy rằng bình thản dịu dàng, nhưng kì thực lại là một gã rất nghiêm cẩn. Mọi việc đều chiếu theo mục tiêu định trước mà từng bước thực hiện.

Nói theo kiểu tự kỷ một chút, có lẽ ta chính là điều bất ngờ ngoài ý muốn nhất trong cuộc đời của đại thần. Cho nên, ta mới có thể có được vinh hạnh đó, lọt vào mắt xanh của hắn.

Nhìn thấy nhân viên trong tiệm rõ ràng là không đủ, cũng may cắt kiểu húi cua cho con trai cũng khá đơn giản. Trong tiệm cắt tóc, chỉ cần người nào có chút kinh nghiệm, cầm cái tông đơ lên vung một đường là xong: Hoa rơi rực rỡ, vô cùng hoành tráng.

Ta nghĩ thầm, dù sao Nghiêm Tử Tụng cũng là sư huynh, sẽ không tới mức nước chảy bèo trôi đến đây cắt tóc quy y đâu nhỉ. Bèn gọt giũa trau chuốt câu từ chuẩn bị chào hỏi. Đang còn trau chuốt chuẩn bị, đột nhiên thoáng nhìn thấy một vòi nước rảnh rang. Trong nháy mắt đã có quyết định, bèn vỗ vỗ vai hắn, mỉm cười. “Quý khách, xin hỏi anh có cần gội đầu không?”

Hắn từ sau quyển tạp chí ngẩng đầu liếc mắt nhìn ta một cái, có một loại tản mạn lười biếng, nhưng đôi mắt khẽ nheo lại, rồi lại mở ra xinh đẹp, khiến cho trái tim ta cứ lăn qua lăn lại, bấn loạn muốn chết.

Hắn vừa liếc nhìn ta một cái lại cúi đầu xuống, lười biếng lật một trang sách. “Tùy…”

Hình như hoàn toàn không nhận ra ta, cũng chẳng biểu thị bất cứ thái độ gì đối với lời chào ‘Quý khách’. Dáng vẻ hoàn toàn lơ đểnh.

Thế nhưng…

Rất bá đạo! Ta thích!

Vì vậy, ta xích lại gần, cười hì hì. “Vậy quý khách chờ một chút nha.”

Bởi vì, chưa từng nhìn thấy heo cũng đã nếm qua thịt. Ta tìm trong tiệm cắt tóc các loại công cụ, thí dụ như khăn mặt, dầu gội, và một chai nước khoáng. Sau đó, bắt đầu âu yếm gội đầu cho Yêu quái đại nhân.

Nhân viên làm trong tiệm cắt tóc cũng không ngăn cản ta, hoặc có lẽ, căn bản là không phát hiện ra ta.

Nhưng thật ra, hai bên trái phải đều có năm ba người cũng đang ngồi đợi, một số cảm thấy bất mãn nói mình tới trước. Ta cũng làm như không nghe thấy.

Ta nhẹ nhàng xịt nước lên đầu hắn cho ướt tóc, sau đó xoa dầu gội lên, bắt đầu gội một cách nhẹ nhàng. Ta gội đặc biệt tỉ mỉ, không dám dùng lực quá mạnh cũng không dám không dùng sức. Khéo léo đến mức hắn buông quyển tạp chí trên tay xuống, tựa nửa người trên ghế sô pha. Chỗ tựa lưng của sô pha cũng không cao, còn chưa tới vai hắn.

Một lát lại nghe được giọng nói mang theo từ tính của hắn, “Có phải tôi đã từng gặp cô?”

“Ừm.”

“Ồ…” Hắn nhắm mắt lại, không nói tiếp nữa.

Ôi, không nhìn thấy được khuôn mặt hắn…

Ta dứt khoát đảo đến trước mặt hắn, đứng đối diện với hắn tiếp tục vân vê. Tiếp theo ở khoảng cách gần, đánh giá khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết của hắn. Ngay cả khi đầu đầy bọt trắng cũng có một loại mỹ cảm đặc thù —— Chỉ tiếc, đôi mắt ta thích nhất lại đang nhắm chặt.

Nhìn xuống chút nữa, wow… Ngươi nói xem, nếu ta ngồi lên đùi hắn thì tư thế đó có tà ác lắm không nhỉ?!!

Chỉ có điều, tư thế gội đầu của ta bây giờ cũng đã khiến xung quanh sản sinh một loại yên tĩnh quen thuộc rồi.

Một lát sau Yêu quái đại nhân cũng mở mắt ra.

Nhìn ta chằm chằm.

Ta chớp chớp mắt, chỉ thấy một giọt xà phòng từ trên trán hắn nhẹ nhàng trượt xuống, tạo ra một đường cong đặc biệt mê người…

Ta dùng phần mu bàn tay coi như sạch sẽ, cẩn thận tỉ mỉ lau đi, sau đó cười cười.

Chỉ thấy con ngươi nửa mông lung nửa suy nghĩ của hắn nhìn ta chằm chằm, sau đó nghiêng thân trên đến gần ta hơn, tựa hồ đang quan sát ta.

Chỉ trong nháy mắt, đột nhiên ta nhận ra điều gì, thốt lên một câu. “Quý khách, anh cận thị à?” Chẳng lẽ hắn bị cận mà không chịu đeo kính? Nếu như ngay cả hình dáng con người cũng không nhìn rõ, vậy lúc nãy hắn lật tạp chí, rốt cuộc là xem cái gì?

Nhưng mà hắn lại khôi phục tư thế ban đầu, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. “Giọng nói của cô, hình như tôi có chút ấn tượng.”

“À…” Ta vui vẻ, “Vậy có phải là đặc biệt dễ nghe, đặc biệt êm tai, đặc biệt…”

“Cô là ai vậy?!” Lời nói của ta đột nhiên bị cắt đứt. Quay đầu lại nhìn, nhân viên cửa hàng đang kinh ngạc nhìn ta.

Kinh ngạc? Bởi vì tay ta đầy xà phòng sao?

Nhưng Yêu quái đại nhân vẫn miễn cưỡng nói tiếp. “Còn nhớ sáng nay cô đã nói cái gì đó.” Tiếp theo, hắn không coi ai ra gì, tiếp tục dựa người trên ghế sô pha, còn nhẹ nhàng ngáp một cái. “Tay nghề cũng không tệ lắm, tiếp tục đi.”

Đọc tiếp: Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái – Chương Chương 13: Giai điệu dưới vực sâu không đáy
Vừa nghe hắn nói xong, ta liền biết rằng Nghiêm Tử Tụng cũng không phải vật trong ao, bèn hé miệng cười cười sau đó hí ha hí hửng sát lại gần.

Cười đến cảnh xuân đầy mặt.

Nhân viên cửa hàng kia vốn đang muốn nói gì đó nhưng có vài tân sinh viên chờ lâu quá, nổi giận thúc giục hắn đôi câu, mà đoán chừng đây cũng là lần đầu hắn trông thấy một người không phải nhân viên cửa hàng lại đi gội đầu cho khách, một lúc cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào, bèn buông một câu: “Thôi bỏ đi, gội nhanh lên nha!”

Không giải quyết được gì!

Ta liền lon ton chạy ra phía sau Nghiêm Tử Tụng. Không phải nói chứ tóc hắn sao mà đen quá thể, lại còn vừa mềm vừa mỏng. Ngón tay xuyên qua mái tóc hắn, cảm giác rất sung sướng, rất vui vẻ.

Xả nước cho hắn xong, lại cầm một chiếc khăn mặt giúp hắn lau tóc thật nhẹ nhàng. Sau đó lại nhịn không được lau luôn mặt cho hắn, trông thấy tóc mái của hắn quá dài, che lấp gần nửa chân mày. Lúc sau, có lẽ hắn cảm nhận được đường nhìn nóng rực của ta, bèn chậm rãi mở mắt ra…

Đó là một ánh mắt ẩn chứa mê ly, như say như không. Lần thứ hai ta bị điện giật! Đúng thật là, người gì mà lúc nào cũng phóng điện được ha!

Thần thái đặc biệt này chất chứa trong hai tròng mắt của hắn, chỉ riêng hắn mới có.

Ta nhìn chăm chú – mê mẩn…

Nhưng chỉ một khắc sau, hắn đột nhiên đẩy tay ta ra, lôi tuột chiếc khăn xuống. Hiển nhiên cũng không thèm ngó ngàng đến ta, đứng lên. Sau đó tùy tiện xoa xoa tóc, nhìn ta bằng nửa con mắt, “Tính tiền đi.”

Ta cười, “Cho anh thiếu đó!” Nói không chừng sau này sẽ là người một nhà. Đến lúc đó, bánh bao nhà em cũng cho anh hết, ăn đến chết cũng không lấy tiền!

Ôi, nếu như tình yêu là một cuộc chiến, xem ra ta đã thất bại thảm hại.

Mối tình này có nhật nguyệt chứng giám, đủ để rung chuyển đất trời!

Nghiêm Tử Tụng cũng không tỏ vẻ dị nghị, lướt qua mọi người rồi đi ra cửa.

Ta kiên quyết ném đại khăn mặt đi, đuổi theo.

Lúc đó, trời đã tối rồi. Nhưng trên bầu trời vẫn còn lưu lại một chút ánh sáng mơ hồ như khói. Có lẽ là do hai bên đường đã bật đèn cả rồi. Sân trường cũng không bởi vậy mà lắng xuống, tiếng huyên náo vẫn còn ồn ào như trước.

Hắn bỏ hai tay vào túi, phóng khoáng mà hào hiệp, còn có một thái độ rất ngang tàng – đi nghênh ngang giữa đường.

Ánh sáng vàng của những ngọn đèn đường gián đoạn đứt quãng, khiến cho những chuyển động của hắn cũng trở thành một quá trình biến hóa rõ – mờ – rõ – mờ. Cái bóng vì thế mà biến ảo, lúc dài lúc ngắn.

Ta sải bước nhanh chóng đuổi theo phía sau, hạnh phúc dẫm chân lên cái bóng của hắn, khe khẽ lẩm nhẩm một bài hát quen thuộc.

Chẳng lâu sau, hắn đột nhiên mở miệng: “Không được hát bài này, đổi đi.”

Ta chưng hửng, không ngờ hắn lại nghe ra được giai điệu ta đang hát. Có lúc chính ta cũng không biết mình đang hát bài gì nữa mà. Quái thật!

Liền nhấc chân từ từ chạy lên sóng vai với hắn, “Đổi bài nào? Cần phục vụ ca hát sao?”

“Tùy.”

Ta bèn sung sướng hát lên. Người đi đường ai ai cũng nhìn chúng ta, thế nhưng Yêu quái đại nhân lại làm như không thấy. Có thể là… bởi vì bị cận thị, nên không thấy rõ?!!

Cũng không biết đã đi bao lâu, đột nhiên hắn dừng lại trước cửa một dãy nhà trọ, sau đó liếc mắt nhìn ta, “Được rồi, tôi đến nơi rồi, cô cút đi.”

Xem ra hắn đã quen dùng từ ‘cút’ rồi. Ta không thích chút nào, nhưng vẫn cười nói: “Nghiêm Tử Tụng, anh đưa em về đi.”

Hiển nhiên là hắn cũng không thấy bất ngờ khi ta biết được cả tên cả họ của hắn mà chỉ nhìn ta. Từ đôi môi mỏng gợn lên một điệu cười nhạt, mang theo một loại khinh khỉnh, kéo dài khoảng cách giữa ta và hắn. Sau đó xoay người, không thèm có phản ứng gì với đề nghị của ta.

Ta nhún nhún vai, “Thôi được rồi. Nghiêm Tử Tụng, anh hãy nghe cho rõ đây, em sẽ là…” là gì đây nhỉ? Người con gái mà anh không thể thiếu được trong cuộc đời này? Người con gái anh vừa yêu vừa hận? Yêu đến mức không thể buông tay?

“Không cần nói.” Hắn nhẹ nhàng quay đầu lại, tùy ý khoát tay chặn lại, cắt ngang lời ta bằng một tiếng hừ nhẹ, “Sẽ là… Tiểu biến thái?”

Ôi chao?!!

Sau đó, hắn lặp lại y trang những lời lúc sáng ta đã nói để xoa dịu đại thần. “Chẳng phải cô ghét nhất là nhìn thấy mấy người cao ráo như tôi sao, ánh mắt quá câu hồn, sống mũi quá thẳng, cái mông quá căng…”

Mồ hôi tuôi ra xối xả như thác nước. Hóa ra, hắn còn nhớ rõ giọng nói của ta là vì chuyện này…

Chuyện ta và hắn ôm nhau thân mật, hắn

Trang: [<] 1, 14, 15, [16]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT